CHƯƠNG 4
CẢNH BÁO: nếu bạn sợ máu thì có thể cân nhắc trước khi đọc
================
Một lần nữa Isagi tỉnh giấc trên thảm cỏ xanh, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà màu trắng cùng cái bóng đèn huỳnh quang quen thuộc, ánh sáng mặt trời chiếu rọi thẳng vào mặt làm Isagi buộc phải di chuyển. Xung quanh là một vườn cây mini cùng thảm cỏ trải dài trên mặt đất, điểm lên là những bông hoa dại với tông màu đỏ cam là chủ yếu, không có lối mòn nào dưới đất nhưng bù lại có những lối đi cùng một vài bảng hiệu có hình mũi tên chỉ vào hướng lối đi ấy.
Nơi Isagi đang toạ lạc như một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, những ô cửa sổ lớn đáng lí phải có tấm kính thủy tinh nhưng bây giờ đã không còn, thực vật đã làm chủ tòa nhà này. Dẫu vậy nhưng Isagi lại không hề thấy một con vật nào, kể cả côn trùng.
Ánh sáng mặt trời ở nơi này có thể soi rọi mọi ngõ ngách bên trong nên Isagi có thể thoải mái đi khám phá. Cậu có lẽ là sự chuyển động có chủ đích duy nhất ở đây, đi mãi đi mãi nhưng không tìm được lối ra, cậu cũng thử xuống tầng nhưng vẫn không có manh mối gì, mọi căn phòng không cửa đều không lọt qua mắt cậu, nhưng tất cả đều trống rỗng.
Isagi ngồi phịch xuống nền cỏ, thư giãn tâm trí bằng cách ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cơn gió kéo đến khiến những tấm lá cọ xát vào nhau, tạo ra tiếng xột xoạt liên hồi, hàng ngàn lá cỏ trên nền đất cũng thuận theo chiều gió mà đu đưa. Cậu cảm nhận làn gió như đang hôn lên má mình mát rượi, âu yếm từng lọn tóc cũng đang chuyển động nhẹ nhàng theo, đôi mắt cứ thế trùng xuống, từ từ dẫn Isagi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cậu cũng có được giây phút yên bình hiếm hoi này.
...
Đại não đang cố đánh thức Isagi dậy vì có cái gì đấy cứ cạ lên mặt cậu, làm dây thân kinh rung hết cả lên mà gửi tín hiệu về não. Cậu mở mắt ra, cậu thấy cái gì đó trông rất quen, xù xù mà còn màu hồng,... mắt lập tức mở to.
"A!!! Mày là con thỏ hồng lúc trước!"
Con thỏ nghe như hiểu được lời nói của Isagi mà nhảy vào lòng cậu, may mà cậu đỡ kịp.
Bỗng có một giọng nói thân quen cất lên phía sau.
"Hiếm thấy thật, ở một nơi như này mà lại có khách đến chơi sao?"
Isagi ngoái đầu nhìn lấy con người vừa cất tiếng, đôi ngươi của cậu ánh lên vài hạt sáng lấp lánh, đồng tử cũng mở to, vẻ mặt trưng ra như vừa thấy người dấu yêu của mình trở về sau khoảng thời gian xa cách. Isagi không kìm được mà gọi lớn:
"Kurona!!"
Người kia trên tay ôm cái chậu hoa đã có một nụ hoa đung đưa trên đỉnh cây mầm xanh mướt, nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.
"Kurona? Cậu gọi tớ đấy à?"
Lí trí nhanh chóng kéo Isagi về với thực tại, cậu phát hiện mình lỡ mồm nên bào chữa trong lúng túng, chỉ tay loạn xạ.
"À không... cái này, thật ra..."
"Không sao đâu, nếu cậu muốn gọi tớ là 'Kurona' thì tớ sẽ là 'Kurona'. Rất vui được gặp cậu, cậu tên gì?"_ Cậu trai tóc bím đưa bàn tay ra chào hỏi, Isagi nhanh chóng đáp lại bằng cái bắt tay.
