[rois, R-16, request] (F)anti số một thế giới


Tag: CRACK + crack treated seriously, idol, #rois

Prompt: "REOISA au fan cuồng đại gia ngầm và idol trẻ tuổi" - bởi bạn Bùi Bích Ngọc

Note: Cringe, hãy chắc chắn bạn muốn đọc nó, vì tui có trái tim thủy tinh. Viết không beta. Không biết cái gì về showbiz. Toàn bộ tình tiết là não tàn chém gió xò chám, xin đừng chửi tác giả.

Đừng nghiêm túc đọc, fic tổng tài tiểu kiều thê thôi. Lúc đầu định viết 500 1000 chữ thôi... Ai dè lỡ tay...

Setting: soạn nhạc (kiêm nhà đầu tư) nghiện mà ngại miệng độc x idol nghĩ nhiều load chậm vất vả cứng đầu. Có sự góp mặt của bạn bè.

Còn 8 req...

=========================================================

Trời đã khuya trước khi Isagi kịp nhận ra. Mười giờ hơn anh mới về nhà, hai mí mắt đã sụp một nửa, loạng choạng chân này đá chân kia cố nhớ ra xem cái cửa trước mặt là nhà vệ sinh hay phòng ngủ.

Nếu không phải sợ Anri ngày mai đến kiểm tra rồi bị anh dọa cho ngất xỉu, anh đã ngủ luôn ở cửa ra vào.

Nhìn vào gương Isagi lờ mờ đoán ra vì sao gần đây bị giới hạn ra mặt. Trong gương phản chiếu gương mặt tái mét, nổi bật lên cặp quầng thâm đủ làm xấu mặt hộp phấn mắt của Chigiri. Sau khi vật lộn cởi đồ bẩn, nỗ lực lau người bằng nước ấm, gắng sức tròng quần áo vào, Isagi hoàn toàn tin rằng mình xứng đáng được ngủ một giấc...

Trước khi sực nhớ ra vẫn còn một bài báo cáo cần nộp trước mười hai giờ đêm nay.

Isagi đấu tranh tâm lý giữa việc đi ngủ luôn hay thức thêm hai giờ nữa, vì lần trước 120 lỗi đã bị đánh dấu dù cho bài viết chỉ vỏn vẹn 100 từ.

Vào phút chót, nỗi lo tiền nhà tiền điện tiền nước đã chiến thắng cơn buồn ngủ và Isagi khổ sở mở laptop lên, tiếp tục bài viết của mình.

Tệ nhất là 120 lỗi nữa thôi, nhỉ...?

Chưa chắc cái tên đó thức đến mười hai giờ để đọc đâu, dám buổi sáng mới nhìn sơ qua ("Ồ, không thèm nộp đúng giờ nhỉ, siêu sao mới nổi Isagi Yoichi?") rồi quẳng bài của anh vào máy cắt giấy, nhưng Isagi muốn chứng tỏ mình luôn nghiêm túc với công việc này.

Kể cả khi hợp đồng lao động đếch quy định soạn nhạc chính có quyền ép idol viết luận văn.

Kể cả khi hợp đồng lao động không nhắc gì đến việc soạn nhạc chính sưng sỉa idol.

Có lẽ Mikage Reo tỉnh giấc vào một ngày và quyết định ghim anh là một ý kiến tuyệt vời để cải thiện thái độ làm việc của các idol khác. Còn việc nuông chiều Nagi cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch thiên tài đó. Hoặc đơn giản, hắn là một gã thiên vị khó ưa và anh trùng hợp lọt vào "mắt đen" à nhầm tím của hắn.

Nhưng Isagi có thể làm gì khác ngoài mở điện thoại lên và trút bầu tâm sự bằng việc lướt fanpage yêu thích của mình?

["Ở đây không chứa chấp fan của Isagi Yoichi" vừa đăng cập nhật mới:

"Goods xấu ói." (kèm một hình ảnh gấu bông Isagi Yoichi ngồi trên bàn làm việc)]

[Bình luận:
@susumu: Đây chẳng phải là gấu bông siêu giới hạn vì in lỗi đợt này sao?

-> @Ở đây không chứa chấp fan của Isagi Yoichi: Thì?

-->@susumu: Ông mua con gấu bông limit đắt tiền đó về chỉ để chửi nó xấu?

--->@41chan: ... Bạn là người mới lần đầu biết trang này đúng không? Tsundere giả anti mâm nào cũng ngồi, nồi nào cũng xơi đấy

---->@Ở đây không chứa chấp fan của Isagi Yoichi: @41chan ??? block]

Anh không hề cười sặc nước miếng lên mũi. Không hề.

Phải đến khi điện thoại nhảy thông báo tin nhắn Isagi mới ngỡ ngàng phát hiện mình đã ngồi lướt mạng xã hội nửa tiếng hơn. Anh chộp điện thoại - và nếu còn sức Isagi đã nghiến răng, nhưng - anh ngửa lên trần nhà hít một hơi lấy sức rồi mới chầm chậm mở app tin nhắn.

[Oreo: 144 lỗi. Nếu tiếp tục phát huy, cậu sẽ là idol đầu tiên thất học.

Oreo: Còn đấy không vậy?

Oreo: Này? Không trả lời trong một phút nữa là tôi gửi bảo vệ đến đấy.]

Lúc này anh có thể quẳng điện thoại đi và kệ mẹ hắn ta, nhưng anh thừa biết hắn nói là làm và điều cuối cùng Isagi muốn trong ngày là làm việc với bảo vệ của tòa nhà. Hoặc tệ hơn, bác sĩ cá nhân. Hoặc tệ nhất, Anri.

[Me: Tôi vẫn còn sống, Mikage-san. Cảm ơn anh đã bỏ thời gian giúp đỡ tôi.]

