CHƯƠNG 6.1

Lưu ý: "Lời thoại như thế này"_ là của "Kurona" nói với Isagi bằng thần giao cách cảm.

=============================

Ánh nắng chan hòa chiếu rọi qua khung nhà kính mang lại sự ấm áp như nắng sớm bình minh, khung trời xanh mướt cùng những làn mây bồng bềnh dày dặn trôi chầm chậm, làn gió đi qua màng lọc bay vào nhà kính trên những ô cửa sổ mở mà nhảy múa cùng những tán lá bông hoa rực rỡ bên trong. Đứng giữa vườn hoa là một người con trai khá cao đang tỉa rót lại một nhánh cây, xung quanh anh là những chú bướm với nhiều sắc màu lượn lờ, dưới chân có vài chú thỏ lông trắng mướt như mây và những sợi lông phản chiếu lại ánh nắng tạo ra những dải màu cầu vòng in lên trông rất thơ mộng.

Nhưng trái ngược với sức sống ngập tràn bên trong khu nhà kính là một mảnh đất nâu đỏ khô cằn bên ngoài trải dài đến vô tận, với những cây cỏ lăn bị chiều gió cuốn đi vô định, nhìn lượng cát bay trong gió thì có lẽ sắp xảy ra một trận bão cát lớn. Cậu trai cao ráo cứ nghĩ mình sẽ an nhàn thưởng thức trà vừa ngắm bão cát, vừa chờ đợi...

Một chú thỏ trắng bất ngờ nháo nhào chạy thành vòng tròn tại chổ thu hút sự chú ý của chủ nhân, chú dẫn anh đến trước cửa ra vào và dùng hai chi trước va chạm liên tục lên cánh cửa như muốn anh mở ra. Phía bên kia cánh cửa là một thân ảnh đáng thương nằm sõng soài dưới đất, kế bên là một chú thỏ nhỏ nhắn lông màu rượu vang đỏ và một cái chậu hoa với chiếc nụ chưa nở, không biết loài thỏ giao tiếp với nhau như thế nào nhưng có lẽ bé thỏ trắng khá thích cậu thỏ màu lông đậm này. Khi anh nhấc người kia lên thì nhận ra đây là người mà anh đã rất mong chờ được gặp, được ôm vào lòng, được chiều chuộng.

Cậu trai không rõ nhân dạng nhẹ nhàng bồng con người tóc đen vào trong, nhưng "Kurona" vẫn còn một thứ phải mang vào cùng nên em không thể theo kịp mà may thay, những chú thỏ trắng tụ lại xung quanh, hai chi trước giữ lấy chậu hoa mà cùng "Kurona" đưa vào, chậu hoa được đặt dưới đất kế bên mảnh vườn hoa hướng dương với kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với thế giới thực. Bên trong nhà kính có tầng hầm, khu vực dưới đấy khá lớn mà độ sâu cũng đáng kể.

Anh men theo cầu thang đi xuống với hai bên là bức tường màu xám dựng đứng, những chổ khóe cạnh của từng bậc cầu thang lại nhô ra những nhúm cỏ dại, vài bậc là có một hai bông hoa dại màu vàng. Khi bước khỏi bậc cuối cùng chính là khi "Kurona" cảm nhận được hiện tượng deja vu, trên sàn mọc um tùm cỏ dại và điểm lên là những bông hoa nhỏ xinh với màu vàng tím làm chủ đạo, khá tương đồng với khu vực trước đây của bé. Những ánh đèn vàng chiếu từ những bóng đèn sưởi âm trần lại làm nổi bật thảm cỏ hơn, bức tường màu hạt dẻ đỏ hung tách biệt chính mình với những thứ còn lại.

Người kia đến một căn phòng không cửa, ở ngay góc phòng là chiếc giường trắng, ga giường hay chăn gối cũng đều màu trắng. Nhẹ nhàng đặt con người đang bất tỉnh lên, anh quay sang với thỏ "Kurona".

"Ta đi lấy một vài thứ, nhóc ở lại canh chừng nhé."

Đáp lại lời đề nghị của anh là cái gật đầu khẽ của chú thỏ.

Bé thỏ "Kurona" lo lắng túc trực bên cạnh người thương đang nằm trên giường, Isagi hiện đang bị sốt và nhiệt độ đã chạm đến con số 39, bé thỏ giật giật râu ria trên mặt không ngớt và mấy bé con lông trắng mịn ở dưới vẫn ở đấy quan sát. Người con trai kia thấy thế thì xoa đầu "Kurona" an ủi, giọng nói trầm ấm cất lên phá tan không gian tĩnh lặng.

"Chủ của nhóc sẽ không sao đâu, nhất định ta sẽ giúp cậu ấy khỏe lại."

