1.
Ngay từ nhỏ, em đã phải sống chung với ông bà ngoại. Vì ba mẹ của em không chấp nhận em theo con đường mạt rẻ đó...
...Con đường nghệ thuật với những đường nét được phát họa từ trí tưởng tượng đầy màu sắc, đầy nhiệm mầu mang tên: Hội Họa.
Bọn họ bỏ rơi em ngay khi em còn tuổi ăn tuổi học, cái tuổi ngây thơ, trong sáng chẳng biết gì...
Ba mẹ em tàn nhẫn lắm!
Mỗi khi thấy em vẽ họ sẽ giật lấy bức tranh ấy rồi xé nó sau đó là đánh lên hai bàn tay em, buông lời chửi rủa, buông lời cay đắng. Đối với một đứa trẻ như em mà nói...
Khung cảnh lúc đó thật đáng sợ!
Từ khi bị ba mẹ bỏ đi em đã biết dù mình có quay qua nhà nội thì chẳng có lợi gì cho bản thân cuối cùng rồi cũng bị nội đuổi đi nên em quyết định về ngoại, nhờ ngoại cho ở nhờ rồi lớn lên kiếm thật nhiều tiền rồi báo đáp ngoại. Vì ngoại hiền và thương em lắm. Biết chuyện, ngoại liền mắng mẹ một trận. Ngoại khuyên ba mẹ em nên đưa em về nhưng ba lại nói rằng:
'' Chúa đưa nó đến đây không phải là để vẽ mà là để kiếm tiền nuôi cả gia đình ta. Hai bàn tay nó là nắm lấy tiền chứ không phải là thứ sơn nhem nhuốt kia!!! ''
Nói rồi ba mẹ rời khỏi nhà ngoại, em núp sau lưng chú ba. Suy nghĩ của em bây giờ thật hỗn loạn, những suy nghĩ ấy thật tiêu cực làm sao...
Em nghĩ em nên từ bỏ nó...
Nhưng ông của em đã ôm chầm lấy em và nói:
'' Muốn nhìn thấy cầu vồng, ta phải đi qua cơn mưa...! Đừng để một chút khó khăn mà từ bỏ ước mơ, Isagi à ! ''
Ông của em cũng từng đi theo con đường ấy, ông của em vẽ rất đẹp. Nhiều bức tranh của ông tuy không bán được nhiều tiền nhưng ít nhất giá trị nhân đạo vẫn luôn là khuôn mẫu nằm trong chính những tác phẩm của ông. Bởi thứ ông cần là niềm hạnh phúc, thứ chẳng bao giờ bị mai mục khi cho đi. Chứ không phải là những đồng tiền đánh giá mọi thức trong cuộc sống. Nhưng có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn mà mẹ em đã đánh giá người khác bằng tiền mà không hiểu những ý nghĩa triết lý mà ông đem lại cho xã hội. Và không biết tự lúc nào mà bà đã chán ghét nó. Chỉ cần thấy em động một chút vào cây cọ, bà sẽ đánh lên hai tay em đến mức bật máu...
Nhưng em chỉ mới có 5 tuổi làm sao hiểu được người lớn nghĩ gì chứ? Chỉ biết ngồi im để ba mẹ đánh, chỉ suy nghĩ đơn giản, chỉ biết khóc, chỉ biết cắn môi chịu đựng, chỉ trách mình tại sao lại ngu ngốc như thế này mà không hề nghĩ đến tại sao ba mẹ lại làm thế với mình...
Ôm lòng hận mình, khiến cho bản thân chỉ thêm vỡ tan...
Nhưng khi ngoại chào đón em, em cảm thấy mọi thứ nhẹ tênh. Mọi đau đớn đều bị xóa tan hết...!
____________________________________________
Ông thương em và chiều em lắm, ông còn chỉ em học, dạy em vẽ, khuyên răng em, nhắc nhở em. Bà thì lúc nào cũng tươm tất, chỉnh chu em từ tóc tai đến quần áo cả sách vở. Ông với bà lúc nào cũng thay phiên nhau chăm sóc em, cưng em như trứng, hứng như hứng hoa, thương yêu, lo lắng không cho em bị tổn thương về mặt tâm lý nữa.
Nhưng cái xã hội ngoài kia đáng sợ lắm, từ khi ba mẹ chính thức bỏ em thì tin đồn từ mấy nhà hàng xóm lan ra khắp nơi. Từ nơi này đến nơi khác và cả trường học cũng vậy. Tụi nhỏ nghe được tiếng bàn tán của ba mẹ nó mà biết và thế là nó nói cho cả lớp biết luôn. Rồi từ người này sang người kia, lời bàn tán ấy cứ như một con vi khuẩn, lây từ người này sang qua người kia, lây lan một cách nhanh chóng. Thế là tin đồn lọt thỏm vào tai lớp em. Tụi nó biết được liền chế giễu, chọc ghẹo em. Tụi nó nói em là đồ hư đốn, không nghe lời ba mẹ nên mới bị bỏ đi. Là thứ không cần thiết, bị ba mẹ chối bỏ. Chiều tan học là tụi nhỏ liền kéo em ra một cái xó gần đấy mà bắt nạt em, rồi đánh em. Gần tối, tụi nó mới dừng lại rồi nhìn em cười hả hê rồi đi về...Còn không quên nói với em là:
'' Thứ như mày đáng lẽ ra phải được ba mẹ che chở cho nhỉ? Ôi! Isagi-chan thật tội nghiệp...!!! Hahahaaaa... ''
Gương đôi mắt xanh đã ngấn lệ từ lâu mà nhìn tụi nó rồi ấm ức gượng dậy bước về nhà. Vừa mới về đến nơi, ngoại trông thấy người em chi chít vết thương, liền vội vàng bước đến. Ông lo lắng, hỏi em nhưng lại lắc đầu cho qua chuyện...
