[Michael Kaiser's mother, T] Món quà từ thượng đế
Tag: not-romance, familial bonding, angst nhẹ, Hurt/No Comfort
Prompt: Nhật ký (?) của mẹ Michael Kaiser.
Note: Viết chưa beta. OOC. CHỈ ÁP DỤNG CHO CHAP 260 nên nếu sau này spoilers lệch fic này thì đừng ném đá tui.
Viết style giống đợt "Anh em trai" của anh em Itoshi nên nếu ai thấy quen quen thì là nó đó =)).
Nghe kèm Army Dreamers - Kate Bush hoặc Fourth of July - Stevens Sufjan
=========================================================
Ta có thể nghe về một người trên truyền hình, báo chí hay qua những lời đồn thổi. Ta có thể nghe về sở thích, nghề nghiệp hay tên tuổi của họ, và biết tất cả về họ. Nhưng ta sẽ không 'biết' họ là ai, nếu chưa từng nhận biết nhau, nếu chưa từng thật sự nhìn vào mắt nhau.
Cũng như Michael chưa từng biết cô. Cô chưa từng nói tên mình cho đứa bé ấy nghe, nên dù con đã thuộc nằm lòng tên của cô khi nó được rao oang oang trên truyền hình, cô vẫn không tên, không họ, chỉ là một người mẹ đã bỏ rơi con từ thuở lọt lòng.
.
.
.
.
Khi cô mười sáu và rực rỡ như một đóa hoa mùa xuân, cô chưa từng sợ hãi điều gì. Khi cô mười tám và nhan sắc tựa hồ nữ thần giáng thế, chẳng thứ gì có thể dọa cô. Nhưng khi cô cầm que thử thai, lần đầu tiên trên đời cô thấu hiểu nỗi sợ. Thứ đẩy ta đến đường cùng, ăn sạch những giấc ngủ ngon, núp trong chiếc bóng sau lưng chờ đợi một ngày ta không thể nhịn được nữa và xoay lưng lại–chỉ để thấy bóng tối bao trùm nuốt chửng.
Cô tự nhận, mình là kẻ tham lam.
Cô muốn một sự chắc chắn, một đường lui. Cô muốn khi đánh cược, cô vẫn còn trong tay lá bài tẩy. Cô đỡ bụng, nói với hắn, 'Tôi đã có thai con của ngài', rồi nắm lấy tay hắn.
Cô cần hắn.
(Chỉ lúc này.)
Nhưng khi bụng cô ngày càng to ra và thứ trong bụng hành hạ cô từng ngày, cô mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như cô đã tính toán. Cha của đứa bé đang tìm đường triệt tiêu sự nghiệp của cô. Từ đây đến ngày lên bàn mổ, tên của cô chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện phiếm, "Lại một diễn viên đầy tiềm năng ch.ế.t trong hôn nhân," và đó là tất cả.
Đời cô sẽ kết thúc như là một bà mẹ nội trợ. Cô sẽ ngạt chìm trong tã bẩn, thuế má và những bộ đồ chưa phơi. Cô sẽ nhìn hậu bối từng theo sau chân mình bây giờ nổi tiếng toàn cầu và tự nhủ, Nếu khi đó mình lựa chọn khác đi, liệu đời mình có đổi thay?
Nhưng khi đó cô bụng mang dạ chửa đã bảy tháng và cô không thể ph.á th.ai được nữa.
Ngay từ đầu canh bạc này đã quyết định kết quả. Hoặc cô rút lui rồi lỗ hết mấy phần, hoặc cô đi tới cùng và không còn lối thoát.
Đôi khi cô vô tình té ngã ở bậc thang. Đôi khi cô vô thức vỗ vào bụng mình. Đôi khi cô nhìn vào gương và không thể nhận ra bản thân mình là ai nữa, chỉ còn là một nhành rễ héo úa chờ người ta đến vứt vào lửa.
Đôi khi cô nhắm mắt lại, ước gì khi nhìn xuống, gánh nặng đó đã biến mất và cô sẽ được tự do.
Nhưng nó vẫn ở đó. Cô hét, cô đập phá, cô gục ngã và khóc mỗi ngày. "Tại sao mày lại tồn tại? Tại sao mày lại hành hạ tao? Biến đi, biến đi! Trả lại cuộc đời của tao! Trả lại nhan sắc và sức khỏe cho tao! Không ai cần mày, biến đi, biến đi..."
Những ngày đầu hắn sẽ gào lên để khiến cô im lặng, kết quả chỉ làm cô hét to hơn. Dần dà, chỉ còn cô nghẹn ngào trong nhà tắm, đau khổ tận tâm khảm, không thể tin một con quỷ dữ đang sống trong bụng mình.
