CHƯƠNG 3
Cục bông gòn trước mặt Isagi, là bé thỏ hồng, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu ước chừng mình đã bò được mấy phút rồi. Bỗng bé thỏ tăng tốc khiến cậu phải chuyển động tứ chi nhanh hơn để đuổi kịp bé, chạy được một lúc thì bé thỏ dừng lại đột ngột làm cậu suýt nữa là ngã nhào về phía trước.
Bé thỏ nhảy tưng tưng thu hút sự chú ý của Isagi, lúc này cậu cũng để ý cuối hang lại là phần đầu của một cái ống trượt, sự xuất hiện của thứ này hoàn toàn đối lập với khung cảnh đất đá xung quanh, mà Isagi cũng không nghĩ nhiều cho mệt, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, ở lại đây càng lâu thì những chuyện dị thường sẽ tiếp tục xảy ra.
Bé thỏ nhanh nhẩu thả mình theo đường trượt, lại còn phát ra tiếng khúc khích nữa, Isagi tự hỏi đây có phải là tiếng kêu của loài thỏ hay không. Không nhanh cũng không chậm, Isagi chui vào đường ống và trượt xuống, lâu lắm rồi cậu mới chơi lại cầu trượt và cậu mong lần sau cậu sẽ chơi ở nơi bình thường có nhiều người chứ không phải ở nơi kỳ dị này.
...
Sau khi tận hưởng ống trượt dài 20m thì Isagi đáp xuống một hố banh đầy màu sắc sặc sỡ, vì đáp lên hàng trăm quả bóng nhựa nên Isagi không bị va đập mạnh xuống sàn, chỉ ngồi dậy hơi khó khăn một tí. Isagi nhìn xung quanh nơi lạ thường, là bên trong một khu vui chơi trẻ em trong nhà với đầy đủ trò từ xích đu, sân cát, khu vui chơi mạo hiểm, cầu trượt, bập bênh và nhà banh, nơi Isagi đang đứng.
Không thấy bé thỏ đâu cả.
Cậu bước ra khỏi nhà banh rồi nhìn ngó xung quanh, đây là nơi phải phát ra tiếng cười cùng với sự chuyển động không ngừng của đám trẻ con nhưng ngay lúc này Isagi lại cảm thấy sởn gai óc, ánh sáng yếu ớt chiếu qua những ô cửa sổ không thể rọi đến một vài nơi nhất định nên có một vài góc bị bóng tối phủ đầy, bây giờ mà có tiếng nào đấy phát ra trong đây thì chắc chắn sẽ khiến Isagi nổi hết cả da gà.
Cậu đi thám thính xung quanh, lâu lâu lại ngồi lên thú cưỡi lò xo mà đung đưa qua lại, có đồ chơi trước mặt thì ngại gì mà không chơi chứ?! Đi lòng vòng trong tầm 20 phút nhưng cũng không có bất cứ manh mối gì, Isagi đu đưa trên chiếc xích đu một cách thẫn thờ, mà so với bị kẹt ở đây thì vẫn tốt hơn so với hai không gian lần trước. Nghĩ tới đây Isagi rùng hết cả mình, và bây giờ cậu đang ép bộ não của mình quên hết những chuyện trước đây, cậu ôm lấy đầu mình mà gục xuống đầu gối.
...
Bị đánh thức bởi tiếng nói của ai đấy, Isagi không tự chủ mà mở hí con mắt, đồng thời cũng cựa quậy thân mình.
"A! Cậu ta tỉnh rồi nè!!!"_ Người con trai tóc tím để ý cậu trai tóc đen đã tỉnh, cậu lay người bạn tóc trắng của mình trong khi cậu bạn tóc trắng cũng thuận theo mà lay mình với vẻ mặt ngái ngủ.