Isagi dành mười phút suy nghĩ có nên google cách xử lý cấp trên của mình và kịp nhớ ra hắn có thể xem lịch sử trình duyệt.

***

Ban ngày làm việc quần quật như con trâu, buổi tối ngủ năm tiếng, cũng xứng được ghi vào kỷ lục.

Chào ban mai với trạng thái mệt sắp hôn mê sâu, Isagi lần mò đá gối lột chăn. Đêm qua nệm gối quấn chặt người anh, cộng thêm chất lượng ngủ không tốt, Isagi tỉnh lại trong tình trạng nhớp nháp mồ hôi khó chịu không nhịn nổi.

Anh gỡ chăn ra, nheo mắt nhìn... Rồi há hốc, đỏ mặt tía tai quơ quào lung tung.

Trong đầu anh dần nhớ lại ký ức giấc mơ-cơn ác mộng ban nãy.

Anh đã biết lỡ nhìn Mikage cởi trần trong phòng tắm hơi là sai lầm lớn nhất của đời mình. Hình ảnh đó ám ảnh anh hai tuần liền, và khi anh ngỡ đã quên được nó, nó trở lại, mạnh mẽ và đáng sợ hơn trước.

Hai bàn tay lớn mơn trớn ngực và lưng, ngón tay gẩy chính xác những vị trí nhạy cảm, điêu luyện chơi đùa với cơ thể anh. Khác với buổi sáng chỉ thở ra những câu mắng mỏ, trong giấc mơ âm thanh ấy trầm và mát lạnh, gọi tên anh, không phải "Isagi" một cách mỉa mai...

Yoichi. Bé ngoan, cho tôi một lần nữa.

Anh đã phải bật phim H*ppy Tree Fr**ends để quên đi hình ảnh đó.

***

Điều kỳ diệu hôm nay là khi trả lại bài, Isagi không hề nhận thêm lời phàn nàn nào khác từ Mikage.

Anh có vui vẻ không? Có. Anh có thấy thiếu vắng không? Isagi nhận ra mình hình như có khuynh hướng khổ dâm khi câu trả lời vẫn là có.

"Nhìn cái gì? Muốn được tôi phê bình tiếp à?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Mikage nhướn mày, vẻ mặt thiếu đánh hơn bao giờ hết.

Anh lắc đầu cho qua chuyện, "Không không, tôi có hơi mệt..." trước khi nhận ra mình vừa vạ mồm.

Trong tốc độ mắt thường không thấy được, Isagi nhìn chân mày Mikage nhíu lại một cen-ti-mét,

"Mệt thì ở nhà đi, đến đây làm gì?" Càng nói chuyện Mikage càng lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, tay đập tờ giấy xuống bàn. "Cậu như thế nào rồi?"

Biết mình lỡ lời, Isagi chỉ đành cúi đầu, "Vâng vâng, tôi đi tập tiếp đây." Anh đứng yên, chờ Mikage nói nốt những gì hắn muốn trước khi chạy ra khỏi cái phòng ngột ngạt lạnh sống lưng này.

Nhưng Mikage chỉ im lặng nhìn lại anh với ánh mắt khó xử. Đôi khi đổi gió cũng tốt, anh chưa từng thấy vẻ mặt đó của Mikage.

Anh không mù, anh biết rõ hắn luôn lườm mình bằng ánh nhìn viên đạn. Hai mươi năm trời hơn Isagi chưa từng biết cảm giác được theo đuổi là gì, lúc này lại có người sẵn sàng dành thời gian rảnh (hiếm có của mình) để xua đuổi anh.

Vô số lần anh tự nhủ đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng tại sao khi Mikage ghét anh đến mức nhìn mặt là không giả vui vẻ nổi, anh lại không thể cho qua như những người khác? Chỉ vì cảm giác anh đối với hắn là-Anh nhức nhối muốn tóm cổ áo hắn hỏi vì cớ gì lại ghét anh đến thế?

Nhưng anh cần công việc này, còn Mikage chỉ cần một lý do để đuổi việc anh.

"Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài."

Câu nói gấp rút đuổi theo chuyển động muốn chạy vọt đi. Isagi không rõ giọng anh có run không, chỉ hy vọng mình vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm. Nhưng chưa kịp di chuyển được ba bước, cổ tay anh đã bị nắm lại, mạnh và đột ngột đến mức suýt kéo ngược anh ngã vào người kẻ kia.

"Không khỏe thì về nhà đi."

Chắc chắn anh sẽ không rơi vào bẫy của hắn. Lời hứa dễ dàng bị bẻ cong, chỉ có giấy tờ mặt chữ mới đáng tin tưởng. Anh có thể nằm ở nhà "nghỉ ngơi" và nửa tiếng sau nhận giấy đuổi việc vì làm trái quy định làm việc của công ty.

Đáp lại, anh giật nhẹ cổ tay ra, nụ cười hơi gượng ép, gật đầu một cái cho có lệ.

Anh nghĩ mình đã nghe "Tên ngốc cứng đầu", nhưng cũng có thể đấy là suy nghĩ ám ảnh anh mỗi ngày và hôm nay, âm lượng của nó trùng hợp hơi to hơn một chút.

***

Một ngày bận rộn khác. Với các thành viên còn lại có lẽ họ sẽ dư dả thời gian nghỉ ngơi - nhưng là thần tượng được debut yếu thế hơn bè bạn, Isagi phải cố gắng nhiều hơn mọi người.

Sau khi nốc hai cốc cà phê, Isagi tin rằng mình đã đủ năng lượng cho một ngày dài năng động.

Vài tiếng sau anh mở mắt và tỉnh lại trên giường. Isagi quyết định nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết đầy phẫn nộ từ quản lý Anri ập xuống...

