CHƯƠNG 2
CẢNH BÁO: Chương này có yếu tố bạo hành, hãy cân nhắc trước khi vào đọc
=================================
Lần này Isagi vẫn tỉnh dậy trên thảm cỏ xanh, nhưng bầu trời không còn một màu đen nữa mà là màu xanh da trời. Cậu từ từ hé mắt và rồi giật mình hét lên, bầu trời màu xanh kia thay vì là những đám mây trắng bồng bềnh trôi thì lại bị thay thế bằng những con mắt cùng với lông mi ở bên trên và bên dưới, nhìn có khác quái gì mắt người bình thường đâu.
Isagi sợ bay màu, đôi chân lại càng chuyển động nhanh hơn đến khi cậu thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được sơn màu hồng. Ngoài ra cậu còn bị ấn tượng bởi cánh đồng hoa đằng sau ngôi nhà nhỏ ấy, những bông hoa ấy có những bông cậu chưa từng thấy lần nào trong đời, cảnh tượng trước mắt lôi cậu ra khỏi nỗi sợ những con mắt trên bầu trời trong giây lát. Cậu ngước lên bầu trời, để ý những con mắt không hề nhìn vào cậu, nếu có một con vô tình nhìn trúng thì cũng sẽ đảo con ngươi sang chổ khác sau đó.
Isagi nhẹ nhõm rảo bước chân đến gần cánh đồng hoa, tận hưởng vẻ đẹp và cơn gió mát rượi.
"Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu không có mấy con mắt ở trên"_ Isagi vừa nghĩ vừa cham vào cánh hoa, bỗng phản xạ có điều kiện khiến cậu rụt tay lại ngay tức khắc.
"Phải rồi, không được ngắt những bông hoa."_ Cậu khẽ nói.
Men theo con đường mòn vì không còn chổ nào để đi, Isagi vừa đi vừa ngâm nga giữa rừng hoa xinh đẹp, gió thổi nhẹ làm tóc mái cậu đung đưa theo, cậu bây giờ như một chàng thơ rạng rỡ lung linh mà nếu nhìn từ góc nhìn thứ 3 thì sẽ lầm tưởng cậu và mọi thứ xung quanh như một bức tranh vẽ mất.
Đang đi thì bỗng cơn gió trở mạnh bất ngờ khiến Isagi phải thu mình lại theo phản xạ, tuy mắt nhắm mắt mở nhưng cậu vẫn nhận ra sự hiện diện của một người khác, à không, là hai người đang nắm tay nhau. Cậu dè chừng trước sự to dần của hai bóng hình đó nhưng cậu vẫn nán lại, nhỡ đâu họ có thể gợi ý giúp cậu đường về nhà, nhưng rồi ý định ấy nhanh chóng tan biến, ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh nhất có thể.
Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Isagi, cậu nhanh chóng bị bắt lại và giờ còn đang bị bế xộc lên vai của thứ sinh vật kia, hai thứ ấy vẫn tay trong tay trong suốt quá trình truy đuổi cậu và áp giải cậu về. Isagi bị ném lên chiếc ghế gỗ, tuy không bị trói nhưng cậu cũng chẳng có kẽ hở nào để trốn cả. Hai thứ sinh vật kia nhìn rất giống với hai anh em nhà Itoshi, chỉ là khuôn mặt bọn họ không có cái gì cả.
"Khi gặp kẻ không có ngũ quan, thì hãy lờ đi, tránh càng xa càng tốt." _ Lời dặn của "Bachira" cứ văng vẳng trong đầu nhưng giờ có muốn chạy cũng đâu có chạy được nữa, bọn chúng bắt nhốt cậu vô nhà chúng nó mất rồi!!!
Isagi không ngừng run rấy khi "Rin" lại gần đặt xuống trước mặt cậu một tách trà, bên cạnh là "Sae" cũng làm hành động tương tự nhưng thứ được đặt là một tấm gương cỡ vừa. Cậu sợ nhắm tịt hai mắt lại, không hề dám hó hé gì, bây giờ cậu còn muốn ngưng thở luôn ấy chứ. Cảm thấy sự biến động không ngừng của hai cái mầm bên dưới, "Rin" thô bạo đưa tay nắm lấy cằm cậu nhấc lên, việc làm này khiến Isagi rên lên một tiếng ư rất ngọt. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, "Sae" thấy cậu ngoan cố nên đưa cả bàn tay đặt lên hai mắt cậu và kéo dần lên, Isagi không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn mở mắt ra theo đúng ý của bọn chúng.