"Tớ tên Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu."_ Isagi gào thét trong đầu rằng đây không phải là Kurona thật nên không có gì phải ngượng mồm cả.
Isagi chỉ vào con thỏ trong tay mình, hỏi:
"Đây là thỏ của cậu nhỉ? Để tớ trả lại cho cậu."
Con thỏ như bấu chặt vào áo khiến Isagi không tài nào có thể gỡ ra, đúng là ngượng chết đi được.
"Mấy con thỏ này không thân thiện dễ dàng với người lạ thế đâu, nó rất quý cậu đấy."_ Dưới chân "Kurona" từ đâu xuất hiện thêm vài bé thỏ hồng, có con thì mạnh dạn đứng ra nhìn, còn có con thì núp đằng sau chân của cậu.
"Cậu có muốn dùng chút đồ uống không? Đến được tận đây chắc hẳn cậu cũng mệt lắm rồi."_ "Kurona" xoay người định dẫn đường.
"Thật sự khách sáo quá, cảm ơn cậu nhiều..."
Isagi đứng dậy, tay cậu vẫn bồng bé thỏ đang rúc đầu vào lòng mình.
"... Nhưng hiện giờ tớ cần rời khỏi đây gấp, nên tớ phải đi liền rồi, không thể làm phiền cậu nữa."
Con thỏ vẫn cứ lì lợm không chịu thả Isagi ra, vì cậu là một người yêu động vật nên đành cam chịu.
"Mà hình như cậu cũng đâu biết được lối ra nằm chổ nào, phải không?"
Bị nói trúng tim đen, hình ảnh Isagi giật mình đã thu hết lại trong đôi mắt của "Kurona", cậu nói thêm:
"Sao cậu không cùng tớ vào phòng bàn chuyện cho dễ hơn nhỉ?"
Thấy Isagi vẫn còn lưỡng lự trước lời đề nghị, "Kurona" khẳng định chắc nịch:
"Tớ nhất định sẽ giúp cậu ra khỏi đây."
Isagi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy, nó thật giống với Kurona ở thế giới của cậu, nhưng dẫu vậy Isagi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Đi theo "Kurona" đến một căn phòng khá đặc biệt, vì phòng này có cửa, và bên trong không có cửa sổ. Ấn tượng lần đầu của Isagi chính là cậu ngỡ như mình đang bước vào một thế giới thần tiên nhưng trong phòng kín. Trần nhà được sơn màu đen, ánh sáng màu đỏ cam êm dịu trong căn phòng phát ra từ những loại hoa đặc biệt mọc dưới đất cùng với vài bông mọc trên những tán cây đã được cắt tỉa gọn gàng, ngoài ra còn có sự góp sức của mấy em đom đóm và mấy em bướm với đôi cánh phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ thường được dùng trong những buổi tiệc trà, cùng với đĩa bánh 3 tầng đầy ắp những loại bánh xốp thơm mềm.
"Cám ơn cậu."_ Isagi lễ phép cảm ơn "Kurona" sau khi được cậu trai tóc bím kéo ghế cho cậu ngồi. Cậu vừa ngồi xuống thì bé thỏ hồng đang ôm chặt cậu bỗng nhảy xuống rồi chạy lại gần đàn thỏ khác mà chơi đùa.
"Cậu muốn dùng trà hay cà phê?"_ "Kurona" ngồi đối diện cậu.
"Tớ muốn cà phê."_ Nói rồi Isagi đón lấy tách cà phê nóng nổi đã được một chú thỏ hồng mang đến, Isagi suýt nữa thì làm đổ vì không ngờ tới chuyện này.
"Thật tình thì ngay cả tớ cũng rất mơ hồ về lối thoát."
Nghe xong thì nội tâm trong Isagi đang nứt vỡ thì "Kurona" nói tiếp.
"Tớ và những người bạn nhỏ này cũng đã luôn tìm kiếm lối thoát từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được gì. Nay cậu đột ngột xuất hiện ở đây, có lẽ là điềm báo chăng? Rằng chúng ta sẽ tìm được lối ra."_ "Kurona" đưa tay lên xoa đầu bé thỏ vừa rót giúp cậu tách trà.