Thỏ "Kurona" ngước đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khu vực đầu của người nọ rồi lại quay về với Isagi, bé cuộn tròn thành một quả bóng nằm kế bên gương mặt đang hôn mê. Hơi thở của Isagi nặng nhọc vì cơn sốt khiến "Kurona" thấp thỏm không thôi, ngay lúc này người kia đặt xuống một chậu nước ấm và vắt chiếc khăn cho ráo nước, từ từ lau lên khuôn mặt đẫm mồ hôi kia và ngần cổ trắng trẻo. Người kia bỗng kéo tấm chăn xuống và kéo áo Isagi lên khiến "Kurona" phải đứng dậy xem hắn ta có làm gì đồi bại với cậu không, người nọ lấy chiếc khăn đã vắt nước lần hai lau lên người Isagi, "Kurona" thở phào vì bé đã suy nghĩ lung tung không đúng sự thật, anh ta thật sự chăm sóc cho Isagi rất tận tụy, những cái cây hay bông hoa khỏe mạnh trên kia cũng là minh chứng cho sự săn sóc của anh.

Người con trai chỉnh lại đầu của Isagi thuận cho việc bón thuốc, chất lỏng vào được một chút thì lại thả ra, đảm bảo thuốc không đi nhầm vào ống khí quản. Sau khi xong việc anh còn không quên dặn thỏ "Kurona" canh chừng xem bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường hay không và rồi đi khuất.

...

Tiếng rên rỉ vừa tỉnh giấc của Isagi đã đánh động đến "Kurona", bé con ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh rồi nhảy lên giường.

"Isagi! Isagi!"

Đôi mắt rã rời vừa mở vẫn chưa thể thu thập hết được thông tin của khung cảnh xung quanh, Isagi dời con mắt về phía thỏ "Kurona", môi mấp máy vài từ.

"Kurona... đây là..."

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của "Kurona" khi bé định giải thích với cậu bằng thần giao cách cảm.

"Cậu sốt khá cao đấy, cậu nên ngủ thêm một giấc cho khỏe."

"Cậu là..."_ Isagi thì thào yếu ớt, giọng nói cậu bị cơn đau rát ở cuống họng cản trở.

"Tôi không phải kẻ xấu đâu, đừng lo. Bé thỏ cưng của cậu có thể làm chứng tôi giúp cậu hạ sốt đấy."

Anh đánh mắt sang "Kurona" mong được hợp tác, bé thỏ gật cái đầu nhỏ thay cho câu trả lời và chỉ có thế, Isagi lại an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Cám ơn cậu, Kuni... ga... mi... zzz..."

Isagi vừa gọi tên người này sao? Thỏ "Kurona" ngờ ngợ nhìn anh, cậu chàng cũng nhìn lại bé thỏ.

"Nhóc tên là Kunigami ư?"_ Anh hỏi một cách thì thầm.

Thỏ "Kurona" lặng lẽ lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào người đang đứng và anh cũng hiểu ra đấy là tên cậu ấy anh.

...

Một đêm yên bình của Isagi trôi qua cuốn bay một phần cơn sốt đi, mặc dù cậu vẫn chưa thể xuống giường được nhưng đã có thể ngồi dậy và ăn uống. Isagi đút cho mình từng muỗng cháo thịt bằm thơm ngon đã được chuẩn bị sẵn trước khi cậu tỉnh dậy, bên góc giường gần vị trí chân cậu là một cục bông gòn màu hồng đỏ đậm vẫn đang ngon giấc, Isagi để ý dưới thảm cỏ có vài bé thỏ trắng nhìn cũng muốn lên nằm cùng "Kurona" lắm nhưng lại không dám, phải chăng vì cậu là người lạ?

Isagi đặt tô cháo đã được chén xong xuôi lên đầu tủ thấp, tiếp cộp phát ra khiến "Kurona" thức giấc mà ngóc đầu dậy.

"A tớ xin lỗi nhé Kurona, lỡ làm cậu thức mất rồi."

Bé thỏ duỗi thẳng người xong là bò lên người Isagi rồi nằm lên bụng cậu, bé ngáp một hơi dài.

"Không sao đâu Isagi, tớ ngủ lại là được."

Từ lúc lạc vào không gian điên rồ này, Isagi đã luôn phải gồng gánh một mình và cố hết sức để sống sót, đến thời điểm hiện tại thì "Kurona" là một ngoại lệ duy nhất khi cậu đã tự hi sinh bản thân để giúp Isagi trốn thoát và cũng là điểm tựa tinh thần duy nhất. Isagi không thể tưởng tượng nổi một ngày khi cậu phải đơn thương độc mã một lần nữa khi "Kurona" biến mất vì bất cứ lí do nào, trong vô thức Isagi đã vuốt ve bộ lông mềm mịn kia từ khi nào, không muốn rời tay vì sợ hãi "Kurona" sẽ vụt đi mất.