***

Không ai là không biết, Mikage và Isagi có mối thù nghìn kiếp.

Mikage nổi tiếng lịch thiệp dễ gần, luôn treo trạng thái hòa nhã không chỗ chê, ấy vậy mà mỗi khi vừa thấy dù chỉ một sợi tóc của Isagi hắn sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, như chỉ hận không thể nhào đến ăn tươi nuốt sống anh.

Đấy là ấn tượng của người ngoài.

Bachira nhớ lại ký ức ban nãy. Nếu không trực tiếp chứng kiến, cậu ta đã không tin lời Chigiri.

Rằng sự thật là, Mikage là một gã yandere yêu quá hóa hận.

Chigiri đã thề danh dự từng moi trong tủ đồ của Mikage một con búp bê có hai cọng tóc, nếu bảo không phải Isagi thì cậu ta trồng cây chuối cả đời. Cả đám cũng muốn biện hộ giúp soạn nhạc chính lắm chứ, nhưng con búp bê to đùng ấy sút hết mọi lập luận bất kỳ ai.

Câu hỏi đặt ra ở đây, con búp bê đó tồn tại để làm gì?

Quá nhỏ để làm búp bê tờ dờ ("tờ dờ là cái gì?" Bachira (bị Kunigami bịt tai) hỏi Chigiri (bị Kunigami bịt miệng)), ngoại trừ ku.man.thong (gã Mikage đó cần gì tiền bạc, quyền lực nữa?) thì chỉ còn búp bê ngu.yền rủa và b.ùa yêu mà thôi.

Vậy từ khi nào cả đám gật gù gạch bỏ "búp bê ngu.yền rủa" ra?

Ta cùng trở lại tối thứ sáu. Vừa tập xong cả đám chuẩn bị ra về, Bachira thân thiết ôm vai bá cổ Isagi kéo đi ăn bánh. Trong lúc Isagi đang bị con gấu trắng Nagi đè bẹp dí thì thốt nhiên cánh cửa mở toang và Chigiri ngửa lên trời chửi thầm, "Đm tới rồi đây."

Mikage đứng ngay cửa, vẻ mặt xám xịt đi đến gần Isagi và Nagi như độc phụ bắt gian tại giận,

"Còn dư sức quá nhỉ? Tôi tưởng cậu mệt? Đủ năng lượng tập thêm và cõng cả Nagi à?"

Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn Nagi rất thản nhiên ậm à ậm ừ chào khứa bạn thân. Sau đó hắn ta bị Chigiri và Bachira kéo ra khỏi người Isagi - bởi vì hiển nhiên tên thiên tài IQ có thừa EQ hơi thưa này sẽ đếch nhận ra tình huống bất ổn vê lờ.

Thoát khỏi móng vuốt của Nagi để nghênh đón độc trảo của Mikage, Isagi mệt mỏi thở dài, "Cảm ơn anh đã lo cho tôi."

"Nếu mệt thì cứ ở nhà, không cần đến đây mỗi ngày."

Bachira nghe tới đó ngẩng phắt dậy. Cậu ta phải năn nỉ gãy lưỡi mới giảm thời lượng luyện tập, nhưng Mika-cmn-ge lại đến tận nơi cho phép Isagi nghỉ ngơi nhiều thêm?

Cậu ta phải nhìn qua Chigiri để kiểm tra là mình không có nghe nhầm. Chigiri cắn môi trợn trắng mắt như nhìn kẻ thù, ok không nghe nhầm.

***

Isagi mím môi, "Tôi vẫn đủ sức tập." Móng tay ghì vào lòng bàn tay. Anh phải cản mình vò áo yếu ớt như một đứa mới tập tễnh vào nghề.

Ánh nhìn của những người khác đang thiêu cháy anh.

Mikage lắc đầu, vuốt trán đầy vẻ bất lực, "Cậu cố gắng cho ai xem đấy? Mệt thì đi về, đừng làm ảnh hưởng tới bản thân hay người khác."

"..."

Isagi nhìn xuống chân. Hắn nói đúng, nhưng tại sao nhất thiết phải mắng anh trước mặt người khác? Những lần trước có chỉ trích cũng là hai người với nhau, anh đinh ninh dù xấu tính hắn vẫn tinh tế.

Hoặc, hắn đợi anh mất cảnh giác mới dùng chiêu sỉ nhục công khai.

Trong đầu anh vang lên câu hỏi, "Tại sao lại ghét tôi đến thế?" nhưng những gì thoát ra khỏi miệng anh lại là,

"Tôi tập được, sao anh cứ kiếm chuy-"

Anh cắn vào lưỡi. Thảm hại. Đầu anh cúi gằm xuống, không dám nhận lấy ánh nhìn thương hại của người khác. Anh đã phạm sai lầm. Hắn có thể giận dữ hơn và lên kế hoạch sút anh khỏi công ty và...

"Tôi chỉ đang lo lắng sức khỏe cậu thôi, Isagi-san," giọng hắn lạnh lùng và sắc bén. "Tôi vẫn công bằng với mọi người, chỉ khiển trách khi cần thiết. Sao cậu lại nghĩ tôi muốn gây sự với cậu? Nói đi, để tôi sửa."

Cái cách hắn gây hấn thụ động chỉ khiến anh phát điên lên. Ngay cả người học cùng trường cấp ba, antifan và những idol nổi tiếng khác cũng chưa từng khiến anh khó chịu đến vậy.

"X-xin lỗi," anh nói, bằng hết sự bình tĩnh ít ỏi cuối cùng.

"Hah, quỳ dưới chân tôi để xin lỗi thì tôi sẽ nghĩ lại đấy."