"Hả... mấy cậu là... !!!"_ Isagi cất tiếng bỗng giật phắt mình, dùng tay đẩy lùi cơ thể ra thật xa trong khi mông cậu bị cọ xát trên mặt sàn, hành động này làm cậu trai tóc tím đưa hai bàn tay ra lắc mang ý phản đối.
"Không không, chúng tôi không định làm hại cậu đâu!"_ "Reo"
"Đúng đó, cậu này đã đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn để cậu không bị lạnh đó"_ "Nagi" lười biếng dụi mắt.
Isagi lại một lần nữa ngỡ ngàng, đúng là có cái chăn màu trắng lúc nãy cậu cảm nhận được, tuy vậy cậu cũng không buông lỏng cảnh giác, lần trước cậu mém bị bóp chết ngạt là quá đủ rồi.
"Những người trong này, không có ai quen biết cậu cả..."_ Giọng nói của "Bachira" vang lên trong đầu cậu.
Trước mặt cậu bây giờ là Nagi và Reo, dù vẻ ngoài giống đến mấy thì Isagi cũng thừa biết đấy không phải là bọn họ, nhưng Isagi cũng không ngờ là Reo cũng cảm mến cậu (xem lại chương 1), cứ nghĩ rằng cậu ấm kia ghim Isagi suốt đời vì cậu đánh cắp báu vật của cậu ta chứ.
"Chắc cậu ta đói lắm, cậu canh chừng cậu nhóc tóc đen giúp tớ nhá."_ Lời nói của "Reo" đánh tan mạch suy nghĩ của Isagi, còn cậu tóc trắng khi chỉ ừm một cái.
Isagi nhìn hình bóng đi khuất của "Reo", rồi lại nghiêng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ ngay bên cạnh, con gấu trắng này tựa đầu lên vai cậu không một động tác thừa. Isagi đang tự hỏi tại sao cậu lại không hất tên này ra mà lại để hắn cứ yên phận trên vai cậu như vậy, nghĩ là làm, cậu hất vai mình nhằm hất luôn cái đầu kia ra, "Nagi" cũng không chịu thua mà mặt dày đặt đầu lên tiếp.
"Tôi buồn ngủ lắm, cậu cho tôi dựa chút đi."_ "Nagi" mè nheo.
"Chẳng phải lúc nãy cậu ngủ rồi sao?"_ Isagi cau mày khó chịu. Thật là muốn đấm người ghê.
"Tôi mang đồ về rồi này!"_ "Reo" từ phía xa chạy đến, tay đang kéo chiếc xe đẩy hàng chứa đầy bim bim, đồ ngọt và nhiều chai nước giải khát đủ loại. Đến lúc này "Nagi" mới nhả Isagi ra, lần đầu tiên cậu thấy biết ơn với người trong không gian này.
"Cậu lấy mấy món này ở đâu vậy?"_ Isagi hỏi.
"Từ chổ kia kìa."_ Nói rồi "Reo" chỉ tay về phía hành lang tối om phía xa, Isagi mặt đầy hắc tuyến và đổ mồ hôi hột cùng lúc. Từ lúc lạc vào không gian này, nổi sợ nguyên thủy trong Isagi lớn hơn hẳn.
"Chắc cậu đói lắm, cậu mau ăn đi."_ "Reo" miệng cười toe toét, tay đưa cây bánh oreo dâu về phía Isagi.
Isagi sụt sùi nhận bánh, đã mấy ngày rồi cậu chưa có gì bỏ bụng cả...
Mấy ngày ư? Bây giờ cậu mới nhận ra, từ đầu đến giờ cậu không hề cảm thấy đói hay khát, mà cũng nghĩ kĩ lại thì mấy chuyện kỳ quặc cùng với khung cảnh xung quanh mà cậu trải qua đã vô tình hợp lí hóa việc này. Tuy hơi vô lí nhưng lại hợp lí??? Đại não của Isagi đang cố gắng xếp hình cũng muốn lật ngửa cái bàn.