'' Con đi trên đường vô tình vấp cục đá nên té, không sao đâu ông! ''
Em cười cười rồi thấy gương mặt của ông dần xuống sắc em liền gọi ông vào nhà.
'' Ông ơi! Ông đừng lo cho cháu, cháu lớn rồi. Cháu sẽ tự lo được. Với lại để cháu đưa ông vào nhà kẻo lạnh... ''
Trời đang là cuối thu, tiết trời se lạnh. Em lo cho ông, không muốn ông phải ốm cũng không muốn ông phải lo cho mình nên rẽ sang chuyện khác...
'' Ông ơi! Cháu đi pha trà cho ông nhé! ''
Thường thì trẻ con đâu lúc nào lại nói dối đâu, cái sự ngây thơ, ngốc nghếch, dễ thương thường thúc đẩy tụi nó nói ra những thứ mà nó thấy. Nhưng Isagi thì khác, bị đánh hay bị bắt nạt thì mặt kệ không nói với ông chỉ cố giấu sau nụ cười ngặt nghèo rồi lại bịa ra một đóng thứ để cố lảng đi những chuyện ấy vì sợ ông lo lắng rồi lại mất ngủ. Em nghe người ta nói là người già mà lo âu và thức đêm nhiều thì sẽ bị tổn thọ. Bởi vậy mà em không muốn ông phải buồn phiền nữa, em chưa muốn ông phải rời xa em đâu.
Cứ thế mà ngày này qua ngày khác, em vẫn bị tụi nó bắt nạt. Em vẫn chịu đựng, vẫn mím môi cười và vẫn không muốn làm ông buồn vì mình.
Tất cả mọi thứ cũng đều vì ông. Ba mẹ em đã bỏ em rồi giờ em không muốn ông phải xa em nữa đâu...!
________________
Sau khi chuyển về ngoại, tính từ nay cho đến lúc ấy là đã suýt soát hơn một năm và bây giờ em đang đứng trước cửa phòng của khoa sản...
Mẹ em hôm nay sinh! Phải. Mẹ bỏ rơi em rồi lại hạ thế một thiên thần khác, chắc chắn thiên thần ấy sẽ không giống em...Mà có cuộc sống tốt hơn em nhiều...!
Và mẹ em đã hạ sinh ra một bé gái, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi mắt nhắm nghiền và cái mũi nhỏ hồng cao cao. Nói chung là em bé dễ thương lắm. Mẹ đã đặt tên cho em ấy là Mirai, cái tên ấy có nghĩa là tương lai ấy. Chắc có lẽ hi vọng cuối cùng của ba mẹ sẽ đặt hết vào con bé. Nghe ngoại bảo ngoại sẽ ở lại một lúc thì em cũng đồng ý nhưng sau khi nghe mẹ em nói với Mirai một lời gì đó, khuôn mặt em bỗng biến sắc. Đôi ngươi kia ngó nghiêng một hồi rồi bắt được anh họ đang chuẩn bị đi về thì em liền xin ngoại cho về theo...
Ông trời đã cho em một cô em gái rất dễ thương, em bây giờ thật sự rất muốn ở cạnh con bé. Nhưng giờ thì em không quan tâm và cũng chẳng muốn nữa...
'' Ông ơi...! Có phải con hư nên ba mẹ mới bỏ con không? ''
Sáng hôm sau, sau tối hôm ấy. Bỗng dưng em hỏi ông khiến ông sững sờ nhìn em rồi lại vuốt ve đầu em. Trước khi nói phải hỏi cháu mình thật kỹ:
'' Sao con lại hỏi thế? Isagi của ông ngoan lắm mà! ''
Em nhìn ông rồi lại hỏi ông một làn nữa:
'' Ông ơi! Con bây giờ đang rất cần câu trả lời...Thật sự con có hư không? ''
_____________
Fic Depression tôi lỡ xóa mất rồi. Mà không sao cái chương đầu tay ấy cũng là cái cột sống của cái fic này nên chả sao. Mà dù gì mấy chế cũng sẽ gặp lại thui à. Không sao đâu he=))))))
Fic này sẽ hơi ngược bé:vvvv
Đội mũ bảo hiểm trước đê:D
2:47 AM
11/5/2023
Au: Sachi Itoshi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top