[ngis, R-17, request] Thiên đường vẫy gọi
Tag: ABO
Prompt: "NagiIsa ABO học đường. Học sinh cá biệt x Học sinh chăm ngoan không màng sự đời." - bởi bạn Găngtay Của AmamiyaReiji
Note: Cringe, hãy chắc chắn bạn muốn đọc nó, vì tui có trái tim thủy tinh. Viết không beta.
Để tiện cho plot diễn ra trơn tru thì setting: song phương thầm mến. Nagi cá biệt ở chỗ ngủ không thèm học và Isagi không màng sự đời ở chỗ chỉ quan tâm mình Nagi =)) (Xin lỗi bồ chủ req rất nhiều...)
ABO là thể loại tui viết siêu tệ... Thề luôn tui đã đổi 2, 3 bản nháp cho req này. Nhưng vẫn hy vọng bạn sẽ thấy hài lòng với nó...
Vẫn còn 9 req...
=========================================================
"Sei," tên hắn bật ra giữa tràn rên rỉ. Những lọn tóc xanh mềm lởm chởm đâm vào cằm ngứa ngáy. Mùi của Isagi tràn ngập khoang mũi, quá nồng - đến mức đáng báo động.
Não hắn đang bốc lửa, xây xẩm như đi tàu lượn. Nhịp tim rầm rộ vỗ đều đặn với tốc độ ghì chân ga, và thằng con trai dưới đũng quần chực chờ cháy nổ. Phía trên Nagi đang bảo vệ cho gáy cậu, bởi mặc cho pheromone có dụ dỗ hắn đánh dấu Isagi, Nagi vẫn biết chỉ có bọn mất dạy mới ra tay với omega trong kỳ nhiệt.
Mu bàn tay đầy rẫy vết cắn nhầy nhụa thịt lẫn m.áu.
Mỗi lần Isagi nỉ non tên hắn, hắn lại cắn xuống một dấu răng.
Giọng Nagi khàn xuống một tông, thở gấp phà hơi lên gáy cậu, "Điện thoại cậu đâu?"
Đáp lại Isagi cả người run lên, thì thào, "Hết pin..." nấc nhẹ, cố níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng. Tuyệt vời. Hắn đã nhắn cho Reo, nhưng biết chừng nào cậu ta mới thấy tin nhắn chứ. Biện pháp cuối cùng coi như đi tong. "Bên ngoài..."
"Đã năm giờ hơn, không còn ai." Nagi hết sức bình sinh ngăn cản bản thân ép nửa thân dưới vào mông bạn cùng lớp, và việc cậu cứ liên tục cọ lên đũng quần hắn không giúp ích gì thêm. Nagi nhíu mày, tay còn lại giữ cho hông Isagi ngừng cọ quậy. Câu yêu cầu nghe như lời cảnh báo, "Isagi, ngồi yên."
Như chỉ chờ có thế, Isagi thật sự không động đậy. Mất đi tự do, cơ thể khát khao chuyển những khó chịu đó sang một cách khác. Isagi cúi đầu, bả vai run bần bật ra chiều uất ức lắm.
Nếu hắn tự b.ắ.n một lần thì sẽ tỉnh táo hơn. Có lẽ. Vấn đề là làm như thế nào. Ngay khi buông Isagi ra, hắn không tự tin tự nhịn được không vồ vập cậu.
"Mikage, Mikage sẽ... phát hiện cậu biến mất," Isagi nói, hai chân khép lại, hiển nhiên đang che giấu bên dưới đã cứng ngắc và tệ hơn, phía sau đang bắt đầu ướt nhẹp.
Nagi phát hiện ra mình không cần tự xử nữa, vì ngay khi Isagi dứt lời, hắn đã tỉnh táo lại không ít. Mắt hắn rơi xuống vùng gáy chưa ai từng chạm vào. Mở miệng, thờ ơ, "Đừng nhắc đến cậu ấy."
Không có lời đáp trả, nhưng Nagi biết cậu ta đã nghe. Một lát sau Isagi mới thỏ thẻ, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Tớ biết, tớ sẽ không."
Nagi đếch biết Isagi biết điều gì, não hắn hiện tại quá chập mạch không suy nghĩ được. Nhưng nếu người trong lòng nói sẽ không gọi tên ai khác trong lúc chật vật hứng tình trong ngực mình, thì ổn với hắn thôi.