Thấy Isagi lưỡng lự với cây bánh trong tay, "Nagi" liền giật lấy bánh làm Isagi xém nữa là hét vô mặt cậu ta. Tay của con gấu trắng nhanh nhẹn xé bao bì, móc ra một phần bánh đưa cho Isagi, Isagi mặt nghệch ra, miệng biến mất cùng đôi mắt nhỏ như bi ve, hai tay nhận lấy miếng bánh.
"Không ngờ cậu lại biết chủ động đấy, đến cả tôi phải nhờ thì cậu mới làm."_ "Reo" trố mắt ngạc nhiên.
"Ừm, chỉ là tớ sợ cậu ta không tự xé được."_ "Nagi".
Isagi câm nín trước thái độ xem cậu là trẻ con không biết bóc vỏ bánh của "Nagi", lúc này "Reo" cất giọng:
"À đúng rồi, cậu tên gì ấy nhỉ?"
"À, hả... tớ tên Isagi Yoichi, mấy cậu tên gì?"
"Reo" nhìn sang "Nagi", cậu trai tóc trắng cũng nhìn lại bạn mình, cả hai cùng nhìn về phía Isagi sau đó.
"Bọn tớ không có tên, hay là cậu đặt tên cho bọn này đi."_ "Reo" hớn hở chồm người về phía Isagi.
"Hả? Tớ không biết đặt như nào cả."_ Isagi trong suy nghĩ vẫn dùng tên 'Reo' và 'Nagi' với hai người trước mặt mình, mặc dù đấy không phải bọn họ, chỉ là ngoại hình lẫn giọng nói quá giống đi.
"Hay là cậu ăn nốt cái bánh trên tay đi rồi nghĩ sau."_ "Reo" chỉ về phía cái bánh, vẫn chưa bị gặm mất mảnh nào, trên tay Isagi.
"À, ừm..."_ Nói rồi cậu đưa miếng bánh lên miệng. Hai con người trước mặt cậu chăm chú nhìn cậu ăn, trong đầu lại nghĩ đến con chuột hamster với cái má phúng phính.
"Cậu muốn uống trà cho dễ nuốt hơn không?"_ Tay "Nagi" đã thủ sẵn chai nước, chực chờ rót cho Isagi.
Nhắc đến chữ "trà" khiến Isagi chảy mồ hôi như suối, cả thân không ngừng run rẩy, gương mặt lại nổi đầy hắc tuyến.
"Cậu... cậu còn... loại khác không?"_ Giọng Isagi run bần bật.
"Tại sao á? Trà này ngon lắm đó, cậu uống thử một miếng thôi cũng được mà."_ Vừa nói xong "Reo" nhanh tay đưa cho cậu trai hai mầm cái li giấy nhỏ đã được rót nước trà.
"Tớ bị... dị ứng..."_ Isagi bịa đại ra cái lí do không thể nào thuyết phục hơn.
"Vậy thì cậu uống nước ngọt đỡ đi nè."_ "Nagi" chìa cho Isagi chai nước.
"À không, tớ uống nước lọc là được rồi."_ Isagi vớ lấy chai nước lọc ở ngay cạnh "Reo".
Ba con người ăn uống chuyện trò khá vui vẻ, mà thật ra là Isagi lắng nghe bọn họ nói thì đúng hơn, cậu cũng là người ăn ít nhất. Ăn uống no say xong thì "Reo" và "Nagi" lấy chăn ra nằm ngủ ngon lành, bọn "họ" còn rủ Isagi vào nằm cạnh họ, Isagi từ chối rằng cậu không buồn ngủ và cậu muốn đi xung quanh chơi một chút. Hai người nghe vậy liền nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Isagi đợi một lúc cho hai con người này ngủ hẳn đi, cậu liền đi đến nơi hành lang tối om lúc nãy được "Reo" chỉ, đây là chổ cuối cùng mà cậu chưa dám đi vào vì nỗi sợ đã ngăn cậu lại. Isagi nhớ lại lúc ấy, "Reo" vẫn bình an vô sự bước ra cùng đống đồ ăn nên cậu nén nỗi sợ xuống mà bước sâu vào bên trong.