Có gì đó đứt phựt. Tiếp liền kề là tiếng bốp và tiếng mọi người trong phòng la hét ỏm tỏi (Bachira "Đúng rồi đấm ổng đê!", Chigiri "Đấm thêm phần tớ nữa!", Kunigami "Các cậu im hết đi!" và Nagi "Ồ, đấm móc...")

Và vì sử dụng quá nhiều năng lượng cho cú đấm đó, Isagi bắt đầu thấy chóng mặt... và...

Anri sẽ g.i.ế.t anh mất.

***

Khi Bachira ra khỏi phòng tập, cậu ta vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu ta xoay qua Chigiri, lắp bắp,

"Mikage thật sự vừa quấy rối tờ-dờ Isagi đến mức cậu ấy ngất xỉu hay là tớ hóa rồ rồi?"

Chigiri gật gù, "Ồ, cậu biết nghĩa từ đó rồi hả."

Kunigami lắc đầu, khoanh tay trước ngực, ra vẻ người lớn không chấp thiếu nhi nghịch ngợm, "Không ngờ Mikage dám làm vậy ở nơi công cộng. Giới trẻ bây giờ... chậc chậc..."

"Lớn hơn Mikage có 5 tháng mà nói như đúng rồi," Chigiri nhếch mép khịt mũi. Nếu fangirl mà thấy họ sẽ ngất xỉu vì vỡ hình tượng.

"Cậu nhỏ tuổi nhất ba đứa mình đó Chigiri."

"Ê cậu phe ai hả con ong kia?"

"Về Isagi... tớ cảm giác cậu ấy... cùng sóng não với Mikage? Kiểu, chúng ta hiểu một đằng, họ hiểu theo một nẻo."

"Cái này thì cậu đúng." Chigiri thở dài, sau đó hai đứa còn lại cũng thở dài.

***

Phía bên kia...

Mikage vò đầu bứt tóc, vẫn chưa chấp nhận hiện thực,

"Hồi nãy... cậu bảo hồi nãy tớ đã làm gì?"

Nagi thở dài, "Cậu hỏi tớ câu này bốn lần rồi Reo. Cậu bảo muốn Isagi b* c* cậu."

"..."

"Tớ không nghĩ tán tỉnh như thế ở chốn công sở là ý hay. Isagi đã sốc đến mức ngất xỉu đó," Nagi vỗ vai Mikage, dù sao đã đồng hành với nhau nhiều năm hắn ta đương nhiên phải ra sức khuyên nhủ bạn thân của mình đừng lên trang nhất với tiêu đề "tệ nạn bao nuôi trong showbiz".

"Cậu... im lặng một chút đi. Isagi ngất vì lao lực, được chưa?"

"..." (ᓀ x ᓀ)

"Lao lực lao động! Là lao động cậu ngưng nghĩ lung tung được không hả?!"

***

Nhờ cái miệng của bốn thành viên trong nhóm, tin đồn về việc biên soạn nhạc Mikage bao nuôi ngầm idol mới nổi Isagi đã lan truyền khắp công ty. Tin đồn này, may mắn thay, chỉ hai người trong cuộc không biết.

***

Tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn phê nhất trần đời, Isagi lờ mờ nhận ra đây không phải phòng của mình. Lý do? Bộ chăn gối này được quy đổi ít nhất hơn tám tháng lương và anh thì nghèo kiết xác. Anh mở bừng mắt, hồi tưởng lại cú đấm sấm sét vào mặt biên soạn nhạc của công ty và nhận ra thôi xong đời rồi.

Isagi chậm rãi nhìn quanh căn phòng bởi vì chắc chắn phòng y tế không thể nào đẹp cỡ này. Sau vài phút nghiên cứu, nếu không nhận diện được đây là phòng ai từ mấy cái bình gốm giá bằng năm năm lương của mình thì anh nên nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng bởi đã biết căn phòng thuộc về ai, có cho tiền anh cũng không dám ở lại lâu hơn. Nhỡ đâu Mikage bảo anh lây bệnh nghèo cho hắn... không, tại sao anh lại ở đây thay vì phòng y tế? Mikage muốn ám s.át anh trong phòng kín hay là...

Isagi nghĩ mình nên ít đọc truyện trinh thám lại.

Anh xấu hổ vò áo, tay cảm nhận được chất liệu vải... khác xa với thứ mình thường mặc. Anh gật phắt xuống suýt gãy đốt sống cổ để nhìn xem bộ quần áo mình đang mặc-Ai đã thay đồ cho anh!?!

Sau một giây hoảng loạn, sờ sờ bóp bóp thấy vải này cũng êm cũng mềm mịn phết, Isagi nhún vai thôi đằng nào chả bị đuổi việc, bộ quần áo này xem như quà chia tay...

...Nếu Mikage không đòi lại. Hắn không thiếu quần áo, anh chỉ nghi ngờ Mikage lấy về để đốt xả xui.

Bằng tầm nhìn siêu việt và giác quan siêu nhạy, thính giác Isagi bắt được tiếng bước chân đang hướng về cửa căn phòng. Chẳng biết vì sao Isagi quyết định nằm xuống giả vờ vẫn đang ngủ. Có lẽ bởi anh chưa đủ tỉnh táo để tiếp chuyện với Mikage. Chứ không phải do tiếc nuối cái giường king size gối lông vũ.

Tiếng bước chân-khẽ khàng, lịch sự như chủ nhân của nó-dừng lại ngay góc giường. Isagi không cần mở mắt cũng cảm nhận được một bóng đen đang đổ lấp mình.

Anh nghe tiếng kéo ghế. Kẻ đó ngồi xuống, vẫn không rời khỏi vị trí trước đó. Nhìn anh.

