CHƯƠNG 7

Lưu ý: "Lời thoại như thế này"_ là của "Kurona" nói với Isagi bằng thần giao cách cảm.

=====================

Isagi ước chừng tàu cũng đã chạy được hơn 15 phút, cảnh vật đằng sau ô kính vẫn là những dải núi phủ đầy cây xanh cùng với thảm cỏ trải dọc theo con đường, không có bất cứ thứ gì khác xuất hiện, không có lấy một căn nhà hay gia súc thả rông. Tàu cao tốc này cũng khá tốt ấy chứ, Isagi chống tay ngắm cảnh nãy giờ nhưng lại không cảm nhận được bất cứ sự rung lắc nào, tốc độ của con tàu vẫn giữ nguyên 300km/h. Nhìn mãi một thứ cũng chán, Isagi ngó sang "Kurona" xem cậu ấy đang làm gì thì bắt gặp một cục bông gòn màu hồng đậm cuộn tròn, nhìn những lớp lông xếp chồng lên trông rất mềm mịn khiến Isagi không tự chủ mà vươn bàn tay đến định chạm vào, thật may cậu trai đã kịp lấy lại ý thức mà rụt tay vào, mém chút nữa thôi thì phá hỏng giấc ngủ của bạn mình. 

"Nếu cậu muốn sờ thì cứ việc sờ."

Giọng nói của "Kurona" bất chợt chạy ngang trong não khiến Isagi giật thót cả mình, âm thanh cao chót cũng tự nhảy ra khỏi miệng.

"Kurona à..."_ Isagi vừa nói vừa để tay ôm ngực ngăn không cho quả tim nhảy tọt ra ngoài.

Bé thỏ bắt đầu di chuyển cả thân, cái bụng lấp đầy bởi hàng ngàn sợi lông nhạt màu được phơi ra trước mắt như đang mê hoặc, mời gọi Isagi vậy. Chàng trai nuốt nước bọt, đưa bàn tay chạm vào đống lông mềm kia, làn da trong lòng bàn tay vừa chạm vào thì xúc giác gào thét, gấp rút truyền tín hiệu qua dây thần kinh và kết thúc bằng việc não tiết ra một lượng lớn Dopamine thúc đẩy cậu trai hai mầm càng lún sâu vào niềm hạnh phúc bông mềm. Không biết từ khi nào mà Isagi đã dùng bàn tay còn lại phối hợp xoa nắn khắp người chú thỏ, "Kurona" thì vẫn nằm im như tượng để cho Isagi tùy tiện vuốt ve cơ thể, nói chú thỏ không cảm thấy thoải mái chính là nói dối. Ngón tay chơi đùa trên phần bụng cũng dần trườn lên phía trên, Isagi dùng ngón tay vuốt phần má và miệng của chú thỏ thì cảm thấy lông hơi bị bết, chắc do lúc nãy chú ta ăn táo.

"Kurona nè, cậu muốn đi rửa mặt một chút không?"

Nhận được cái gật đầu của bé thỏ, Isagi liền vòng tay qua người rồi nhấc bổng bé lên và đi về phía cuối toa tàu sau đó. Trong buồng rửa mặt, Isagi đặt "Kurona" lên thành bồn còn cậu thì thoa nước lên tay thay khăn để lau miệng cho "Kurona".

"Thiệt tình, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ thơm tho mà lại không lấy nổi một cuộn giấy vệ sinh."

Isagi vẫy tay thật mạnh để nước bám trên tay văng ra ngoài hết, sau đó cậu mới chỉnh lại lông cho bé thỏ.

"Xong, Kurona đẹp trai lại rồi nha."

Bé thỏ liền lắc mạnh người khiến cho bộ lông xù ra đôi chút, mấy con vật nhiều lông sau khi tiếp xúc với nước đủ lâu thì cũng đều lắc mạnh người sau đó nhỉ?

Trở lại với hàng ghế của mình, Isagi hốt hoảng khi chiếc balo cùng chậu hoa đã không cánh mà bay, cậu cùng "Kurona" đã tức tốc chạy khắp khoang tàu, lục soát khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được. Isagi liền chạy nhanh sang khoang tàu khác thì thấy cái balo cùng chậu hoa lại được đặt ngay ngắn ở dưới đất ngay giữa lối đi, dù cảm thấy quá kì lạ nhưng ưu tiên vẫn là đồ đạc của mình nên Isagi nhanh chóng cùng "Kurona" ngồi lại vào ghế ở cùng khoang. 

"Là do tớ sơ suất nên mới xảy ra chuyện, nếu lần này chúng ta cảnh giác hơn thì tớ chắc chắn chuyện này sẽ không lặp lại đâu."

Isagi cười trấn an "Kurona", tay thì siết chặt lấy chậu hoa trong vô thức. Những chuyển biết sắc mặt của Isagi, "Kurona" đều thấy trọn hết.