...
Isagi tỉnh lại trên tấm lưới làm từ dây thòng lọng ở khu leo trèo mạo hiểm, đầu óc cậu mơ hồ cố gắng xâu chuỗi lại kí ức và cậu không thể tìm thấy một chút gì, mọi thứ dừng lại ngay đúng lúc cậu đắm mình vào bóng tối sâu trong hành lang. Isagi nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía xa, chắc là bọn "họ" rồi.
"A! Tìm thấy cậu rồi Isagi!!"_ "Reo" chỉ tay về phía trên, nơi Isagi đang treo mình lủng lẳng trên tấm lưới dây thòng lọng.
"Cậu chơi trốn tìm mà lại không nói trước với bọn này gì hết, báo hại bọn tớ tìm cậu cả buổi chiều đó."_ "Nagi" tuy lười biếng nhưng vẫn chịu lết xác đi tìm cậu trai hai mầm.
Ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ đã vụt tắt từ khi nào, đế lại một màu đen với vài vì sao thắp sáng le lói.
"À đúng rồi, các cậu có thể giúp tớ cái này không?"_ Isagi nhảy xuống vì độ cao khá thấp, vẫn có thể đáp đất bằng chân được.
"Isagi chơi một mình vậy bọn tớ không hề vui tẹo nào, bọn tớ phạt cậu chơi trốn tìm."_ "Reo" chỉ ngón tay thẳng vào Isagi.
"Đúng đấy, đến lượt cậu đi tìm đó."_ "Nagi" hùa theo thằng bạn mình.
"Nè khoan đã..."_ Isagi đưa tay có ý định ngăn lại.
"Nếu cậu thắng thì bọn tớ sẽ giúp cậu."_ "Reo" chống hông đề nghị.
Isagi nghe vậy chỉ còn nước gật đầu đồng ý, chơi lẹ lẹ để còn thoát khỏi đây.
"Cậu qua bên kia úp mặt vào, đếm đến 100, không được đếm gian đó nha."
Nói rồi "Reo" chỉ tay vào cây cột màu đỏ kia, Isagi thuận theo mà úp mặt vào cái cột.
"Tớ đếm nhá 1... 2... 3..."
"Reo" quay đầu nhắc lần cuối:
"Cậu mà đếm gian là phải đếm lại từ đầu đấy."
Isagi khựng giọng 1 giây, quả thật cậu đã định đến từ 1 đến 10 rồi lên thẳng 100 luôn. Cậu ngậm đắng nuốt cay đếm không sót một số nào. Trong khi đấy tiếng chân cùng tiếng khúc khích của "Reo" và "Nagi" cũng nhỏ dần rồi biến mất.
....
"97... 98... 99... 100. Xong rồi! Tớ đi tìm đây!"
Isagi hô lớn rồi rời khỏi vị trí, nói thật là chơi trốn tìm trung khu trò chơi này đúng là ác mộng của mấy đứa đi tìm, chỗ trốn bao la, trốn trong nhà banh, cầu trượt,... leo hẳn lên trần nhà trốn còn được. Nhưng Isagi quyết không chịu thua, cậu nhất định phải tìm ra hai người họ.
...
Isagi cuối cùng cũng chịu thua, mồ hôi nhễ nhại cùng đôi tay và đôi chân không thể nào trèo thêm một lần nào nữa. Cậu thở hồng hộc rất khổ sở, phải đợi phổi đầy hơi lại cậu mới thông báo cho hai người kia là cậu chịu thua được.
"Hộc... tớ chịu thua... hộc hộc..."_ Isagi cất lên với cái giọng khàn đặc của mình.