Isagi ngỡ ngàng với từng lời nói của người trước mặt mình, "Kurona" trong không gian này, đang cố gắng để thoát khỏi đây... hoàn toàn không giống với những người cậu gặp từ trước.
"Isagi có chuyện gì để kể không? Những chuyện cậu đã trải qua chẳng hạn, vì sao cậu đến được đây hay đại loại vậy."_ "Kurona" đặt tách trà lên đĩa loại nhỏ đi kèm.
Sau một vài giây lưỡng lự thì Isagi cũng chịu kể mọi chuyện, cậu kể từ đầu đến cuối hành trình của mình, và đương nhiên cũng có một vài tình tiết được cậu loại bớt như việc cậu bị bóp cổ hay bị cưỡng hôn.
Isagi như trút bỏ được gánh nặng trong tâm, cậu mừng khi ngay cả trong không gian điên rồ này cũng có người chịu lắng nghe cậu tâm sự. "Kurona" vẫn giữ im lặng, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Isagi.
"À mà Kurona này..."_ Isagi.
"Có chuyện gì sao, Isagi?"_ "Kurona" nghiêng đầu nhìn cậu trai hai mầm.
"Động lực nào khiến cậu quyết tâm trốn khỏi đây vậy?"_ Isagi nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời.
"Là mấy bé con này nói với tớ đấy"_ "Kurona" liền xoay đầu nhìn bé thỏ đang ngồi trên bàn gần bên mình, Isagi liền hiểu ý ngay nhưng cậu vẫn có một thắc mắc.
"Cậu có thể nói chuyện với thỏ ư?"_ Ngón tay của Isagi chỉ về phía bé thỏ.
"Cũng không hẳn là nói chuyện, nó giống như là thần giao cách cảm hơn."_ Tay của "Kurona" không tự chủ mà dùng ngón tay gãi cằm bé thỏ.
"Mấy bé bảo có hẳn một thế giới cực kì to lớn khác đang bao lấy thế giới này, ngay từ khi tớ có ý thức thì tớ đã thấy mình đã ở sẵn đây rồi, nên tớ rất tò mò. Nhưng mà, hình như có một thứ gì đấy, đang cố ngăn tớ đến gần hơn với lối thoát..."
Ánh mắt "Kurona" ánh lên một tia sáng nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của người đối diện.
"Nhưng cậu thì khác, cậu có thể chủ động tìm đến lối ra và đã ba lần thành công. Tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ thoát được khỏi đây,.."
"Và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!!"
"Kurona" khựng lại trước khi dòng suy nghĩ trên kịp tuột ra khỏi đầu lưỡi mình, cậu lo sợ khi có một thứ cảm xúc khác lạ đang dâng trào trong cơ thể mình, nó liên tục xúi giục cậu tóm lấy Isagi, không được để Isagi chạy mất.
Làn khói hỗn độn ngập tràn trong đầu "Kurona" khiến cả cơ thể cứng đờ, cậu không muốn làm Isagi đau, cũng không muốn Isagi biến mất, muốn Isagi được tự do, mà lại không muốn Isagi rời xa mình.
"Kurona à..."_ Nhận thấy cậu bạn tóc bím cứ im lặng nãy giờ, Isagi liền lo lắng gọi tên.
"Không không không, chống lại nó đi..."
"Kurona, cậu nghe tớ nói không?"_ Isagi gọi lớn hơn.
"Không được để cậu ta thoát, đánh gãy chân cậu ta đi, hôn lấy cậu ta đi, nuốt sống cậu ta đi... không... không..."
Thấy rõ người kia đang trong cơn hoảng loạn và nước mắt chảy không ngừng, Isagi liền phóng nhanh dến chổ "Kurona", cậu nắm lấy hai cánh tay của người kia, vừa lắc vừa hét to tên của "Kurona".
"Kurona" bừng tỉnh, vừa thấy vẻ mặt lo lắng của Isagi thì liền ôm chầm lấy thân của người trước mặt, Isagi hoàn toàn không để ý nước mắt nước mũi của "Kurona" đang vây đầy lên áo mình, bé thỏ kế bên đang vươn cả thân trên đôi chân dưới lên vì lo lắng.