***
Họ luôn nói, "Hãy cố gắng hôm nay vì tương lai tốt đẹp." Tương lai trong lời nói của họ là định nghĩa quá đỗi trừu tượng, không phải năm phút sau, cũng chẳng phải ngày mai. Nó là một ngày nào đó trong một khoảnh khắc chưa từng xảy ra nào đó. Thứ con người không thể tiên đoán hay điều khiển, và đương nhiên là hoàn toàn ngẫu nhiên.
"Còn không thèm cố luôn nhỉ, đúng là thiên tài mà," Isagi lắc đầu, cười khịt mũi khi chấm điểm cho bài kiểm tra. "Tổng 97 điểm, câu khó nhất cũng làm được. Cậu chọn khoanh sai ở câu trắc nghiệm mà học sinh dễ nhầm nhất..." cậu đưa trả cho hắn tờ giấy, "Cậu cố tình. Tớ biết, không cần chối. Nhưng tại sao?"
Mắt màu đại dương xanh thẳm nhìn hắn tha thiết. Isagi nói đúng, Nagi là thiên tài. Sau khi bị Reo bắt chấp nhận sự thật đó, hắn không buồn chối nữa. Về một mặt nào đó, Reo và Isagi cũng là thiên tài, theo cách riêng của họ. Hắn biết mình đang làm gì, nhưng lý do giải thích, cả ba người có họp lại cũng chẳng tìm ra.
Giả như từ ban đầu đã không có nguyên do. Hắn chỉ thấy mình phải làm sai. Gặp gỡ Isagi đã là cái sai đầu tiên, đời hắn cần số âm khác bù vào mới có thể trở mình.
"Tớ có cố mà, thật đấy." Nagi nhún vai, nhận lại cái nhướn mày nghi ngờ từ Isagi. Hơi khó tin nhưng Nagi đang nói thật, hắn đã cố... 10% hơn bình thường. Isagi không tin, nhìn hắn trân trân trước khi bất thình lình dọn sách vở vào cặp. Động tác cậu nhanh nhẹn đến mức thúc giục được Nagi. Khi Isagi bước đến cửa lớp, Nagi cũng vừa xách cặp chạy theo.
"Cậu giận tớ à?" Nagi gãi đầu. Một sải chân của hắn bằng hai bước của Isagi, hắn không cần gấp rút đuổi theo, nhưng bóng lưng của cậu khiến hắn bất giác luôn lùi đằng sau. "Đừng giận mà, tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi."
"Vậy thì đừng có đùa giỡn với tớ nữa. Cậu chơi chưa đủ vui hả?" Isagi quay ngoắt lại, giọng bực bội. Những ngón tay giơ lên một cách giận dữ, Isagi mặt đỏ au nói, "Một, hai, ba, bốn. Bốn tuần liền! Cậu nói cần tớ kèm cặp và... điểm của cậu còn tốt hơn cả tớ! Tớ cần thời gian để học, Nagi, tớ cần cái học bổng này và cậu không thể cứ thế... Argh!"
Nếu Nagi nói vẻ mặt giận dữ của Isagi dễ thương thì giây tiếp theo hắn sẽ tỉnh lại trong bệ.nh vi.ện. Thay vào đó, hắn hỏi ngược khi Isagi quậy tưng bừng tóc cậu ta lên, "Vậy sao cậu không từ chối tớ?"
Isagi không trả lời ngay. Cậu ta ngỡ ngàng, không chớp mắt lấy một cái, miệng hơi há ra. Đó là mười giây dài nhất cuộc đời Nagi. Isagi mím môi, "Ừ nhỉ, tại sao tớ..." câu nói nhỏ dần, rồi chìm trong thinh lặng.
Nhưng những lần sau khi Nagi nhờ cậu kèm cặp, Isagi chỉ mất ba giây nhíu mày và vẫn tiếp tục nhận lời.
***
Có thứ gì đó hổng một lỗ trong ngực Nagi.
Nó luôn ở đó, như ánh sáng và bóng đêm.
Những người khác cũng có một cái lỗ, sâu hoắm và đen kịt. Không nhiều người tìm được thứ khác lấp vào. Chính xác hơn, Nagi chỉ từng thấy đúng hai trường hợp. Đầu tiên là bố mẹ hắn, thứ hai là một đôi vợ chồng già đã đến ngưỡng chín mươi. Trường hợp đầu không cần nói tới, trường hợp thứ hai mới quan trọng. Sau khi cụ ông qu.a đ.ời, dường như cụ bà cũng dần vơi cạn sự sống. Một ngày nọ, cụ đưa cho hắn một chiếc kẹo và chúc hắn thành công trên đường đời.