"Rin" và "Sae" mỗi bên nâng tấm gương lên đối diện mặt với mặt của cậu, Isagi không thấy gì ngoài ảnh phản chiếu của chính cậu, dù có vắt óc ra, ghép hết 100 bộ xếp hình thì Isagi cũng không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của việc làm này. Sau khi ngắm cậu trong gương đã đời, "Sae" đưa tấm gương vào phòng, "Rin" ở lại canh chừng cậu, tay hắn không rời khỏi đầu cậu, các ngón tay không chịu nằm yên mà cựa quậy nhẹ nhàng, cảm nhận sự mềm mại của tóc cậu.
Bầu trời bên ngoài cũng chập tối, những con mắt bên trên cũng dần khép lại, bên ngoài bình yên bao nhiêu thì bão tố trong lòng Isagi càng lớn bấy nhiêu. Cậu ngồi im thin thít cả một buổi chiều, hai sinh vật giống anh em nhà Itoshi kia cũng đi đi lại lại dọn dẹp căn nhà, mặc dù chúng không có đôi mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một sự canh chừng dán chặt lên người.
"Sae" để ý thấy cậu không hề động một giọt trà nào, tách trà vẫn còn nguyên trà bên trong, "Rin" cảm nhận được ý định của anh hai, hắn bước đến sau lưng Isagi, hai tay thô bạo nắm lấy hai cổ tay của Isagi mà giật ngược lên. Isagi lộ rõ nét bàng hoàng chưa được bao lâu thì phía bên cạnh cậu, "Sae" tay đã cầm sẵn tách trà, tay kia vươn đến bóp lấy miệng cậu, cưỡng ép cậu phải uống dù chỉ một giọt. Isagi cũng không chịu khuất phục, đầu cậu đảo liên tục, cậu giãy giụa chống lại sự cưỡng ép bằng cả sinh mạng. Khó chịu với cách chống cự của cậu, "Rin" một tay khống chế cả hai cánh tay của người ở dưới, một tay vòng qua cổ cậu siết lên, chế ngự sự rung chuyển không kiểm soát từ Isagi.
"Không được uống trà từ những kẻ trong thế giới này..."
Tách trà cách tới môi Isagi chỉ còn 4cm.
"Không được uống..."
Miệng tách đã chạm lên môi của Isagi.
"Không..."
Cậu mím chặt môi, đảm bảo sẽ không có chất lỏng nào có thể trôi vào được. Trà trào ra hai bên rồi trôi xuống cằm, nước trà cứ vậy ồ ạt đáp xuống đùi của Isagi khiến chiếc quần trên phần đùi ướt đẫm. Sự cự tuyệt của cậu đã thành công chọc giận bọn "họ", Isagi bị nhấc bổng lên rồi bị ném lên bàn một cách thô bạo, không để cho cậu nghỉ ngơi, "Rin" nhanh chóng dùng tay siết lấy cổ cậu, bản thân hắn cũng trèo lên bàn hòng chế ngự được thân hình nhỏ bé bên dưới. Isagi hoảng hồn, tinh thần còn chưa ổn định thì cơ thể phải chịu thêm áp lực lớn khác, nước bọt không kiểm soát cứ thế tuôn trào, dịch thể từ khóe mắt cũng không hẹn mà chảy ra, cổ bị siết chặt nên cậu có cố mở to miệng cố hít lấy oxi thì cũng chẳng hít được bù vào số oxi bị mất, Isagi cảm thấy đầu óc dần mụ mị tối mịt đi. Isagi khóc, cậu khóc vì uất ức, cậu khóc vì không thể chịu nổi sự vô lý ở đây được nữa, bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, trở lại Blue Lock, trở lại với bóng đá, trở về nhà...
"Rin" nghe thấy tiếng nấc của cậu thì thả lỏng đôi tay, bây giờ trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác tội lỗi mặc dù vài phút trước hắn đã muốn giết cậu, và nuốt cậu vào bụng. Đúng lúc này "Sae" cũng trở lại với chiếc ấm trà đã được làm đầy lại, hắn nhẹ nhàng rót trà ra tách trong khi đứa em trai hắn bế Isagi từ trên bàn mà đặt lại vào ghế. Isagi bây giờ đã mềm nhũn ra không còn tí sức lực nào, ý thức mơ hồ bong bóng mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm. "Rin" dùng tay chỉnh lại đầu của Isagi cho "Sae" thuận tiện bón nước trà, nước trà cứ chảy róc rách lên miệng của Isagi, bọn chúng thấy yết hầu của cậu lên xuống một cách chóng vánh thì ngừng lại.
Đôi mắt xanh thẫm màu đại dương của Isagi bây giờ không còn một chút ánh sáng nào, gương mặt vô cảm đã chịu khuất phục của cậu khiến bọn chúng hài lòng, cả hai ghé sát gương mặt cậu, mỗi người một bên má cậu mà chầm chậm chạm vào, mặc dù bọn chúng không có gì trên mặt, không có đôi môi nhưng hành động này đã khẳng định đây là một nụ hôn má. "Sae" bế Isagi vào phòng, đặt cậu xuống giường, "Rin" thì đặt vài con gấu bông bên cạnh rồi kéo chăn lên. Isagi dã bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.