Nó dần trở nên khó chịu. Trước khi Isagi hết nhịn nổi gào lên "Thôi được rồi tôi không giả ngủ nữa!" một âm thanh thở dài ngắt ngang, tiếp nối một bàn tay nóng rẫy đặt lên mắt anh, chắn hết tầm nhìn anh đang hi hí mắt.

"Tôi không hiểu."

Hắn lên tiếng, giọng hòa tan trong không khí. Anh gần như nín thở.

Tay hắn di chuyển, kéo một đường xuống gò má. Môi anh cảm nhận một sức nặng tì lên.

"Cậu ấy thấy gì ở cậu?" Mikage cay đắng nói, anh mường tượng vẻ mặt hắn đang đau khổ tột cùng. "Không, không chỉ Nagi. Mọi người đều nghĩ cậu đặc biệt. Cậu chỉ là một kẻ bình thường, cậu lẽ ra phải là một kẻ bình thường. Nên cư xử đúng như vậy đi chứ."

Chết tiệt, nó đau hơn anh tưởng. Anh từng nghĩ tới viễn cảnh Mikage bất chấp quy chuẩn xã hội xả hết nỗi niềm lên đầu anh, và cả việc anh sẽ cười xuề xòa cho qua, nhưng, nó chỉ là một viễn cảnh. Anh không nghĩ và không bao giờ nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

Isagi biết mình điên rồi mới crush Mikage. Nó là một hành động điên khùng và ngu ngốc. Để biện hộ, anh đã chọn công ty này vì nhạc của hắn. Ở cái tuổi 16 việc duy nhất Isagi khi đó nghĩ chỉ có "mình thích nhạc của người này", rồi cậu trai ngây thơ đó nhìn thấy ảnh nhà biên soạn nhạc điển trai trên hồ sơ nhân viên, xem anh ta giao tiếp với các nhân viên khác một cách lịch thiệp và chuyên nghiệp... Không nghi ngờ gì Isagi sẽ đổ anh ta.

Anh chỉ không hiểu vì sao trong lần đầu gặp anh còn chưa kịp nói gì, Mikage đã quyết định ghét anh. Có phải do ngoại hình của anh? Hay tính cách của anh? Anh không biết. Anh muốn biết c.h.ế.t đi được.

"Tôi có ghét cậu không? Tôi không nói với cậu đâu. Tôi muốn cậu nửa nghi ngờ, nửa chắc chắn điều đó. Tôi muốn cậu phát điên lên."

Mikage cười khùng khục, giọng như vỡ tan,

"Vì tại sao chỉ có mình tôi phải chịu đựng chứ?"

Ngay khi Mikage rời đi, anh thở chậm rãi, cổ tay đặt ngang mặt không biết nên cảm thấy gì.

***

"Cậu đột nhập thành công vào hang ổ kẻ địch rồi hả?"

Bachira trong điện thoại ríu rít nói, nếu không phải đang sưng mắt khàn giọng anh đã cười theo.

Isagi mím môi, vò tóc mái. Tật xấu cũ khó bỏ, đặc biệt là khi vừa trải qua sóng gió công ty,

"Tớ giả vờ ngủ... rồi anh ta tưởng tớ ngủ thật, bắt đầu tấn công tớ."

Chợt anh nghe tiếng Chigiri gào lên "Con mẹ nó tớ biết ngay mà!" bị Bachira hát lơ lớ che lấp, hoặc anh chỉ đang tưởng tượng? "Chigiri ở đó với cậu hả?" anh hỏi, không quá chắc chắn.

"Có mình tớ thôi á, mà cậu bảo hắn... động chạm cậu hả?" Bachira hắng giọng, nghiêm túc lạ thường.

"Anh ta tổng sỉ vả tớ từ trên xuống dưới, bảo ghét tớ... Chính xác là..." Anh lặp lại lời Mikage đã nói, vờ rằng cơn nhói lên ở tim chỉ là ảo giác của mình. "Vậy đó. Không hiểu nổi. Sao anh ta ghét tớ dữ vậy?"

Một trận im lặng kéo dài, kỳ lạ ở chỗ Bachira lúc nào cũng nói nhiều, thế mà lúc này như bị mèo chộp lưỡi. Anh cười ngại ngùng,

"Cậu ngủ quên hả?"

"Cậu nghĩ Reo-chan ghét cậu hả?"

Cả hai nói cùng lúc. Isagi bị câu nói dọa cho câm nín, đổi vai với Bachira.

"Đương nhiên rồi," anh cười khổ. "Lúc nào anh ta cũng... chèn ép tớ. Cậu không thấy hả?"

"Thấy chứ."

"Thì đấy."

"Giống mấy đứa mẫu giáo bắt nạt người nó thích á."

"Bachira cậu quên uống thuốc nữa rồi," Isagi nhéo thái dương, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Hình như Bachira vừa nhếch mép vì giọng cậu ta nghe hệt như thế,

"Tớ có phát khùng hay tỉnh táo vẫn thấy vậy. Cậu ấy còn quấy rối tờ dờ cậu..."

Isagi chớp mắt.

"Hồi nào?"

"... Isagi cậu mất trí nhớ hả mới đây đó bắt cậu quỳ đó."

Isagi không nghĩ câu nói đấy theo cách nào khác ngoài-"Tớ tưởng anh ta muốn tớ dogeza?"

Lần này anh nghe rõ ràng tiếng rất nhiều người bất lực gào lên mới chắc chắn mình không có tưởng tượng rằng Bachira đang bật loa ngoài cho... bao nhiêu người nghe anh không biết. Giọng ai đó mà anh nhận ra chính là Chigiri nhảy vào,

"Anri nói đúng, hai người các cậu sẽ hành nhau tới già, vào viện dưỡng lão vẫn tiếp tục yêu hận tình thù. Tỉnh táo lại đi trời ơi tớ thường đọc truyện tình cảm sến súa nhưng không có mượn bạn mình diễn ngoài đời cho xem?"