Khi họ phá được cửa vào, cụ bà vừa ra đi hai tiếng, nhờ hắn thông báo với một cảnh sát địa phương. Họ hỏi vì sao hắn biết cụ bà qu.a đ.ời để thông báo, nhưng hắn nhìn cụ nhắm mắt với nụ cười trên môi, trên tay là cặp nhẫn cưới và cái lỗ trong ngực thì đầy tràn nhựa sống, và hắn nói, "Nhưng trông bà ấy sống hơn bao giờ hết mà."
Họ gọi hắn là thằng lập dị. Nhưng họ cũng có cái lỗ như hắn, phải chăng tất cả đều lập dị như nhau? Tại sao hắn là trường hợp đặc biệt gọi tên? Phiền phức.
Nếu làm thế khiến hắn bị chú ý, thì Nagi sẽ không làm thế nữa. Đỡ việc hơn.
Cụ bà m.ất đã năm năm. Mỗi khi nhớ lại, Nagi đều nghĩ, cảm giác được lấp đầy là như thế nào? Liệu hắn sẽ bao giờ biết, bao giờ thử? "Có lẽ con được tặng một món quà có thể thấy chân ái của người khác," mẹ cười, vào một hôm sửa soạn vali và hắn sẽ lại ở nhà một mình. "Sao con không thử đi tìm tình yêu đích thực của mình, nhóc con?" Và hắn không làm thế. Nếu hằng hà đa số đầu người trên thế giới còn không tìm được, làm sao hắn có thể?
Nagi đã thấy Isagi.
Học bổng dành cho năm học sinh có điểm đầu vào cao nhất. Gia cảnh hắn đủ chi trả học phí, nhưng điểm số hắn vừa đủ đạt học bổng, tại sao lại từ chối tiền rơi trên đầu? Bốn người còn lại cũng cùng suy nghĩ, họa chăng chỉ có Isagi là không. Cậu ta rõ ràng cần nó. Gia cảnh Isagi chắc chắn không tệ đến thế, cậu ta giống loại con ngoan không muốn làm gánh nặng cho gia đình hơn, nhất là khi gánh nặng đó là một trong các trường đứng đầu Nhật Bản.
"Cậu là Nagi Seishiro nhỉ?" Isagi mỉm cười, mắt sáng như sao. "Isagi Yoichi, ở ngay dưới cậu trong danh sách. Rất vui được gặp cậu, ta sẽ là bạn cùng lớp đấy."
Phiền phức ghê. Nagi chỉ muốn cuộc trò chuyện này qua cho nhanh, nên hắn ỡm ờ vô thưởng vô phạt. Cái bắt tay của Isagi chắc lực hơn vẻ ngoài của cậu ta nhiều, và niềm vui thích hiếm xuất hiện bỗng nở hoa trong ngực Nagi.
Hắn giật phắt tay lại. Nếu Isagi khó chịu hay tổn thương, thì cậu ta đã che giấu rất tài tình.
Trong tuần đầu tiên sau khi chính thức nhập học, họ không hề giao tiếp với nhau.
***
Lần đầu tiên họ nói chuyện sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó là khi Isagi quay ra sau thu bài kiểm tra của hắn.
Khác với những gì hắn nghĩ (rằng Isagi sẽ lạnh nhạt thờ ơ hay gì gì đó), cậu lại vẫn giữ nguyên thái độ hiền hòa, thậm chí còn bắt chuyện với hắn. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, và đầu ngón tay lấm lem than chì.
"Bài kiểm tra khó ha?"
"Cũng không hẳn," Nagi bình thản đáp.
Isagi chớp mắt. So với những gương mặt đau khổ xung quanh, hắn hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu ta gãi má, "Cậu... tự tin nhỉ?"
Nagi lắc đầu, "Không, ra toàn những câu đã dặn trước, không phải sao?"
"Nhưng nhớ được hết cũng là một vấn đề mà," Isagi quay lưng hẳn ra sau để nói chuyện với hắn. Hơi phiền rồi đây. Cậu ta nói tiếp, "Tớ cá là cậu đã luyện đề ở nhà rất nhiều."
"Nghe như là vấn đề của các cậu," Nagi nhún vai, lấy điện thoại ra khỏi cặp vì đã hết giờ kiểm tra và họ được nghỉ xả hơi. "Và tôi không luyện đề hay học thêm gì hết."
Chủ đề trò chuyện này không hiếm lạ gì trước đó. Hầu hết đều kết thúc với việc bạn học của hắn giận dữ kết thúc cuộc trò chuyện, cho rằng hắn quá tự cao hay ảo tưởng quá mức.
Nhưng Isagi thì không. Cậu gãi cằm, suy nghĩ gì đó, rồi nói, "Nếu tớ cao điểm hơn cậu thì sao?"