"Isagi nè,.. cậu có thể... sụt sịt... ngủ lại cùng tớ... tối nay không?"
Lời nói của "Kurona" bị ngắt quãng vì cơn nấc, chất giọng yếu mềm mong mỏi sự đồng ý của đối phương.
Hết cách, Isagi đưa tay xoa đầu của người đang ôm chặt mình, nhẹ giọng an ủi:
"Ừm, cậu cứ nghỉ ngơi, tớ sẽ không bỏ cậu đâu."
Hai thân ảnh dính chặt nhau như vậy trong vài phút mà không hề hay biết, ánh mặt trời đã vụt tắt, thay thế là những ánh đèn huỳnh quang phát sáng bên ngoài.
...
Hôm nay là một ngày mát mẻ, ánh nắng râm ran cũng không thể át lại không khí se lạnh bên trong tòa nhà, Isagi đang nắm tay "Kurona" đi dọc qua một hành lang dài, dây là lần thứ 23 cả hai phải đi xuống cầu thang. Cũng tầm được 3 ngày vẫn không tìm thấy gì, nhưng Isagi vẫn không hề nản lòng, huống chi cậu còn có "Kurona" giúp đỡ.
Mỗi tầng dường như đều sẽ có căn phòng kín y hệt như căn phòng lần đầu Isagi được dẫn vào, điều khác biệt là những món bánh ngọt sẽ khác nhau.
Vào buổi tối, Isagi và "Kurona" sẽ ôm lấy nhau mà ngủ để chống lại cơn rét, mà xung quanh còn có mấy bé thỏ bông xù ngủ cùng nên tối ngủ rất ngon mà không sợ lạnh.
...
"Isagi, qua đây liền đi."_ "Kurona" gọi lớn.
Isagi liền chạy đến chổ "Kurona", hiện ra là hai lối cầu thang song song dẫn hướng xuống dưới.
"Cậu và tớ mỗi người một bên, đem theo một bé thỏ để lớn tiếng ra hiệu cho bên còn lại nếu tìm thấy gì nhé, mấy bé này tai rất thính đấy."
Nói rồi cả hai đồng loạt đi vào, đàn thỏ ở lại để làm chức năng truyền tín hiệu, âm thanh dù gì cũng rung động tốt hơn trong không khí hơn là qua một bức tường dày mà, nhỉ?
Trên trần mấp máy ánh đèn huỳnh quang, Isagi từng bước chân vang lên tiếp cộp cộp va đập giữa bậc thang và đế giày, trái ngược với bước chân nhẹ như bông của bé thỏ.
Từ phía không xa là một lối đi phát sáng, trông rất giống một lối thoát trong tưởng tượng. Isagi mừng rỡ, xoay người hướng ngược lại mình mà hét lớn:
"TÌM THẤY RỒI!!!"
Bé thỏ dường như hiểu được chuyện, bé rít lên một tiếng cực kì chói tai khiến Isagi ngay lập tức bịt chặt tai mình, tiếng rít kết thúc bằng điệu nhảy tưng tưng của bé thỏ, dường như việc truyền tín hiệu đã thành công. Trong lòng Isagi vô cùng huân hoan, vui sướng vì cậu đã tiến gần hơn với lối thoát để trở về.
Isagi đứng quay lưng với lối thoát nên không hề hay biết, lối thoát phát sáng đang dần khép lại, bé thỏ nhìn thấy sự dị thường nên kêu chít chít liên hồi với Isagi, cậu cúi mình xuống gần bé thỏ vì chẳng thể hiểu được gì. Bé thỏ đưa mặt về phía sau cậu, Isagi nhìn theo sau thì cậu hoảng hồn, lối thoát đã đóng lại từ khi nào, cậu vội chạy xuống định kiểm tra xem có cánh cửa nào không, nhưng bức tường trơn nhẵn đã phật ý cậu. Cơn tức giận bộc phát khiến Isagi đấm mạnh vào bức tường.