Cái cảm giác căng thẳng, không thoải mái cứ ghì chặt vào đầu của Isagi. Quả nhiên không có nơi nào trong cái không gian quỷ quái này là an toàn cả, điều này càng thôi thúc Isagi phải trốn khỏi nơi này thật nhanh. Sức lực bên trong bị chính tinh thần bào mòn từng chút một, mồ hôi không ngừng túa ra, hơi thở ngày càng nằng nề và nhịp thở cũng nhanh dần. Isagi cảm thấy đầu óc quay cuồng, một mớ lông bông cứ cuộn tròn rối tung hết cả lên...

"Đau!"_ Isagi chợt cảm thấy cơn nhói truyền lên từ phía ngón tay của mình, "Kurona" đã cắn vào ngón tay của cậu đủ đau nhưng không đủ để gây ra thương tích nghiêm trọng.

"Cậu quên rồi sao Isagi? Cậu nhất định sẽ thoát khỏi đây và tớ cũng sẽ dốc sức để giúp cậu! Cậu vẫn còn tớ ở bên mà, Isagi."

Chiếc chi nhỏ nhắn đầy lông chạm nhẹ vào vết cắn trên ngón tay của Isagi, bé thỏ vẫn không rời mắt khỏi Isagi thể hiện sự kiên định của mình, đồng thời việc này cũng thành công kéo Isagi khỏi vũng lầy tiêu cực. 

Isagi đặt chậu cây sang chiếc ghế bên cạnh, ngay sau đó thì nhấc bổng "Kurona" lên và đặt vào lòng mình, giọng cậu cùng cử chỉ vuốt ve có hơi run run.

"Cám ơn cậu nhiều lắm, Kurona. Cậu nhất định sẽ thoát khỏi đây cùng tớ."

Tấm lưng hơi cong xuống, cánh tay cũng ôm lấy bé thỏ chặt hơn nhưng lại không làm bé khó chịu, Isagi gục đầu xuống, cố tình che đậy đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Cậu giữ tư thế này được vài phút rồi lại ngả đầu ra sau, tấm lưng tựa lên ghế một tiếng phịch, tay vẫn không buông "Kurona". Đôi mắt mệt mỏi của Isagi cứ nhìn ra phía cửa, mọi cảnh vật sau tấm kính cũng chẳng đọng lại một chút gì trong tâm thức của cậu.

...

Mơ màng, Isagi tỉnh giấc vì có cảm giác ươn ướt dưới chân mình, cậu đưa mắt xuống kiểm tra để rồi cơn hốt hoảng dâng lên khi ở dưới sàn đã tràn ngập nước từ khi nào không hay. "Kurona" cũng nhanh chóng tỉnh giấc vì chuyển động của Isagi, ngó trước ngó sau và cũng lo sợ với những gì đang diễn ra trước mắt. Nhanh chóng khoác lên vai chiếc ba lô, một tay ôm chậu bông và một tay ôm bé thỏ và Isagi nhanh chóng tìm đường để thoát khỏi khoang tàu hiện tại. 

Nhưng mọi chuyện tệ hơn dự tính, nước đã lênh láng khắp tất cả khoang tàu, mực nước hiện tại đã cao qua mắt cá chân của Isagi và đang có dấu hiệu dâng lên không ngừng với tốc độ khá chậm. Từng bước chân của Isagi lại càng khó khăn hơn vì lực cản của nước, dẫu vậy cậu vẫn không ngừng di chuyển tìm kiếm một cơ hội mong manh để cứu sống được mình và "Kurona". Dường như chỉ còn một nơi mà Isagi chưa đặt chân đến, cậu nhanh chóng chạy đến nơi vừa được bộ não nhắc đến.

Thật may vì buồng lái không bị khóa, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác khi trước mắt Isagi không phải là những nút bấm điều khiển như cậu được biết, mà chỉ có duy nhất một cái cần gạt có thể gạt sang trái hoặc sang phải. Tiếng bing boong phát ra từ phía trên, Isagi ngước lên và cậu thấy màn hình thông báo với hình minh họa cho tuyến đường sắp tới.

Bệnh viện ở phía bên phải.

Rạp xiếc ở phía bên trái.

Chỉ còn 3 phút để Isagi quyết định, nếu quá thời gian thì tàu sẽ trật bánh ray mà lao thẳng xuống vực. Mực nước dưới chân đã dâng lên ngang giữa đùi của Isagi.

Một tay ôm lấy chậu hoa, một tay nắm chặt lấy cần gạt, một giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ.

"Kurona" trên vai của Isagi thì hồi hộp, chờ đợi số phận của bé và người thương được quyết định chỉ trong một cái gạt cần.

============================

Yoooooooooooo tới lúc chọn hướng đi cho bé Yoichi rồi mn ơiiii💫💫💫

Hình thức bình chọn sẽ được tính theo số reply cmt của mình phía dưới, mỗi người chỉ được cmt một lần duy nhất🐸✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top