"Aha, cậu thua rồi!! Oiiii, Isagi chịu thua rồi ra đây đi."
"Reo" bất ngờ trồi lên từ trong nhà banh ngay sát bên cạnh Isagi, lớn tiếng thông báo cho người còn lại. Isagi cay lắm, mà nãy ăn uống hết đồ ngọt mất rồi.
"Cậu thua rồi, Isagi."_ "Nagi" đứng trước mặt Isagi khẳng định.
"Tớ biết rồi, không cần cậu nhắc đâu, vậy mấy cậu giúp tớ đi, tớ đã chơi với mấy cậu xong rồi."_ Isagi vẫn còn vừa thở vừa nói.
"Không không, cậu thua rồi nên cậu phải chịu phạt"_ "Reo" với vẻ mặt mang nhiều chút ranh mãnh, miệng cười ngoác lên.
"Hả?? Phạt là phạt sao chứ???"_ Isagi không tự chủ mà lùi lại.
"Là như thế này nè."
"Nagi" liền lao đến Isagi rồi đè cậu xuống sàn, liên tục dùng những ngón tay thọc lét cậu, Isagi phá lên cười theo phản xạ. "Reo" liền tham gia cùng, "Nagi" lo phần ngực còn "Reo" lo phần eo, Isagi giãy giụa, thật sự cậu không thể kiểm soát được tiếng cười của mình được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào, dòng mạch máu cũng không ngừng bơm máu liên tục làm mặt cậu ửng đỏ hết cả lên. Isagi cố gắng dùng chân đạp loạn xa nhằm thoát khỏi chuyện này, nhưng hình như "Nagi" và "Reo" trong này khỏe hơn rất nhiều thì phải.
"Ha ha ha... ư.... hức..."_ Isagi rên rỉ trong bất lực, không thể chịu đựng nổi nữa nên cậu khóc.
"Nè mình dừng lại thôi."_ "Nagi" đưa tay chắn ngang ngực bạn mình, cậu trai tóc tím hiểu ý cũng nhanh chóng rụt tay về.
Hiện giờ hình ảnh Isagi quằn quại trong cơn tê dại sau cú thọc lét nhìn không được đứng đắn lắm, tứ chi hoàn toàn dang rộng ra, bờ ngực nhô lên nhô xuống phập phồng do phổi đang cố lấy lại dưỡng khí. Đặc biệt là phải nói đến gương mặt của Isagi, mặt cậu đầm đìa nước mắt lẫn một chút nước mũi, mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ, đôi mắt mơ màng ngấn lệ tô điểm thêm cho màu mắt xanh ngời của cậu, đôi môi mấp máy mở ra để dễ dàng hít thở, mạch máu dưới dàn da khiến gương mặt cậu ửng hồng lên.
"Trông như mình vừa phạm tội vậy."_ Hai luồng suy nghĩ không hẹn mà cùng cất lên.
Isagi khó khăn chống tay để nhấc phần trên cơ thể, cậu điều chỉnh lại hơi thở, và rồi cặp mắt quay sang dán chặt lên một người trước mặt cậu.
"Mấy cậu... chơi đủ rồi nhỉ? Giờ đến lượt cậu đi tìm đấy."_ Isagi chỉ vào "Nagi".
"Tớ hả..? Được rồi, tớ đếm nhá... 1... 2...."
Trong khi "Nagi" ngoan ngoãn đếm, Isagi kéo tay "Reo" mà chạy thật nhanh đến chổ hành lang tối đấy.
"Isagi, cậu định trốn ở đâu vậy?"_ "Reo" bị kéo sau tò mò hỏi, và cậu im bặt khi biết nơi Isagi định trốn.
"Này, cậu không được đến chổ này đâu, nguy hiểm lắm."_ "Reo" giật tay của Isagi lại, không cho cậu đi tiếp.
"Nhưng lúc nãy cậu bình an trở lại từ lối này mà? Cậu dẫn tớ qua đó trốn đi."_ Isagi lại chỉ tay về hướng bóng tối.