"TẠI SAO CHỨ??? TẠI SAO CHUYỆN NÀY CỨ XẢY RA VỚI MÌNH VẬY CHỨ????"
Cậu vừa hét vừa đấm vào tường, phần da trên khúc đầu xương đốt bàn đã ửng đỏ, có dấu hiệu rướm máu, bé thỏ thấy cảnh này cũng rất hoảng loạn mà chạy nhảy xung quanh.
Cơn giận cuối cùng cũng hạ, Isagi cũng ngưng đấm vào tường, cậu đứng trân trân ra đấy. Một lúc sau có tiếng lộp cộp càng to, là "Kurona", cậu thấy Isagi đứng đối diện với bức tường, thấy lạ nên cậu đến gần hơn với cậu trai hai mầm.
"Chổ này, lúc nãy đã có một lối đi..."
"Kurona" trố mắt trước thông tin của Isagi.
"... Nhưng ngay lúc tớ không để ý, nó đã biến mất."
Giọng của Isagi lạnh như băng, mang đầy nổi thất vọng, "Kurona" cũng hụt hẫng không kém.
"Có lẽ sẽ còn nơi khác, chúng ta đi thôi."
"Kurona" chìa bàn tay ra, Isagi không nhanh không chậm đưa tay mình lên, cả hai dắt tay nhau đi ngược lên bậc thang, chờ đợi họ là đàn thỏ hồng tò mò với kết quả và chúng cũng nhanh chóng nhận ra hai người đã thất bại.
...
Isagi nằm trên thảm cỏ, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, chổ hành lang này mất hẳn bờ tường và chỉ còn những cây cột chống đỡ tầng phía trên, "Kurona" ngồi kế bên ngắm nghía nụ hoa trong chậy cây trên tay mình, xung quanh hai người vẫn là những bé thỏ nằm xung quanh, vài con thì đuổi nhau, chơi đùa.
Isagi tò mò về nụ hoa đó lâu rồi, nay mới có cơ hội để hỏi về nó.
"Kurona trồng hoa gì thế?"
"Kurona" đáp lại:
"Thật tình tớ cũng chẳng biết đây là hoa gì, cũng không hiểu vì sao nụ hoa này lại thu hút tớ đến vậy."
Isagi ồ lên một tiếng.
"Tớ chắc bông hoa nở ra sẽ rất đẹp cho xem."_ Isagi nhìn nụ hoa một cách hiền dịu.
"Ừm, chắc chắn nó sẽ đẹp y như cậu vậy."
"Kurona" nở một nụ cười mỉm trong khi mặt của Isagi đã đỏ như một trái cà chua, Isagi đưa nắm đấm đánh nhẹ vào cánh tay của người vừa thả thính mình.
"Cậu nói điêu vừa thôi, ngượng chết đi được mà."
Bỗng cả đàn thỏ bu lại Isagi mà liếm mặt cậu, cố gắng đẩy bọn thỏ bất thành nên cậu nằm im chịu trận luôn vì dù gì bọn thỏ cũng không làm đau cậu. "Kurona" kế bên thì bật cười khẽ trước cảnh tượng đáng yêu này, trong suy nghĩ vô thức muốn chuyện này cứ kéo dài mãi.
...
Đến ngày hôm nay thì Isagi cùng "Kurona" đã xuống tổng cộng 14 tầng rồi, mỗi tầng thế mà lại có độ rộng khác nhau, có hôm chỉ mất nửa ngày khám phá, có hôm lại mất tận 2 ngày.
Isagi ngán ngẩm bước ra căn phòng trống, nó rỗng như não cậu bây giờ vậy, mỗi ngày thức dậy là chân tự di chuyển đến chổ mới mà tìm đường về.
Chỉ còn một căn phòng cuối cùng duy nhất ở dãy này, lần này thần may mắn đã không phụ lòng Isagi.