Cô đã làm tất cả, thế mà nó vẫn sống, vẫn cắn nuốt dinh dưỡng từ cô, lấy hết tất cả những gì cô tự hào. Cô ghét nó, kinh tởm nó, sợ hãi nó.
.
.
.
.
Đó là một ngày tuyết rơi. Khi trên đường đến bệnh viện, cô ước cái giường đang nằm bị gãy khung. Khi nằm trên giường bệnh, cô ước có sai sót xảy ra.
Và cô ước họ đã không bế thứ quỷ dữ đó đến bên cô, nhưng cô không còn sức để chống cự. Cô cố nhắm mắt, giả vờ đã ngủ, nhưng sự tò mò xâm chiếm tâm trí cô và cô mở mắt.
"Một đứa trẻ tuyệt đẹp... Cô đã có một cái tên cho bé chưa?"
Mọi hận thù và giận dữ bị cuốn phăng đi. Con là tất cả ngoại trừ quỷ dữ. Vì lý do gì đó, mắt cô ướt đẫm và lần đầu tiên trong đời, cô muốn bế đứa trẻ đó trong tay.
Một bé con mập mạp, mềm mại, ngay khi nằm trong ngực cô, con không cựa quậy và khóc lóc nữa. Cô thì lại khóc. Lần này không gào hét, không quậy phá. Cô bế con trong tay, cảm nhận có thứ gì trồi lên trong lồng ngực.
"Ngang ngược, cứng đầu, đầy sức sống. Thiên thần của mẹ," cô cười khịt. "Michael vậy."
Cô nhận ra đứa bé không phải quỷ dữ mà là một thiên thần. Nên cô gọi con là Michael, vì dù cuộc đời tệ hại nhường nào, thượng đế đã gửi xuống một thiên thần dưới hình hài đứa trẻ để an ủi cô.
Cô sẽ luôn nhớ về đứa con hoàn hảo trong tay mình vào ngày tuyết năm đó, trắng trẻo, ngọt ngào, tỏa sáng.
Nhưng hình ảnh đó cũng không đủ níu kéo cô ở lại hiện thực nghiệt ngã này. Cô còn sự nghiệp, cô có tham vọng lớn, cô không thể để hôn nhân kéo chân, không thể để một đứa trẻ trói buộc mình hai mươi năm tiếp theo.
"Đừng đi, con cần em," hắn nói, giọng yếu đuối hơn bao giờ hết. "Tôi không thể sống thiếu em, nó không thể sống mà không có mẹ."
Họ có thể. Cô biết, vì cô đã bỏ đi và họ vẫn còn sống.
"Anh có thể, Michael có thể," và cô quay lưng. Hắn không thể dùng hôn nhân ép buộc cô, họ chưa từng đăng ký kết hôn, cô cũng biết những việc làm trong bóng tối của hắn. Chỉ cần hắn im lặng, cô sẽ xem như chưa từng biết gì.
Lần đầu tiên, cô nghe tiếng Michael khóc nức nở, như biết giữa hai lựa chọn sự nghiệp và bản thân, con không đủ quan trọng trong mắt mẹ mình.
Dư vị tự do mặn chát trên đầu lưỡi cô, như vị của nước mắt. Chỉ vừa bước chân rời khỏi nhà, cô đã lưu luyến sức nặng nào đó–chính xác là ba ký–trên tay.
Nhưng cô cũng không quay đầu lại.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên sau khi bỏ lại cuộc đời địa ngục phía sau lưng, cô bước vào nhà tắm, không còn mong muốn đập vỡ gương nữa. Nhỡ đâu những mảnh vỡ bay vào mặt và phá hủy nhan sắc của cô. Hơn nữa, cô không có tiền thay gương.
Nhưng cô biết mình sẽ làm gì. Cuộc đời trôi đi rất nhanh. Cô chôn quá khứ sâu trong một ngóc ngách nào đó trong trái tim, theo đuổi diễn xuất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô trở nên nổi tiếng và, một suy nghĩ chợt thoáng qua, cô muốn gặp lại Michael.
Người theo dõi vẫn thường xuyên gửi báo cáo sơ lược về đứa trẻ. Con vẫn sống - thế là quá đủ. Một thời gian dài, cô đã gửi chu cấp cho người đàn ông kia, mặc cho bản thân cũng đang sống thắt lưng buộc bụng. Số tiền đó đủ mua tã, sữa và quần áo cho con, nên cô mặc định rằng cô đã làm quá tốt bổn phận của mình.