"...."_ "Reo" im lặng không nói gì.
"Nhanh lên đi, cậu ta sắp đếm xong rồi đó."_ Isagi vì mất kiên nhẫn mà to tiếng.
"Tớ xin lỗi, Isagi."
Không đợi Isagi đáp lại, "Reo" tung một đấm vào bụng của Isagi, lực đấm mạnh đến nổi khiến Isagi phải trào dịch thể ra từ miệng. Isagi đau đớn gục xuống sàn và ho liên hồi, "Reo" lại không thương hoa tiếc ngọc mà nắm lấy cổ áo của Isagi mà kéo lê đi, Isagi cũng không còn sức phản kháng nữa.
...
"Isagi định chạy trốn."_ "Reo" mặt vô cảm nhìn thân ảnh nhỏ bé dưới tay mình.
"Buồn thật, tớ còn muốn chơi cùng cậu ta mãi mãi mà."_ "Nagi" tỏ ra thất vọng.
"Ngày mốt mới có thêm trà,... vậy thì chỉ còn một cách thôi."
"Reo" đặt Isagi vào lòng "Nagi" đã ngồi sẵn, liều lượng Adrenaline tăng đột ngột khiến Isagi muốn bật dậy mà chạy trốn nhưng "Nagi" đã ôm chặt lấy cậu, chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Bỗng có một lực nâng cằm cậu lên, Isagi hiện giờ đang mắt đối mắt với "Reo", cậu cố quay đầu tránh né nhưng một lần nữa "Reo" thô bạo xoay cằm cậu về.
"Tớ xin lỗi cậu,..."
Tiếp nhận một nụ hôn môi bất ngờ từ "Reo" khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn ra.
Không còn gì có thể cứu được cậu nữa rồi.
Chiếc lưỡi của "Reo" không yên phận mà luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của Isagi, quấn lấy lưỡi của của đối phương mà không ngừng âu yếm, dòng nước bọt không còn chổ chứa cứ thế mà trào ra từ khóe miệng của cả hai.
"Đủ rồi, đến lượt tớ."_ "Nagi" không chịu nổi được nữa, cậu cũng muốn cảm nhận bên trong của Isagi.
Hai đôi môi đang quấn quýt cũng rời xa nhau, để lại đường tơ bạc kéo dài từ đầu lưỡi này đến phần môi dưới bên kia.
Đầu óc Isagi bây giờ đã mụ mị, không còn khả năng chống cự, cậu cứ thế ngước lên thuận theo bàn tay to lớn của "Nagi" cũng đang nầng cằm cậu lên. Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, tiếng chụt chát vang khắp không gian có thể khiến tất cả con người nghe thấy mà đỏ mặt tía tai.
Sau khi trao đi nhận lại dịch thể chán chê thì "Nagi" cũng nhả đôi môi kia ra, Isagi nhắm mắt cố hít thở đều nhịp mà nắm chặt lấy vạt áo của người đang ôm mình.
"Vui quá, vậy là Isagi cuối cùng cũng thuộc về bọn mình rồi"_ "Reo" xúc động ôm chầm lấy hai thân ảnh trước mình.
"Ừm... vui lắm..."_ "Nagi" tựa đầu mũi lên chỏm tóc của người trong lòng mình.
...
"Bóng tốt lắm!"_ "Nagi" đập tay với Isagi sau khi cậu ghi bàn.
"Cậu cũng chơi tốt lắm"_ Isagi nở nụ cười đáp lại.
"Vậy là xong hết ba ván, đến lượt Isagi vào đội tớ rồi."_ "Reo" cầm quả bóng, tay kia thì ngoắc Isagi lại phía mình.
"Ừm tớ qua liền."_ Isagi chạy về phía "Reo".