Một cánh cửa gỗ xuất hiện ngay giữa căn phòng, phía sau cánh cửa là một khung cửa sổ khá lớn nên ánh nắng dễ dàng rọi sáng cả căn phòng, xung quanh trải đều thảm cỏ xanh và những bông hoa tươi rói, nơi này còn có những chú bướm lượn lờ xung quanh.
"Kurona" liền chạy đến khi nhận được tín hiệu của Isagi. Cậu trai tóc đen hớn hở nắm lấy tay bạn mình đi đến trước cánh cửa.
"Cuối cùng chúng ta cũng thoát được rồi..."
Tay nắm không xoay, hình như cánh cửa bị khóa mất rồi.
"Cuối cùng chúng ta cũng thoát được rồi..."
Tay nắm cửa vẫn chặt kín, không thể xoay.
"Isagi nè... cậu ổn chứ?.. ha!!"
"Kurona" lo lắng hỏi thì giật mình khi thấy gương mặt của Isagi hiện giờ, đôi mắt đã ngấn nước, đôi ngươi đằng sau phần nước mắt trông như bị nhòe đi, đôi môi mếu lại trông rất đáng thương, mạch máu dưới da dồn lên má khiến mặt cậu đỏ ửng lên.
"Ku... Kurona... ư... hức..."
Sao số phận cứ thích trêu đùa cậu thế này, sức chịu đựng của người phàm cũng có giới hạn chứ!
Tại sao cậu lại là người phải chịu đựng những việc này? Cậu đã rất cố gắng rồi mà!!!
Giọt nước cuối cùng đã làm tràn li.
"Tớ xin... xin lỗi... cậu..."_ Isagi cố gắng hoàn thiện câu nói trong khi cổ cậu bị nghẹn lại.
"Cậu không cần phải xin lỗi, cậu tìm được manh mối như vầy là tốt lắm rồi, cậu giỏi lắm."
"Kurona" đi đến ôm lấy cậu, đau lòng mà dỗ dành người thương, tay không ngừng vuốt nhẹ phần đầu của Isagi, mọi chuyển động của "Kurona" đều nhẹ nhàng hết mức để làm Isagi thoải mái nhất có thể.
Isagi đứng im để mặc "Kurona" ân cần chiều chuộng mình, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại mà rời khỏi vòng tay của "Kurona". Tuy có hơi luyến tiếc nhưng "Kurona" vẫn thả cậu ra.
"Tớ cứ nghĩ là thoát được..."_ Giọng của Isagi trông rất yểu xìu, không còn một chút lạc quan nào.
"Nếu nó bị khóa, thì chỉ cần tìm chìa khóa là được."
Ý kiến mà "Kurona" đề ra như vực lại được ý chí sống còn của Isagi, nét mặt trở nên tươi tắn hơn, cậu vỗ bộp bộp lên hai cái má mình để xốc lại tinh thần.
"Haha, thế mà tớ lại không nghĩ đến, cậu quả là thiên tài đấy Kurona!"
"Kurona" ngại ngùng gãi đầu, đáng yêu là tính từ dùng để miêu tả cậu ngay lúc này.
Cả hai nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm manh mỗi và cũng nhanh chóng nhận ra đây là tầng cuối cùng vì họ không tìm thấy được cậu thang đi xuống, lối đi dẫn lên cầu thang phía trên đã bị bịt kín. Dẫu vậy khi Isagi nhìn ra ngoài kiểm tra, cậu vẫn thấy mình như vẫn đang đứng ở tầng 15, "Kurona" kiểm tra lại lần thứ 3 và khẳng định chắc nịch rằng không hề có cầu thang nào dẫn xuống.
"Vậy là thu hẹp được khu vực tìm kiếm rồi, mừng quá!"
Vừa nghĩ, Isagi vừa nhảy chân sáo, cứ vô thức để đôi chân cùng đôi mắt làm nhiệm vụ tìm kiếm.
...
Màn đêm đã buông xuống, vẫn không tìm được chìa khóa, Isagi tuyệt vọng, mắt mở to nhìn chằm chằm lên bầu trời. Không biết từ khi nào mà Isagi có quầng thâm mắt, tuy không đậm lắm nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra.