Tiếng bước chân giậm lên cỏ ngày một lớn, dần càng tiến đến gần nơi Isagi đang nằm, cậu xoay đầu về hướng phát ra tiếng động và bất ngờ thay, "Chigiri" xuất hiện với chậu nước ấm trên tay.

"Cậu tỉnh lại rồi sao? Cháo có vừa miệng cậu không?"_ "Chigiri".

"Cháo ngon lắm, cám ơn cậu... hả..."_ Câu cám ơn bị ngắt quãng vì một thứ gì đó.

"Có chuyện gì sao? Mặt tôi dính gì à?"_ "Kunigami".

Lạ thật, không hiểu vì sao gương mặt của "Kunigami" đã đổi thành của "Chigiri", giọng nói cũng thay đổi theo. Isagi chớp mắt một cái, là "Chigiri". Isagi lại chớp mắt một cái, là "Kunigami". Chỉ trong một cái chớp mắt mà gương mặt của người kia liền thay đổi, Isagi không tin nổi vào mắt mình và cậu chớp mắt thêm một cái, "Kunigami" giờ đã trở thành "Chigiri" và ngược lại. Biểu cảm hốt hoảng của Isagi khiến "Chigiri", sau đấy là "Kunigami" ngỡ ngàng một phen, anh lấy tay sờ mặt mình kiểm tra xem có thứ gì dính lên không, mắt thì vẫn dán chặt lên thiếu niên mắt không ngừng chớp.

"À không có gì đâu, với lại tớ cũng khỏe hẳn lại rồi, cảm ơn cậu nhiều."_ Isagi lập tức chữa cháy bằng lời nói có phần lúng túng của mình, bé thỏ cũng vì tiếng nói chuyện mà tỉnh hẳn, nhắm mắt cho có lệ thôi.

"Ừm, cậu cũng nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, à mà cậu tên gì ấy?"_ "Kunigami".

"Tên tớ à, là Isagi Yoichi, có việc gì không?"

"Tôi hỏi tên để tiện xưng hô thôi, nhớ nằm dưỡng sức nhé Isagi, cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu."_ "Chigiri".

"Ừm, cám ơn cậu vì đã nhắc nhở."

"Không có gì đâu."_ "Kunigami".

"Chigiri" mang tô cháo ra khỏi phòng và có vài bé thỏ trắng lẽo đẽo theo sau, một số bé còn lại thì vẫn ở yên trong phòng bệnh ngay cạnh Isagi. Đợi "Kunigami" đi khuất thì Isagi liền quay sang "Kurona".

"Kurona nè, cậu thấy có cái gì kì lạ với người đó không?"

"Tớ cũng thấy giống như cậu vậy, Isagi."

"Chỉ trong cái chớp mắt mà gương mặt lại thay đổi một cách thần kì như thế, cả giọng nói cũng vậy."_ Isagi đưa tay đặt dưới cằm như thể đang suy luận vậy.

"Khoan đã, cậu thấy rõ mặt anh ta như thế nào ư?"_ Bé thỏ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Isagi.

"Ơ, bộ cậu thấy gì khác sao?"

"Tớ không thấy gì cả..."

"Ý cậu là gì?"

"Kurona" lưỡng lự một hồi để hình dung cách miêu tả.

"Phần đầu của anh ta giống như một cái lỗ đen vậy, dù có nhìn ở góc nào cũng vậy."

"Lỗ đen..?"_ Isagi đang vận dụng hết tất cả trí tưởng tượng của mình để hình dung ra hình ảnh mà "Kurona" đang thấy.

Càng nghĩ càng đau đầu, Isagi thả đầu phịch xuống chiếc gối, tống hết mọi suy nghĩ ra ngoài và thả tâm trí vào giấc ngủ.

...

Điều đầu tiên Isagi làm sau khi hết bệnh chính là đi xung quanh khám phá khu vực mới này, đi dọc theo từng hành lang dài nhưng hình như mọi lối cậu đi đều hướng thẳng về một phía. Trên tay cậu đang bồng chú thỏ của mình nhìn về phía cầu thang dẫn đi lên, khi cậu xoay đầu sau lưng kiểm tra thì những chú thỏ trắng vẫn bám theo cậu không rời, chắc có lẽ bọn chúng chỉ đi theo "Kurona" thôi.

Đẩy nhẹ cánh cửa ngay khi bước lên bậc thang cuối cùng, một cảm giác mát mẻ chảy sượt qua làn da Isagi, bóng râm phủ lên mặt cậu đung đưa theo chiều gió, đôi mắt xanh dương được những ánh nắng chiếu vào qua những khe hở của những tán lá cây khiến đôi mắt cậu thêm lấp lánh vài phần. Isagi đánh mắt xung quanh đến khi câu nhận ra đây là bên trong một khu nhà kính, đằng sau tấm kính là cơn bão cát khá mạnh.