Lại một ngày vui chơi của ba người bạn (?) đã trôi qua, Isagi lúc này cũng không có dấu hiệu tìm cách chạy trốn, cậu vẫn vui vẻ tham gia chơi cùng với đôi bạn đầu tím trắng kia, trông cậu như là không còn muốn thoát khỏi đây nữa rồi nhỉ?
KHÔNG HỀ NHÉ!!!
Isagi vẫn luôn và sẽ luôn tìm cách để chạy trốn, chỉ là lúc này cậu nên thuận theo bọn chúng để tránh những việc tồi tệ mà chúng có thể làm với cậu.
Tận dụng lúc bọn chúng ngủ thì cậu luôn đi rà soát xung quanh, dù tỉ lệ rất mong manh nhưng Isagi vẫn không từ bỏ, biết bao tờ giấy note lên kế hoạch chạy trốn bất khả thi đã bị cậu giấu vào góc khuất bí mật. Cậu cũng phát hiện ra nhiều món đồ khá hữu dụng, như là mấy cây gậy đánh gôn hay mấy cây bóng chày này chẳng hạn.
Và rối cơ hội cũng đến, Isagi lôi cây gậy bóng chày mà chạy sâu vào hành lang tối kia, đằng sau là "Reo" và "Nagi" đuổi theo, chính Isagi đã dụ bọn họ chạy theo mình vì cậu thừa biết hành lang này sẽ không cho cậu một mình đi qua.
Cả "Nagi" lẫn "Reo" cuối cùng cũng hiểu vì sao Isagi lại có thể tự ý chạy trốn được, có kẻ đã hớt tay trên bọn chúng, THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ. Vết chữ thập in hằn đậm trên cổ của cả hai, đôi ngươi hình viên đạn như muốn xé xác người đang chạy phía trước.
Nhưng hiện thực tại tàn nhẫn đã ném vào mặt cậu một quả chanh.
Cuối hành lang không phải là một cánh cửa hay ban công gì, mà lại là một ô cửa sổ đóng kín. Thấy Isagi bị dồn vào đường cùng, "Reo" lên tiếng:
"Isagi cậu không còn nơi nào để đi nữa đâu, cùng trở về với bọn tớ nào."
Isagi thừa biết, việc cậu chạy khiến chúng muốn bạo hành cậu, tệ nhất là cậu có thể mất cả tứ chi, cậu chúi cây gậy bóng chày về phía bọn chúng và hét lên đe dọa:
"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!!!"
"Cậu bị mù à? Rõ ràng không còn nơi nào để cậu trốn cả, bây giờ hãy ngoan ngoãn đi về mau đi."_ "Nagi" mất kiên nhẫn, giọng nói mang đầy sự tức giận.
"Chẳng phải đây là lối thoát sao?"_ Isagi mỉa mai cười lại.
XOẢNG!!!
Ô cửa sổ vỡ tan tành, những miếng thủy tinh rớt ra dần hóa thành những cánh hoa nhỏ phát sáng màu trắng đục, bọn chúng biết cậu định làm gì thì nhanh chóng chạy đến nhưng đã quá muộn.
"Tạm biệt."
Isagi nhảy qua ô cửa sổ mà rơi xuống, cậu thả mình trong không gian xung quanh chỉ là mây và mây cùng bầu khí quyển màu xanh nhưng lại không hề thấy mặt đất.
Isagi đã làm ra một ly nước chanh ngon tuyệt vời.
Isagi nhắm mắt chờ đợi...
Chờ đợi việc điên rồ nào sẽ xảy ra với cậu tiếp theo...
=========================================
Uầy, sao cứ mỗi một chương là chữ cứ tăng lên vậy ta? Chương này cũng tầm 3900 chữ trong khi chương trước có 2500 mấy chữ thôi á 🥶
Dù sao cũng chúc mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ, hẹn mn ở chương kế tiếp
Spoil chút thì chương sau chỉ có mỗi Kurona thôi hihi 🦈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top