"Mấy bé thỏ hôm nay ngủ sớm hơn mọi khi thì phải?"_ Isagi nói khi đang vuốt ve một bé thỏ đang nằm ngủ ngon lành trên bụng mình.
"Không đâu, do chúng ta thức trễ đấy."_ "Kurona".
Isagi thở hắt một hơi, buồn bã nói:
"Tớ không chắc lần này mình còn may mắn để ra khỏi đây được hay không nữa? Tớ mệt mỏi lắm rồi..."
"Kurona" im lặng một lúc mới cất giọng.
"Thật ra trước khi gặp được Isagi, tớ cũng từng cảm thấy bế tắc, cảm giác bị giam lỏng càng ngày càng khiến tớ suy sụp, chỉ có duy nhất đàn thỏ làm bạn... Nhưng chúng không thể chuyện trò với tớ được, trí tuệ của chúng chỉ có thể hiểu những việc đơn giản, còn những cảm xúc trong tớ thì chúng sẽ không tài nào hiểu nổi..."
Làn gió nhẹ lướt qua, chứng kiến đôi mắt màu xanh đang chăm chăm nhìn vào con người đang nói.
"... Đã rất lâu rồi tớ chưa nghe giọng nói từ người khác, cũng rất lâu rồi tớ chưa bao giờ tiếp xúc da thịt với ai. Và cậu đến, cậu trao cho tớ hết những điều ấy, ở bên cậu là nắm chắc hạnh phúc trong tay. Cảm ơn cậu, dẫu cho nơi này có cố ngăn cản cậu như thế nào..."
"Không!! Không!!"
"... Tớ cũng sẽ tìm mọi cách giúp cậu..."
"NẮM LẤY HẠNH PHÚC ĐÓ!!! ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY MẤT!!!!"
"... Dẫu cho chúng ta có bị chia cắt..."
"MÀY PHẢI CHIẾM HỮU LẤY THỨ ĐÓ!!!"
"... Tớ cũng sẽ bằng lòng... miễn là cậu có thể trở về nhà..."
Toàn bộ lời bộc bạch của "Kurona" đã rót hết vào đôi tai và cả trái tim của Isagi, không sót một chữ nào.
Lòng ngực của Isagi như thắt nghẹn lại, nước mắt đã trực trào ngay khi đối phương vừa dứt lời.
Isagi không kìm được mà dang tay hướng về phía "Kurona" như muốn ôm, "Kurona" vui lòng thuận theo hành động của người thương mà nằm xuống, ôm chặt lấy nhau. Isagi lúc lại khẽ nói nhỏ:
"Cậu không cần phải vì tớ mà làm đến mức thế đâu."
"Nhưng nếu đấy là vì cậu, tớ luôn sẵn lòng."
"Kurona" dịu dàng đáp lại, khuya hôm nay lại không hề rét buốt như những đêm khác.
...
"ARGHHH!!! DỪNG LẠI!!!"
Vừa sáng tờ mờ mắt mà từ đâu lại phát ra tiếng hét chói tai khiến Isagi liền bật dậy ngay, bỗng cậu cảm thấy tay mình có cảm giác ươn ướt, đưa mắt nhìn xuống và con ngươi co lại ngay tức khắc.
Isagi bàng hoàng khi trên tay cậu là máu, xung quanh cũng là máu của toàn bộ đàn thỏ đã ngủ cùng với cậu, xác thịt cùng nội tạng vương vải khắp nơi. Isagi cảm thấy buồn nôn thì lập tức che miệng nhưng việc này đã phản tác dụng, mùi máu xộ thẳng vào mũi cậu, không chịu được mà cậu quay đầu nôn tại chổ. Hơi thở càng ngày càng dồn dập.
"Ha... ha... chuyện quái gì thế này? Kurona, Kurona, cậu đâu rồi???"
Cả thân không tự chủ mà đứng phắt dậy, đôi chân đuổi theo vệt máu vương vãi nhuộm thành một con đường màu đỏ trên thảm cỏ.
