CHƯƠNG 6.2
Lưu ý: "Lời thoại như thế này"_ là "Kurona" nói với Isagi bằng thần giao cách cảm.
========================
Ngồi trong căn phòng từng nằm để dưỡng bệnh, Isagi vẫn lo lắng về lời đề nghị...
Trở lại vào 1 tiếng trước...
...
Sau khi buông lời đề nghị thì "Chigiri" liền trấn an Isagi vì sợ cậu sẽ từ chối.
"Cậu đừng lo về sức khỏe, khu vườn này có vài loại quả có khả năng đẩy nhanh tốc độ hồi phục máu và tôi cũng sẽ dốc sức chăm sóc cậu nếu có tác dụng phụ. Cậu sẽ an toàn thôi, đừng lo lắng quá."
"Cậu có cam đoan rằng tớ sẽ thoát khỏi đây lành lặn không?"_ Isagi hướng đôi mắt lo sợ về hướng "Kunigami".
Con người trước mặt bước đến gần Isagi hơn và dừng lại khi khoảng cách cả hai đủ gần để cảm nhận được hơi thở, hai cánh tay dài vòng qua mà ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng và từ tốn, Isagi đứng yên như thế để mặc bản thân bị động chạm. Một bàn tay chạm lên đầu cậu xoa theo hướng lên xuống khá chậm.
"Tôi yêu cậu, nên tôi sẽ cố hết sức để khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể, thậm chí là cả việc rút máu."
Hương thơm dịu nhẹ từ từ chạm đến khứu giác của Isagi hòng xoa dịu nỗi bất an trong cậu, sự mềm mịn từ mái tóc của "Chigiri" cọ lên má đem đến một cảm giác khá dễ chịu như một tấm khăn bông mềm. Gương mặt anh tú của "Chigiri" di chuyển đến khi chỉ cách gương mặt Isagi vài centimet, Isagi không chớp mắt một lần, hình ảnh xinh đẹp của anh phản chiếu lại trên con ngươi xanh biếc của người thương. Isagi cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt, não bộ xì khói vì thông tin quá tải, cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng.
"Tôi có thể hôn cậu được không?"
Giọng nói thanh trầm của "Chigiri" thành công kéo Isagi trở về thực tại, cậu chớp mắt rồi nhìn người đối diện, "Kunigami" vẫn đang chờ câu trả lời của cậu. Đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó đang va đập liên tục vào chân mình, tiếng đập bộp bộp bộp thu hút hai con người chú ý về nơi phát ra tiếng động phía dưới, thỏ "Kurona" không ngừng dùng hai chi trước vả liên hồi vào phần bắp chân của ân nhân đã cứu Isagi, tuy sát thương bằng 0 nhưng nỗ lực bằng 100 đã thành công ngăn cản nụ hôn kia. Hình như Isagi còn thấy được rõ khuôn mặt thỏ núng nính nhăn lại vì cực kì giận dỗi.
"Kurona..."
"Kunigami" hiểu ý của chú thỏ cuồng chủ này mà buông Isagi ra, anh còn không quên vỗ đầu cậu nhẹ nhàng mấy cái.
"Tôi sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng, không cần vội vã đâu."
...
Trở lại với hiện tại...
Isagi ngồi bệt trên thảm cỏ với chú thỏ "Kurona" nằm cuộn tròn trong vòng chân và xung quanh cậu là những chú thỏ trắng cũng nằm theo, cảnh tượng thật quen thuộc đến đau lòng. Những dòng suy nghĩ không hình thù cứ lẩn quẩn trong đầu, không câu từ, không hình ảnh, không có câu trả lời khiến Isagi vò đầu bứt tóc một cách khó chịu.
"Có lẽ,.. mình nên đánh liều một phen vậy."
Vừa dứt câu, Isagi ngồi dậy tiến ra khỏi căn phòng và tay vẫn không buông "Kurona", những chú thỏ trắng cũng lật đật bám theo sau cậu. Từng bước chân tiến gần hơn đến cầu thang quen thuộc, bật tung cánh cửa dẫn đến khu vườn, Isagi đến gần "Kunigami" đang tưới cây cho những chậu cây non.
"Vậy là cậu đã quyết định."_ "Chigiri" tưới nốt hai chậu cây còn lại và đặt bình tưới lên bàn.
"Ừm, và khi xong việc thì tớ phải được ra khỏi đây."