Nó cũng đâu chứng minh được gì, Nagi nghĩ, nhưng hắn ậm ừ, "Thì...?"
"Thì cậu phải học cùng tớ đấy nhé!" Isagi vỗ vai hắn cái bẹp. "Lười biếng thì không giật học bổng được đâu."
Nagi không để ý sau đó Isagi làm gì, có lẽ cậu ta vạch ra kế hoạch ôn tập gì đó cho hắn. Nói trắng ra, hành động của cậu ta rất ba phải và không cần thiết. Dù sao chắc gì điểm cậu sẽ cao hơn hắn đâu? Nagi biết mình không đúng hết 100%, nhưng hắn nghĩ điểm hắn sẽ ổn.
***
Ngày treo kết quả, tổng điểm hắn thua Isagi đúng một điểm.
Chậc, phiền phức rồi đây.
***
Tít. Điện thoại reo lên inh ỏi. Nagi với tay tắt chuông, rồi gõ vài câu nhắn tin cho có lệ. Reo hỏi hắn có muốn đi về chung không, không tiện đường nhưng cậu ta có xe hơi đưa rước.
Nagi nghĩ nghĩ, buổi học nhóm này còn lâu mới kết thúc, nên nhắn bảo Reo về trước.
"Mikage đấy hả?"
Isagi không nhìn lên, vẫn chăm chú đọc sách giáo khoa.
"Ừ, tớ bảo cậu ấy về trước." Nagi cảm thấy bầu không khí hình như hơi lạnh một chút, nhưng không hiểu vì sao.
Isagi đóng sách lại, giọng nhàn nhạt, "Hai cậu thân nhỉ?"
Tới đây Nagi chợt nhớ mỗi lần học nhóm, Isagi đều nhắc tới Reo với thái độ dò hỏi. Hai cậu thân nhỉ, các cậu vẫn thường về chung à,... vân vân và vân vân.
Bóng đèn trong đầu hắn sáng lên, đồng thời ngực hắn cũng quặn lại, "Reo thì sao?"
"Hửm?"
"Reo thì sao, hình như cậu thích nhắc tới Reo lắm?" Nagi nói tiếp, không biết cái gì đang điều khiển mình. Hắn dõi theo từng thay đổi trong biểu cảm của Isagi, vẻ mặt cậu ta từ trắng sang xanh rồi lại đỏ. Trúng phóc.
Không biết trả lời như thế nào, Isagi luống cuống quơ bút giấy vào cặp. Cổ tay cậu bị Nagi nắm lấy không cho dọn, hắn tiếp tục sấn tới, "Mình chưa học xong mà?"
"Tớ bận đột xuất rồi--" Isagi giật tay ra nhưng thất bại. Vì cậu đột ngột đứng lên, theo quán tính Nagi cũng bị kéo theo ngã lên người cậu. Theo bản năng, Nagi đưa một tay ra sau đầu Isagi trước khi cả hai cùng ngã cái phịch xuống sàn.
Cả hai dính vào nhau không kẽ hở.
Nagi mở mắt ra, cố nhấn chìm cảm giác vui sướng đang mở dàn nhạc thính phòng trong ngực mình. Kỳ lạ thật, tại sao nó chỉ như thế với Isagi?
Ngón tay hắn vô tình vuốt vào gáy Isagi. Ngay lập tức, cậu rùng mình co rúm người. Một cảm giác còn nồng cháy hơn "niềm vui" vừa thổi lửa, máu chạy nước rút xuống thẳng thân dưới. Hiện tại hắn có cảm giác mình phải đút cái gì đó vào cái gì đó và chuyện đó khiến hắn bối rối kinh khủng.
"Xin lỗi, tớ..." Isagi vặn vẹo, rơm rớm nước mắt. "Tớ đột nhiên đến kỳ nhiệt, sao lại sớm như vậy chứ... Cậu lấy thuốc giúp tớ với, trong cặp tớ..."
Hắn cố làm theo, nhấn mạnh chữ cố. Vì trong cặp Isagi ngoài bút viết và sách vở ra không có thứ gì khác. "Không có."
"... C.h.ế.t tiệt... tớ--tớ xin lỗi... tớ không nghĩ được gì hết, mình làm gì bây giờ Nagi?"
Hắn kéo Isagi lên vào tư thế đỡ vai, răng cắn vào môi phòng khi lỡ mồm cạp cổ cậu. Khi cuối cùng cũng lết đến cửa phòng, cửa đã bị ai đó khóa ngoài. Nagi ngửa mặt lên trời, vô thanh chửi tục.