Anh ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà. Mikage cho vẽ tranh lên trần nhà phòng hắn đấy à? Isagi với tay lấy cốc nước được Mikage tốt bụng chuẩn bị sẵn - so với một người ghét anh tận xương tủy, hắn đã chăm sóc anh không tệ.

Cốc nước khá nặng, anh không dám nghĩ mấy viên ngọc trang trí đính quanh cốc nước gần giống kim cương...

"Tớ không hiểu ý các cậu," anh chữa lại xưng hô, dù sao họ đã lộ ra đang nghe lén anh. "Mà các cậu tưởng tượng được không? Phòng anh ta không món nào rẻ hơn mười nghìn yên..."

Kunigami cắt ngang, giọng như già đi năm mươi tuổi, "Isagi, Mikage thích cậu."

Hài hước đấy. "Tớ không ngờ cậu biết nói đùa, khi nào có show tớ sẽ nhường cậu." Anh đảo mắt rất kịch. Isagi không cản được sự tò mò nhìn quanh căn phòng kỹ hơn.

Rồi anh cmn thấy NÓ.

"Đừng ngại, chính Mikage còn không biết," Chigiri cười ha hả, giọng điệu như đang cười ngửa lên trời. "Về phương diện này cả hai người các cậu ngố như nhau."

Nhưng anh quá câm nín để đáp lại. Sự tò mò đã tàn s.á.t con mèo, Isagi Yoichi sốc đến mức bị tắt tiếng tạm thời.

"Isagi?"

Isagi nhắm mắt, cắn môi suýt bật máu. "Tớ... tớ không biết nữa. Tớ phải chở bà tớ đi bơi, gặp các cậu sau!"

"Ê ê-!!?"

Điện thoại tắt cái rụp. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng tim anh vỗ trống vào màng nhĩ. Isagi nghĩ mình sắp phát điên, trong đầu bị chiếm đóng bởi một từ "oái oăm". Mấy chục mảnh ghép từ từ xếp lại, toàn thể bức tranh chỉ cần đúng một mảnh "Mikage Reo" là hoàn thiện.

Trên bàn làm việc cá nhân của Mikage, nhấn mạnh, trong phòng riêng không ai được vào của hắn, là một con gấu bông Isagi Yoichi hàng siêu giới hạn vì in lỗi.

Anh dằn xuống nguyện vọng lao thẳng khỏi cửa sổ từ tầng năm.

***

Nhường phòng ngủ cho tên idol đó, Mikage bị ép phải nghỉ ngơi trên ghế sofa sau một buổi chiều làm việc vất vả. Hắn leo nheo mắt, nhớ ra trước đó hắn không có đắp chăn.

Nhưng hiện tại trên người hắn lại có chăn. Của hắn.

Tầm nhìn Mikage rõ hơn khi hắn nhận ra không chỉ có mình ở trong phòng. Ai đó-Isagi Yoichi-ngồi ngay chân hắn, tư thế ngồi siêu chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc tập trung vào điện thoại.

Trông anh rất bình thường. Quá bình thường. Đến mức không thể rời mắt.

Ngón tay hắn mơ hồ cảm nhận hơi ấm trên môi mềm vẫn đang dây dưa, tự hỏi nếu đặt môi lên sẽ có cảm giác gì. Rồi tự rợn da gà vì suy nghĩ đó của mình.

"Anh tỉnh rồi."

Đôi mắt xanh thiên thanh choáng ngợp nhìn thẳng về phía hắn. Trong chốc lát, Mikage lúng túng không biết nên đáp lại như thế nào.

Mỗi lần đối diện với đôi mắt đó, trong não Mikage đều nổ bùm một cái, và hắn rơi vào chế độ lái tự động - thường kết thúc bằng việc Isagi mím môi rời đi một cách giận dữ.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, anh còn nhường giường cho tôi nữa, dù tôi không hiểu sao không gửi tôi đến phòng y tế cho tiện," Isagi tắt điện thoại, hơi nghiêng người để ngồi đối mặt hắn. "Tôi có làm sẵn cà phê theo kiểu anh thích nhất để trên bàn."

Lưỡi Mikage vẫn còn cứng đơ ra, nên hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Isagi trông hơi bối rối, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Trước khi Mikage kịp tải tình huống vào não, anh đã duỗi người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Tim hắn dộng binh binh muốn nhảy khỏi lồng ngực như chuột Jerry. Isagi cúi gần sát mặt hắn, như sợ hắn sẽ nhìn đi nơi khác (hắn sẽ không).

"Nói chuyện nghiêm túc nào, Mikage," Isagi thấp giọng nói, vừa đủ cho cả hai cùng nghe. "Anh ghét tôi."

Mikage mở miệng muốn trả lời, nhưng đã bị bàn tay của Isagi chặn lại. Hắn nheo mi, ánh tím trong mắt đang hồi lên lửa.

"Xin lỗi vì thô lỗ, anh nghe tôi nói hết đã. Tôi không biết anh ghét tôi vì điều gì, nếu là vì Nagi," Anh ngắt quãng, theo dõi sự thay đổi của hắn. "Tôi cam đoan bọn tôi chỉ là đồng nghiệp."

Hắn biết. Hắn biết quá rõ.

Mikage bất mãn nắm cổ tay anh muốn lôi ra, Isagi biết mình còn rất ít thời gian trước khi hắn bùng nổ. Anh cố làm lơ việc Mikage một tay thừa sức nắm trọn cổ tay anh.