Đứng trước căn phòng nơi có cánh cửa gỗ ở ngay giữa phòng, Isagi chứng kiến "Kurona" không ngừng gào thét, tay trái cầm một cây rìu dính máu, còn tay kia thì cố nắm lấy tay còn lại.
Nhìn sang phía cánh cửa gỗ bị sứt mẻ thì đầu Isagi nhanh chóng nhảy số.
Đúng lúc này "Kurona" đã nhận ra sự hiện diện của Isagi, cậu ra khổ sở hét lớn:
"TỚ CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA!!!"
"CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY KURONA??"_ Isagi hét lại.
"NHANH LÊN!!! TRƯỚC KHI..."
Isagi không thể tránh khổ cái vồ dập của đối phương vì nó quá nhanh, cậu bị đè xuống, lưng bị va đập làm cậu ho hắt ra một tiếng.
"Ở LẠI VỚI TAO!!!"
"CHẶT..."
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!!!"
Tất cả đều do "Kurona" đọc thoại, đôi mắt vẫn không rời khỏi Isagi.
Cây rìu vẫn còn trên tay của thứ đó, Isagi đạp mạnh vào bụng nó mà cố luồn lách thoát ra.
Nhưng cậu một lần nữa bị khống chế, mặt đối mặt, Isagi dùng hết sức bình sinh mà dùng tay đỡ lại gương mặt đã nhăn lại dữ tợn của "Kurona", đôi mắt cậu ta đen ngòm sâu hun hút, con người dường như đã trơn tuột vào trong mất rồi.
Thứ đấy đang cố gắng hôn Isagi, nhanh chóng cậu lấy tay mình hất mạnh vào cánh tay đang chống đỡ cùng chiếc rìu khiến món vũ khi văng ra xa. Cậu dùng chân lấy lực mà đẩy cả thân ảnh trên mình ra mà thoát được, nhanh chóng lấy được chiếc rìu, cậu chúi nó về phía "Kurona" và cậu chắc chắn đấy không phải "Kurona" của cậu.
"I... sa... gi..."
Isagi nhận ra tiếng rên rỉ ấy là của bạn mình.
"KURONA!!! TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY ĐỒ QUÁI VẬT!!!!"
Isagi gào lên cầu xin thứ đang chiếm lấy cơ thể của "Kurona", mà Isagi đâu hề hay biết, "Kurona" vẫn luôn ở cùng cậu và không hề có bất cứ thứ gì chiếm lấy cậu ta.
Một lí do duy nhất, "Kurona" vẫn là sinh vật thuộc về không gian này.
"Chặt... đi..."_ "Kurona" đau đớn rên rỉ trên sàn.
"Phải chặt gì chứ??? Cậu nói rõ hơn đi!!!"
Isagi gào lên, cậu cũng mường tượng ra thứ cậu phải chặt nhưng cậu nhất quyết phủ nhận nó.
"Kurona" lao thẳng về phía Isagi mà định tóm chặt lấy cây rìu, hàm răng sắc nhọn găm chặt lấy thanh cây rìu mà Isagi lấy ra để chống đỡ. Sức mạnh của cả hai rất chênh lệch nên Isagi nhanh chóng để vụt mất vũ khí.
Cảnh tượng sau đấy có thể sẽ ám ảnh Isagi cả đời, "Kurona" đã tự tay cứa đứt đầu mình, cái đầu rớt ngay phía Isagi trong khi máu tươi phụn đầy cả tóc và mặt cậu.
Cái đầu đáng thương của "Kurona" rớt xuống đất, trong miệng lòi ra một chiếc chìa khóa bằng bạc, Isagi nhặt chiếc chìa khóa cùng với cái đầu mà ôm vào lòng mình.
Cả thân rã rời nằm phịch xuống đất, cậu dần thiếp đi, mặc kệ tất thảy...
===============================
Hôm nay tui đi chơi bowling và nhóm tui được ăn tận 2 cái stricker lận, quá đỉnk quá đỉnk 🎉🎉🎉
Hôm nay còn được đi ăn mỳ ý với bít tết, cả 2 đều là sốt phô mai ngon hết sảy luôn hihi 🐸✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top