"Nagi... sao vậy? Có chuyện gì sao?" Isagi yếu ớt hỏi.
Hắn xốc vai Isagi, giọng cố vững vàng nhưng tay thì run cầm cập, "Tụi mình c.h.ế.t mẹ rồi."
***
"Cậu chưa bao giờ nói cậu là omega."
Nagi ôm cậu từ đằng sau, nếu người sợ m.áu nhìn thấy mu bàn tay hắn bây giờ họ sẽ ngất xỉu. Isagi chật vật mắng lại, "Ngay từ lần đầu gặp tớ đã nói, cậu không nghe thì có..."
"Isagi, cậu khổ nhưng tớ mới là đứa xịt m.áu ở đây này, cho tớ xả giận một chút c.h.ế.t ai à?"
Câu nói thật sự khiến Isagi im bặt. Chợt hắn hơi hối hận, đâu thể đổ lỗi cho Isagi vì phản ứng sinh lý.
"Tớ xin lỗi, đừng lo, một lát sẽ có người phát hiện chúng ta." Mùi cậu đứng xa một ki lô mét còn ngửi được mà, Nagi nuốt xuống câu này. Mùi của Isagi nồng thật, nhưng rất thơm... Nếu không phải ý chí vững vàng, hắn đã đối xử với gáy của Isagi như bịch snack ngon miệng nhất trần đời.
Khi còn đang nghĩ tới triết học và kinh tế học để đánh lạc hướng, hắn chợt nghe tiếng khúc khích phát ra từ người trong ngực mình.
"Nagi, cậu nói nhiều hơn bình thường nữa," Isagi, dường như vô thức, xoay người vùi mặt vào ngực hắn, và hắn nghe cậu hít một hơi, "Dễ thương lắm..."
Nagi bỡ ngỡ, quên mất đang đọc tới khái niệm nào.
Đồng tử trong mắt Isagi giãn ra, ánh nhìn xa xăm, "Nếu cậu muốn, Nagi... tớ không phiền đâu," dứt lời chúi người đến, hai bàn tay vất vả nâng hai bên má hắn lên. Cả người cậu đang run. Môi cậu vụng về tì lên khóe môi hắn, mút nhẹ một tiếng chụt.
Thấy hắn cứng đờ, Isagi mơ hồ nhìn hắn, thỏ thẻ vào tai, "Tớ biết tớ không phải người cậu thích, nhưng mà... Cậu biết nên làm gì mà, một lần thôi là tớ sẽ ngừng tiết ra phero-"
Câu nói bị cắt ngang, thay bằng một nụ hôn thực thụ với môi và lưỡi cuộn vào nhau.
Hắn cởi áo khoác, đỡ cậu nằm lên. Mọi thứ quá nhanh, như để bù đắp cho phần thời gian hai người bỏ lỡ. Suốt quãng thời gian đó, hắn không ngừng di chuyển, cơn hứng tình dường như không bao giờ lắng xuống. Không chỉ một lần. Đến lần thứ ba, hông Isagi đã hằn dấu tay. Đến lần thứ năm, cậu bắt đầu bật khóc, nhưng tay ôm siết hắn, làm cách nào cũng không chịu buông. Đến lần thứ bảy, Nagi mới bất giác nhận ra lỗ hổng trong ngực mình đã gần như được lấp đầy.
Hắn lấy, lấy và lấy. Isagi trao, trao và trao.
Trước khi cửa phòng bị phá khóa, Isagi áp mặt lên hõm vai hắn, "Tớ thích cậu, thích cậu..." Ai đó cố tách họ ra, nhưng Isagi ôm ghì lấy hắn. Tới tận lúc ngồi trên xe Reo trên đường đến bệ.nh vi.ện, hắn mới bần thần ngỡ ra điều gì.
Áo sơ mi của hắn có mùi của Isagi. Trên cổ áo ướt một mảng, Nagi nhớ ra ở hiệp đầu tiên, Isagi đã nắm áo hắn mà chùi nước mắt. Hắn nói với Reo,
"Isagi là định mệnh của tớ."
Reo nhìn hắn, rồi ghé mắt ra cửa sổ, không biết phải đáp gì nên nói đại một lâu,
"Thế thì hy vọng cậu ấy đừng dính bầu đi."
Không phải bây giờ. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, chắc chắn rồi. Hắn vẫn đang cần được lấp đầy lồng ngực đây.
Nagi vò tóc, khóe môi không nhịn được hơi kéo cao lên một chút. Hóa ra khả năng đó của hắn vẫn hữu dụng phết.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top