"Chigiri" bước đền gần, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má Isagi, cả hai vẫn không rời mắt nhau.
"Như cậu muốn, nhưng trước hết..."
"Kunigami" rời đi để lấy một chiếc giỏ, anh đến gần một loại cây có quả màu đỏ khá đặc biệt, Isagi còn không nhận ra quả đó là gì.
"Mọi thứ đều phải được đảm bảo, việc rút máu sẽ được bắt đầu vào chiều mai. Từ giờ đến lúc đó thì cậu hãy ăn cái này, hãy ăn hết trước khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, rõ chứ."
"Chigiri" đưa ra phía trước mặt Isagi một cái rổ với khoảng năm sáu quả màu đỏ, cậu một tay đón lấy dễ dàng vì trọng lượng cũng không đáng kể.
"Mấy quả này giúp tôi bổ sung máu à?"_ Isagi hỏi.
"Lượng máu tôi cần từ cậu khá là nhiều nên số quả trong rổ sẽ giúp cậu bổ sung vừa đủ lượng máu tổn thất, sức khỏe của cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều."_ "Kunigami".
"Cho tớ hỏi một chút, nhiều là nhiều như nào vậy?"_ Isagi đổ mồ hôi hột.
"Chigiri" cúi người xuống, hai tay bồng một bé thỏ trắng lên.
"Bằng khoảng chừng hai chú thỏ như này."_ "Kunigami" trả lời một cách tỉnh bơ.
Cả thân Isagi run rẩy vì sợ, rút máu từng đấy là chết người đó!!!
"Bởi vì thế nên cậu phải ăn hết đống đó đấy."_ "Chigiri" như đọc được suy nghĩ của Isagi mà hướng ngón trỏ về phía chiếc rổ.
"Cậu có chắc là tôi sẽ còn sống sau vụ này không vậy?"_ Isagi hỏi một cách e dè.
"..."_ "Kunigami".
"Nè, cậu nói gì đi chứ..."_ Isagi.
"Tôi chắc chắn nó sẽ thành công. Tôi lấy chính mạng mình ra để đảm bảo."_ "Chigiri" với ánh mắt kiên định đánh thẳng vào đôi mắt của Isagi, hình như nỗi lo lắng đã vơi đi một ít.
"Chigiri" tiến đến gần cậu, anh nghiêng đầu thấp xuống để đôi môi có thể chạm lên khóe mi của Isagi. Ánh mắt của hai người lại chạm vào nhau.
"Tôi sẽ đưa cậu đi khi đến giờ, nên từ đây đến lúc đó hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi."_ "Kunigami".
Isagi mặt đỏ tía tai lúng túng quay lại cánh cửa kia và biến mất sau đó, cậu thậm chí còn bị vấp chân nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Con người nọ cũng quay lại với công việc chăm sóc cây, anh đặt chậu cây với một nụ hoa màu xanh tím lên bàn kế những chậu hoa khác. Tay anh chạm vào nụ hoa.
"Mày cũng sẽ được đi theo cậu ấy thôi, cứ yên tâm."
...
Trong căn phòng bệnh quen thuộc.
"Cố lên Isagi, chỉ còn 1 quả nữa thôi."_ Thỏ "Kurona" đứng trên hai chân sau, còn hai chi trước múa may cổ vũ Isagi ăn hết đống quả kia.
"Đắng quá, tớ nghĩ... mình không chịu nổi mất..."
Trên tay cậu vẫn cầm một quả màu dỏ đang cắn dở, vị của mấy quả này siêu đắng luôn y như nghiền một đống thuốc rồi trộn chung với nước vậy, nước quả chảy ra cũng không giúp Isagi cảm thấy bớt đắng vì nó không có vị gì cả. Isagi tập trung giải quyết phần thịt quả mà không để ý phần nước quả đã chảy ra hai khóe miệng cậu, nhiễu xuống phần cỏ. Tay cầm cũng bị nhuốm đỏ bởi nước quả, tuy nhớp nháp nhưng Isagi vẫn mặc kệ, phải giải quyết nốt quả cuối cùng này.
"Xong... XONG RỒI!!!"
Isagi thở một hơi dài thỏa mãn, để ăn hết đống quả này cậu đã mất đến hơn ba tiếng, có khoảng khắc cậu sắp nôn ra và may mắn cậu vẫn đủ tỉnh táo dùng tay chặn miệng mình, cưỡng ép cơ thể phải tiếp nhận loại quả đắng nghét kia.