"Cái kia chắc là màng lọc nhỉ? Hèn gì không có một miếng cát nào lọt vào."_ Isagi phát hiện ra những tấm màng lọc được gắn theo hình vòng tròn ở phía trên gần trần nhà.

"Cậu khỏe lại rồi sao?"

Isagi theo phản xạ nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là "Chigiri" trong trang phục làm vườn với chiếc tạp dề màu xanh lá với hình chủ thỏ đáng yêu được thêu ngay phía dưới góc trái, đầu đội một chiếc nón rơm có đính vài bông hoa trông rất xinh.

"À ừm đúng thế, chỉ là tớ muốn đi dạo cho thư giãn đầu óc thôi."

"Tôi có cái này muốn cho cậu xem, lại đây đi."_ "Kunigami" ngoắc tay gọi Isagi lại gần.

Isagi chậm rãi bước đến gần, "Chigiri" nhấc lên một cái chậu hoa quen thuộc, Isagi mở to mắt với thứ trước mắt mình và "Kurona" cũng như cậu vậy. Nụ hoa nay đã nở ra một ít, tuy vẫn còn là hình dáng những cánh hoa úp lại nhưng những cánh hoa bên trong đã bắt đầu mở rộng ra.

"Chậu hoa của cậu cũng gần nở rồi, chắc cũng tầm 1 tuần thôi."_ "Chigiri" nâng chậu hoa lên ngắm kĩ lại nụ hoa xinh đẹp kia.

"Vậy ư? Cám ơn cậu vì chăm sóc nó giúp tớ."

"Chigiri" ừm một tiếng trong khi tay đang dùng kéo cắt cuống của một quả mận, anh dùng phần ống tay dài chùi đi trên bề mặt và đưa quả mận cho Isagi.

"Cho cậu này."_ "Kunigami".

"Được chứ?"_ Isagi bối rối bởi cậu đã nhận lại quá nhiều rồi.

"Trái cây tôi trồng chỉ có thơm và ngọt thôi, cậu cứ yên tâm."_ "Chigiri" dúi vào tay Isagi quả mận hồng hào.

"Cảm ơn cậu nhiều."_ Cầm quả mận trên tay nhưng Isagi vẫn chưa đưa vào miệng liền.

"Cái này cho nhóc."_ "Kunigami" đưa quả mận khác đến trước mặt chú thỏ đang được Isagi bồng trên tay, bé đón lấy bằng hai chi trước sau khi được thả xuống đất cho tiện ăn hơn.

"Trái này an toàn nha Isagi."_ Nghĩ rồi bé liền cắn một miếng rất ngon lành.

"Thật vậy sao..."

Isagi há miệng, hai hàm răng cửa bên trên cùng bên dưới phối hợp cắn đứt một phần quả mận, vị ngọt liệm cùng thịt trái mọng nước tràn ngập cả khoang miệng khiến cậu hạnh phúc không thôi, thịt quả giòn tan nhanh chóng bị nghiền nát một cách dễ dàng. Dưới chân cậu có nhiều chú thỏ trắng khác đang vây quanh nhìn cậu thỏ đẹp trai "Kurona" thưởng thức quả ngọt, bị nhìn chằm chằm khiến thỏ ta không nuốt nổi mặc dù đồ ăn có ngon đi chăng nữa.

"Isagi này..."_ Giọng nói của "Chigiri" cất lên.

"Có chuyện gì sao?"_ Isagi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu có muốn thoát khỏi đây không?"_ "Kunigami".

"Hả..?"_ Isagi không tin vào tai mình, đến cả "Kurona" đang bị đám thỏ trắng làm phiền cũng bất ngờ theo.

"Với một điều kiện."_ "Chigiri" đưa ngón trỏ thẳng lên.

"..."_ Isagi gật đầu chờ đợi.

"Cho tôi máu của cậu."

Giọng nói của "Kunigami" lẫn "Chigiri" vang lên cùng lúc dẫu cho thân ảnh trước mặt Isagi là "Kunigami". Isagi chảy mồ hôi hột, đáng lẽ cậu không nên trông chờ vào việc được thả ra một cách dễ dàng mà không phải đánh đổi gì.

============================

Nay tui sẽ đối tốt với bé Isagi một chút hihi, không bóp cổ, không đấm vào bụng, không cưỡng ép, không đứt đầu nữa hihi~

À và bác nào muốn tui ra chương mới nhanh thì hãy giải cứu tôi khỏi cái này đi, ra 5 chương 1 tuần luôn 👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top