...
Chào đón buổi sáng trong căn nhà gỗ lại là tiếng đập vỡ loảng xoảng, tiếng xột xoạt tìm kiếm trong hốt hoảng. Isagi đã trốn thoát, cậu biến mất mà không để lại dấu vết nào. Cánh cửa bật tung, "Sae" và "Rin" ngước lên nhìn những con mắt trên bầu trời, những con mắt không hẹn mà hướng con ngươi về đúng một phía...
Bên này Isagi vẫn đang chạy, cậu nhiều lần bị vấp chân nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững mà chạy tiếp, lức lực dần cạn kiệt, cơ bắp trong người đang gào thét mà Isagi nào dám dừng lại. Trở lại tầm mấy chục phút trước, Isagi đã trốn thoát qua đường ống khói, thật may vì chiều rộng ống khói đủ để Isagi có thể bám lại bằng lưng và chân mà trèo lên. Tất nhiên cậu không hề để một miếng trà nào vào bụng, cậu giả vờ nuốt để lừa bọn chúng.
"Bực mình thật! Mấy con mắt kia vẫn không buông tha mình."_ Isagi gằn giọng bực bội khi cậu ngước đầu lên kiểm tra bầu trời, những con mắt vẫn dán chặt lấy cậu.
Nếu cậu dừng lại thì cậu sẽ nhanh chóng bị bắt, thế nên cậu mới liều mạng mà chạy. Nhưng một lần nữa, thần may mắn đã không mỉm cười với cậu, cậu vấp ngã sõng soài ra đất, cậu chống tay vực dậy mà ngay lúc này, cậu cảm thấy có một lực nào đấy đang nắm lấy chân cậu mà dốc ngược lên góc 30 độ. Mặt cậu trắng bệch khi thấy thứ đang nắm lấy cổ chân cậu, là "Rin", thô bạo kéo chân cậu về phía hắn, bên cạnh là "Sae" cũng mới vừa nắm lấy cổ chân còn lại của cậu.
"RIN! SAE! TÔI XIN HAI NGƯỜI MAU THẢ TÔI RA ĐI!!"_ Tiếng la hét thất thanh của Isagi hoàn toàn không lọt một chữ nào đến bọn chúng, cứ thế kéo cậu sền sệt trên thảm cỏ với đầy hoa dại, mặc kệ cậu trai tóc đang lớn tiếng cầu xin. Bọn chúng đang thịnh nộ, trong não hiện lên hàng loạt những hình phạt ghê rợn nhất mà một con người vẫn chưa nghĩ đến.
Isagi bất lực cầu xin trong tuyệt vọng trong khi cơ thể đang bị lôi đi, cậu cố nắm lấy nhiều cọng cỏ nhất có thể nhưng lực kéo của bọn chúng quá mạnh, những lọn cỏ không thể chịu nổi mà đứt, nước mắt vẫn cứ giàn giụa, cậu bất lực gào lên tên họ liên tục trong tuyệt vọng. Isagi trong phút chốc đã thấy phía trước cậu không còn gì ngoài một màu đen vô định.
Ngay lúc cậu muốn từ bỏ thì đột nhiên, từ đâu lại ào ra cả một biển thỏ bồng, bọn chúng lao đến thi nhau cắn "Sae" và "Rin", hoàn toàn phớt lờ cậu. Isagi mặt nghệch ra trước cảnh tượng ấy, bỗng có nhiều tiếng rên rỉ đồng loạt cất lên từ phía bầu trời, chính xác hơn là từ những con mắt. Cả cơ thể của cậu trai hai mầm được nhấc lên nhẹ nhàng, là những con thỏ hồng ấy, bọn chúng hòa vào nhau như một dòng sông với hàng ngàn con thỏ đang dẫn cậu tránh xa khỏi hai sinh vật không ngũ quan kia càng xa càng tốt.
Cậu để yên cho những con thỏ mang cậu đi, được một quãng thì cậu thấy một cái hang nhỏ, nói là nhỏ nhưng miệng hang vẫn đủ rộng để cả thân cậu chui vào. Đàn thỏ đặt mông cậu xuống mặt đất một cách dịu dàng nhất, chỉ cách cửa hang vài cm, một con thỏ tiên phong đến trước mặt cậu tiến vào trong, cậu hiểu ý con thỏ liền khum mình bò vào trong, để lại đàn thỏ đằng sau vẫn đang nhìn, tai vểnh râu giật.
====================================
Ý tưởng đang dạt dào quá trời luôn mà mai phải đi thực tập, thôi, được ngày nào hay ngày đó
Mình cũng thành tâm cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, hẹn gặp mn ở chương tiếp theo💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top