"Đến giờ cơm tối rồi."_ Giọng của "Chigiri" vang lên phía xa, mấy chú thỏ trắng xem Isagi ăn cũng lật đật chạy theo tiếng gọi. Thấy thế Isagi bồng "Kurona" chạy theo đám thỏ kia.
Dừng chân trước một căn phòng không cửa khác, sàn ở căn phòng được trán một lớp gạch trắng, bên trong là một nhà ăn lớn nhưng chỉ có một một cái bàn ăn đặt ngay ngắn ở giữa. "Kunigami" bước ra cùng xe đẩy thức ăn đầy ắp rau củ, món khoái khẩu của tụi thỏ, bao gồm cả "Kurona". Isagi thả "Kurona" xuống để chú thỏ có thể chạy đến ăn cùng. Từng loại rau củ được đặt ngay ngắn trong cái máng nhôm có chiều cao khá thấp, đủ thể tụi thỏ lấy được thức ăn. Xong việc, "Chigiri" đi vào căn bếp được một lúc và trở ra với một li nước cam trên tay.
"Cái này cho cậu, nó sẽ giúp cậu vơi đi cơn đắng."_ "Chigiri".
"Thật sự làm phiền rồi, cám ơn cậu nhiều."
Đón lấy li nước cam, Isagi uống một hơi sạch luôn cái li, vị ngọt của nước cam rửa trôi cơn đắng khó chịu bám trong cổ họng khiến cậu rất sảng khoái. Hai người không nói gì, chỉ nhìn đàn thỏ ăn, nổi bật là bé thỏ "Kurona" đang gặm trái cà chua chưa xong nhưng một bé thỏ trắng khác tha đến một củ dền, mấy con thỏ khác cũng bắt chước đem tặng đồ ăn của mình cho "Kurona" để lấy lòng bé. "Kurona" bất lực nên chỉ biết ngồi yên gặm nốt phần đồ ăn của mình.
...
Nằm trên chiếc giường nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Isagi liền nghĩ đến việc đi dạo một tí. Nhẹ nhàng rời khỏi giường nhưng vẫn không thể không lỡ đánh thức "Kurona".
"Kurona ngủ tiếp đi, tớ chỉ đi dạo một chút rồi về ngay."_ Isagi thì thầm.
Thỏ "Kurona" nghe vậy cũng nhắm mắt lại trong khi Isagi cũng nhanh chóng rời đi, cậu định sẽ ngắm bầu trời đêm một chút lên không nghĩ ngợi nhiều mà đi thẳng lên nhà kính. Đến nơi thì một luồng không khí mát lạnh thổi qua làm mái tóc đung đưa theo, vừa đi vừa ngước lên ngắm bầu trời đêm đầy sao, phía xa xa gần đường chân trời còn có một dải màu tím hồng trải dài đến vô tận nhưng vẫn không đủ để che lấp những ngôi sao.
"Trời khuya rồi cậu vẫn chưa ngủ sao?"
Tiếng nói trong không gian tĩnh lặng đột ngột cất lên khiến Isagi giật nảy mình, phía đối diện nghiêng về bên trái một chút là "Kunigami" đang ngồi trên cái xích đu cỡ lớn được sơn màu trắng.
"À ừm, tớ hơi căng thẳng một tí."_ Isagi tay để sau đầu, ấp úng trả lời.
"Lại đây ngồi cùng tôi này."_ "Chigiri" di chuyển người sang một bên chừa một khoảng trống.
Isagi ngập ngừng một lúc rồi cũng ngồi vào, cậu ngả lưng dựa vào thành ghế xích đu thở một hơi dài nhẹ nhàng, ngắm trời đêm trong một khu vườn cảm giác cũng không hề tệ. Gương mặt Isagi luôn được cơn gió nhẹ mát xa, mái tóc bị xê dịch không đáng kể, đôi mi không tự chủ mà trùng xuống, cả tâm trí cậu thả lên chín tầng mây. Người bên cạnh vòng tay ôm cậu về phía mình, đầu của người thương tựa vào vai, anh nhìn xuống thì bắt gặp hai cọng tóc chỉa ra trông rất đáng yêu, y như lá mầm vậy. Hơi thở đều của Isagi cũng khiến cho anh buồn ngủ, đầu ngả ra sau và tay vẫn ôm người bên dưới. Cứ thế cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không biết liệu bọn họ có chia sẻ cùng một giấc mơ hay không nhỉ?
...