"Nếu là về ngoại hình... tôi có thể thay đổi được, nhưng tôi thích vẻ ngoài hiện tại của mình. Tính cách cũng vậy, tôi không thể biến thành ai khác để khiến anh hài lòng được. Nên nếu ghét tôi vì hai lý do trên, có lẽ quan hệ của chúng ta chỉ có thể ở mức bằng mặt không bằng lòng."

"Nhưng..." Anh ngừng lại, Mikage đồng dạng chuẩn bị tinh thần vì hắn biết câu hỏi tiếp theo mới là trọng tâm. "Tài khoản kia là sao?"

Tim Mikage hình như vừa ngừng đập. Hắn muốn phản bác, nhưng Isagi đã bịt miệng hắn bằng cả hai tay của anh.

"Tôi cứ tưởng đó là tài khoản do fan làm theo hướng giải trí độc đáo, nhưng không ngờ tài khoản thật sự đúng như tên của nó. Tôi chỉ không hiểu nếu ghét tôi, tại sao lại... cố tình mua goods của tôi? Đúng là anh có thể lấy từ khâu sản xuất, nhưng có những món chỉ có thể mua đấu giá..."

"Nên tôi nghĩ là anh không ghét tôi đến thế đâu..."

Mikage trợn mắt. Isagi sấn tới, cảm tưởng sắp tìm ra câu trả lời,

"Có lẽ anh đối với tôi thật ra..."

Anh ngã vật ra sau, với hai cổ tay bị một tay hắn tóm lấy, kéo lên trên đầu. So sánh mật độ cơ bắp anh biết sức mình đấu không lại Mikage, nhưng đến mức này có quá ảo diệu không? Chưa kể Mikage còn mới thức nữa?!

"Câm đi! Câm đi! Câm đi!"

Hắn thét lên, giọng khàn đục, dưới đáy mắt là thứ gì bừng lên, đe dọa. Anh há hốc, ngay sau đó cơ thể không ngừng cựa quậy hòng thoát ra khỏi xiềng xích của hắn. Thay vào đó, cổ tay anh chỉ bị xiết mạnh hơn. Isagi rơi vào trạng thái fight or flight, vội dịu giọng trấn an,

"Mikage-"

"TÔI GHÉT CẬU!!!"

Gào lên bằng tất cả dồn nén trước đó, Mikage đột ngột ngã ập lên người anh. Môi hắn kề sát cổ anh ngấm hơi ấm, thở dốc như thiếu dưỡng khí còn anh là bình oxy cứu sinh. Những gì đang diễn ra y hệt những giấc mơ ướt của anh trước đó, với Mikage sỗ sàng làm tùy ý thích của hắn lên người anh...

Nhưng tuyệt nhiên giữa họ không có sự chán ghét như lúc này.

Vai hắn run lên từng đợt, cổ anh hơi ướt. Mikage không còn nói gì nữa, bản năng chinh chiến thương trường ngăn cho hắn để lộ thêm sự yếu đuối nào khác. Anh có thể... không? Tim anh quặn lại, cái thứ tình cảm vặn vẹo này có lẽ không đơn phương như anh luôn nghĩ. Có lẽ sâu đâu đó, anh vẫn có một vị trí trong tim hắn, nhưng nó bị lòng đố kỵ và sự hiểu lầm cắn nuốt, chôn lấp, đem giấu đi.

Isagi hít sâu, một tay xoa đầu hắn, tay còn lại vuốt lưng,

"Tôi xin lỗi đã khiến anh khó chịu. Tôi chỉ thắc mắc thôi."

"Nên anh... đừng khóc nữa, nhé?"

Mikage không làm theo, mà anh cũng không quan tâm. Họ giữ tư thế đó rất lâu. Rất lâu.

***

Ngay khi vừa lấy lại phong độ, Mikage đã xách cổ áo anh lên, mặc cho anh ú ớ vì họ-vẫn-chưa-nói-xong-đâu-đấy?, không nói chẳng rằng vứt anh khỏi phòng.

Anh gõ cửa một lần, hai lần, rồi đập mạnh một cái, "Mở cửa ra, Mikage, đừng trốn tôi nữa! Chúng ta là đồng nghiệp đấy anh trốn cả đời được chắc?!" nhưng hoặc hắn giả điếc quá hay, hoặc căn phòng cách âm quá tốt.

Ngay khi anh tưởng họ đã sắp giải quyết xong (dù thú thật anh cũng không biết nên làm gì sau tình huống ngại ngùng đó), hắn tiếp tục bỏ chạy, để anh lại bỡ ngỡ không rõ mình đã lần nữa làm gì sai.

Anh cười yếu ớt, mở điện thoại lên và đập vào mắt là năm mươi tin nhắn và mười cuộc gọi nhỡ. Vì quá mệt, Isagi chỉ nhắn lại sẽ giải thích cặn kẽ vào ngày mai. May mắn thay, họ dù xấu tính nhưng vẫn là bạn tốt và họ đồng ý.

Đêm đó anh vật lộn với một mớ hỗn độn cảm xúc, mỗi lần nhớ lại tương tác ban nãy anh phải đối mặt giữa một - suy sụp thất tình cái gã vô tâm không tim không phổi và hai - hắn đã gần gũi động chạm với mình rất nhiều...

Hay còn gọi là: tâm trạng xuống, bên dưới lên. Anh vừa mới qua tuổi dậy thì, thông cảm.

Tài khoản @Ở đây không chứa chấp fan của Isagi Yoichi hôm nay không cập nhật. Với tần suất mỗi ngày một bài của trang, đây là dấu hiệu đáng báo động. Người theo dõi kéo nhau bình luận hỏi admin bị hụt deal hay sao mà biến mất suýt làm anh cười, suýt.

Dù Mikage là nguyên nhân chính khiến anh mệt rã hết người, trang fanpage này lại là một trong những động lực của anh. Isagi không đành nhìn nó bị xóa đi, nếu biết Mikage phản ứng mạnh như thế, anh đã...