Isagi cảm thấy có cái gì đó cứ cạ lên mũi mình, từ từ mở mắt và bắt gặp một đôi mắt đen quen thuộc.
"Kurona hả..."_ Isagi ngái ngủ chống tay ngồi dậy, chiếc mền trên người theo quán tính mà rơi xuống đất, Isagi liền để ý và vội vã nhặt lên.
"Cậu nói cậu sẽ trở lại nhưng cậu đã không làm thế."
Cảm nhận được sự giận dỗi từ bạn thỏ, Isagi chắp tay ngang mặt mà liên tục xin lỗi, bé thỏ thấy vậy thì vẫn bỏ qua cho dù bé đã khá là giận trước đó. Cậu trai liền bế chú thỏ đặt lên đùi mình mà vuốt ve, thỏ ta thì nằm yên để người thương dỗ dành. Tất nhiên những chú thỏ trắng dưới chân Isagi chỉ biết nhìn theo, lần này có một con mạnh dạng nhảy lên xích đu ngồi cạnh và được Isagi xoa đầu trong vài giây, những chú thỏ còn lại vẫn nhìn và không con nào nhảy lên xích đu. Hôm nay trời khá nắng nhưng vị trí Isagi đang ngồi thì được những tán lá cây cao che lấy, cơn gió từ bên ngoài tràn vào mát rượi, thoải mái đến mức cậu suýt quên mình sắp phải đi rút máu.
...
"Cậu sẵn sàng rồi chứ?"_ "Chigiri" quay đầu nhìn Isagi.
"Tớ sẵn sàng rồi."_ Tuy Isagi trả lời rất dứt khoát nhưng chất giọng lại hơi run.
Đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu trắng, "Kunigami" đẩy nhẹ cửa và hướng tay đến công tắc đèn. Ánh đèn lập tức thắp sáng cả căn phòng, ở đây không khác gì một phòng thí nghiệm với một chiếc giường gập chuyên dụng trong bệnh viện được bố trí ngày giữa căn phòng. Isagi biết cậu phải làm gì, những chú thỏ bao gồm cả "Kurona" thì lại không được vào nên đành ngậm ngùi nhìn cánh cửa đóng lại.
Isagi đưa tay cho "Kunigami" thoa lên thuốc giảm đau, trước đây cậu cũng từng đi tiêm phòng và lần đó chỉ hơi tấy một chút, nhưng cậu không chắc lần này sẽ nhẹ nhàng như lúc trước hay không.
Cây kim từ từ đâm xuyên qua lớp da, cái lạnh từ kim loại nhanh chóng kích thích dây thần kinh phát tín hiệu chạy về não, đầu kim đã chạm đến mạch máu và chất lỏng trong ống tiêm đang dần được đẩy vào cơ thể cậu, chất lỏng hòa tan đi theo sự lưu chuyển của dòng máu mà chảy về não.
"Đây là thuốc gây mê, công đoạn chính sẽ khá đau nên tôi không muốn làm cậu căng thẳng."_ "Chigiri" vừa nói thì đặt ống tiêm xuống, anh di chuyển sang chiếc bàn khác để lấy dụng cụ rút máu.
Vừa đúng lúc thuốc phát huy tác dụng, Isagi cảm thấy cả thân thể nặng nề, mọi âm thanh xung quanh cũng dần bị loại bỏ và con mắt bắt đầu khép lại. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là "Chigiri" lật ngửa tay cậu lên và đâm vào bằng một chiếc kim khác, máu được rút ra chảy từ ống lên thẳng túi chứa máu. Isagi không còn cảm giác được gì nữa, cậu mê man được vài ba phút rồi cũng ngất đi.
Bên ngoài, thỏ "Kurona" ngồi dựa lưng vào cánh cửa, râu ria giật giật liên tục biểu hiện sự bồn chồn không yên.
===========================
Dạo gần đây số lượng từ ít hơn hẳn, chắc do ham hố nhận req ấy mà 👀
Với lại tui vừa nảy ra trò này, tui sẽ để cho các reader thân yêu quyết định cái kết của bộ này nhờ vào việc vốt. Cụ thể là vào một chương nhất định, tui sẽ để hai lựa chọn ở phần cmt và mn sẽ reply để chọn hướng đi. Lượt vốt chỉ được tính vào phần reply, những cmt khác không phải là reply lại cmt hướng đi thì sẽ không được tính ⚘⚘
Ôcê giờ mình sủi ây 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top