Sáng ra Isagi biến thành gấu trúc. Kunigami cố làm bạn tốt không đổi sắc mặt, Chigiri và Bachira chưa kịp cố gắng đã phụt hết cơm nước khỏi mồm.

"Trông cậu tệ quá," Nagi quen thói tiến đến từ sau, để nguyên sức nặng lên lưng anh. Nếu anh có lùn bớt vài cen-ti-mét, người đầu tiên anh tìm đến sẽ là tên gấu trắng này.

Hắn ta cúi người, thì thầm, "Tối qua, Reo đuổi cậu ra ngoài đúng không?"

Isagi chớp mắt, rồi nhớ ra họ là bạn thân.

"Tớ đoán thôi," Nagi nói tiếp, dẹp đi suy nghĩ vừa chớm nở của anh. "Cậu ấy tự nhiên mở phim thất tình vừa xem vừa ăn kem, còn bắt tớ thức chung nữa. Một ngày tớ phải ngủ chín tiếng lận đó, hai cậu hại tớ quá."

Isagi nuốt ực một cái, tự nhiên thấy hơi có lỗi. Nagi có hơi dính líu thật, nhưng cậu ta vô tội, không đáng bị kéo vô chuyện giữa anh và Mikage. "Tớ xin lỗi."

Hình như anh vừa tưởng tượng Nagi nhếch một bên mép, "Bởi vậy... tớ sẽ trả thù."

Isagi chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Nagi xoay một vòng đối mặt với cậu ta. Từ phía này, anh thấy bạn bè và vài nhân viên hậu cần đang trợn lòi mắt nhìn mình, bên ngoài cửa còn có một bóng đen thấp thoáng sắp tiến vào...

"Aksdgksg-" Isagi bị xốc nách nâng lên, quá đột ngột anh hoảng hốt ôm chặt cứng Nagi, lúc này anh như con Koala đang ôm chầm con gấu Bắc cực, la oai oái không dám cử động.

"Hy vọng như thế này đủ đánh tỉnh cậu ấy," Nagi, lần này anh không tưởng tượng, nở nụ cười nhàn nhạt. "Ôm cậu vui lắm Isagi. Sau này tớ được ôm cậu tiếp chứ?" Màu mắt tối của Nagi lúc này trong vắt.

Isagi cười theo, "Cậu đừng làm bất ngờ như lần này là được." Nhưng anh vẫn không hiểu Nagi đang nói tới ai-Mikage? Hắn thì liên quan gì tới việc cậu ta ôm anh?

Phía xa xa.

Bachira chớp chớp mắt, "Chỉ biết ước... Ai đó ôm mình rồi quay như đu quay..."

"Ước tiếp đi," Kunigami và Chigiri cùng đồng thanh.

"Tớ còn chưa nói gì!" Bachira phụng phịu. "Lát tớ hỏi Isagi là cậu ấy chiều tớ chứ gì ha ha ha-"

"Ai cho?"

"Isagi cho-Ơ Reo-chan..."

***

Bốn đứa còn lại nhìn Isagi được Mikage dẫn đi, hay còn gọi là, cho nghỉ phép sớm. Chigiri vừa cười "Ha ha cậu ấy may quá nhỉ ghen tỵ ghê ha ha" dậm chân rầm rầm, răng nanh nhe hết ra. Bachira và Kunigami ôm nhau ăn sáng trong một góc để lánh nạn. Nagi ngủ ngay cạnh bên, thỏa mãn biết rằng từ nay không cần xem phim thất tình với bạn thân tới hai giờ sáng nữa.

Mikage dẫn anh vào phòng hắn, khóa kín cửa, quăng anh lên sofa. Cổ áo bị hắn kéo lên, tức thì mặt họ áp sát nhau, gần đến mức anh ngửi được mùi bạc hà trong hơi thở của hắn.

"Nếu mọi người ai cũng yêu cậu, vậy tôi sẽ là người đầu tiên và duy nhất ghét cậu. Tôi sẽ không để cậu đi, từ ngày cậu đầu quân vào công ty rồi ký hợp đồng cậu đã là của tôi."

Lời nói mang tính đe dọa nhưng tay hắn thì run bần bật. Anh gỡ tay hắn đẩy hắn ra. Ngay lập tức, viền mắt Mikage đỏ lên, trông như sắp khóc. Isagi bật cười, đặt tay hắn lên ngực mình. Tương tự như Mikage, tim anh cũng đang sắp phản chủ, "Lỗi do anh hết, anti của tôi."

Mikage có vẻ đã bình tĩnh trở lại, khẽ khàng nói, "Tôi phải xin lỗi thế nào đây?"

"Trên giường. Tôi thích giường anh hơn."

Isagi choàng tay sau gáy hắn, ra hiệu cho Mikage bế mình lên. Hắn nhướng mày, "Cậu thích tôi hay thích giường tôi thế?" nhưng vẫn làm theo, bế anh lên chỉ bằng một động tác.

"Đều là (của) anh cả mà," Isagi nói, bỡn cợt. "Nhưng... cất gấu bông của tôi trước, được không?"

"Tôi anti cậu vì cậu đòi hỏi nhiều quá đấy, cậu biết không?" Mikage thở dài rất kịch.

Khi giấc mơ ướt của Isagi cuối cùng cũng thành sự thật, Isagi cảm giác mình có tài năng tiên tri vì một, Mikage quả thật đòi thêm nhiều lần nữa và hai, hắn giỏi hơn Mikage trong giấc mơ của anh gấp chục lần.

***

"Anh hứa với tôi một chuyện được không?"

"Cậu cứ nói."

"Duy trì antipage nhé?"

"... Được."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top