Cô không thể cho Michael một người mẹ bên cạnh, nhưng cô có thể cho con một tuổi thơ đầy đủ.
Làm trái với yêu cầu của quản lý - rằng không được trở lại căn nhà đó, cô cải trang và tìm về chính nơi mình từng rời bỏ. Đã nhiều năm trôi qua, nếu không sai lệch, Michael đã gần mười tuổi. Đứa trẻ thừa hưởng hết vẻ ngoài từ cô, nên cô sẽ không quá ngạc nhiên nếu con trai mình có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, và nếu không sai lệch, con sẽ hai má bụ bẫm, đôi mắt trong veo, da dẻ hồng hào, và...
Đứa trẻ đeo cặp sách, đi chân đất, mặc áo Gia đình hạnh phúc đang đứng trước mặt cô không hề có một đặc điểm nào như cô vừa nghĩ. Nó thấp bé, còi cọc, bẩn thỉu và đầy vết thương trên người. Những màu sắc tím, đỏ, đen, xanh tranh nhau xuất hiện trên mí mắt, cổ và tay chân đứa trẻ. Tóc nó rối xù, không chải chuốt. Và đôi mắt nó - trống rỗng.
Nó gợi cô nhớ quá nhiều về chính mình ở thai tuần thứ hai mươi sáu. Cô lùi lại, sợ hãi, tưởng như quá khứ đó tìm đến ám lấy mình. Rằng tất cả chỉ là giấc mộng hão huyền và cô nên tỉnh lại với cái bụng nặng trĩu, mệt mỏi, xấu xí và đau khổ ngay đi.
Cô muốn về nhà. Không phải nơi đó. Cô muốn về căn phòng xa hoa, êm ấm của mình. Đứa trẻ này không phải Michael mập mạp trắng trẻo nặng đúng ba ký của cô.
Đứa bé đó đã nhìn thấy cô.
Nó há miệng, cô run rẩy, đừng, làm ơn đừng nhận ra tôi, cô cầu nguyện. Nhưng nó kêu lên, "Mẹ...?"
Chân cô tê rần, cô muốn chạy, nhưng đầu gối yếu ớt đột ngột làm trái ý chủ nhân. Cô gắng hết sức chạy đi, cô không thể để quá khứ đó bắt được mình...
Nó chạy theo sau lưng cô, bước chân dồn dập rượt đuổi cô như hồn ma bóng quế quay lại báo thù người mẹ tàn nhẫn đã đan tâm bỏ rơi nó.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ!!!"
Mắt cô ứa nước, cô sợ, cô sợ phải nhìn thấy đứa trẻ đó, nó không phải là Michael của cô, không phải con trai yêu dấu của cô.
"Mẹ ơi cứu con, con bị cha đánh đau lắm, con sợ lắm mẹ ơi..."
"Mẹ đưa con theo với..."
Cô vấp ngã. Giây phút đó, nó bắt được cô, bàn tay của nó tóm lấy áo cô, ôm chặt cô không buông. Cô khóc hét, muốn đẩy nó ra nhưng nó ôm quá chặt, tựa như con thú lì lợm sau nhều ngày đói lã đã tìm được bữa ăn.
"Tôi không phải mẹ cậu! Buông tôi ra! Buông ra!" Cô rít lên, rồi ngưng bặt khi nhìn mặt đứa bé xa lạ nọ.
Mắt đứa trẻ mới nãy thôi đã vụt sáng, thế mà giờ tia sáng đó lụi tàn như chưa từng tồn tại.
"Vậy sao," nó nói, cúi đầu. "Con nhận nhầm ạ, con xin lỗi cô."
"Nhưng con có thể ôm cô một lúc nữa không? Đã lâu con không được ôm mẹ."
Cô không dám cử động, sợ nó đột nhiên đổi ý. Nó là một đứa con nít còn cô là người trưởng thành, thế mà cô lại sợ nó.
Thế là nó ôm cô.
Cảm giác vẫn hệt như ngày nào. Nếu cô nhắm mắt, cô có thể tưởng tượng mình đang ở bệnh viện, mới sinh xong và đang ôm Michael đáng yêu vào lòng.
Nhưng cô biết cô không thể trở về ngày đó được nữa.
Nó ôm cô rất chặt, như muốn xiết lấy cô, bám theo cô mãi mãi. Vai nó run bần bật, khóc thút thít như động vật nhỏ bị thương. Ngay khi cô muốn đẩy nó, đứa trẻ như đoán được trước liền vội vã buông cô ra và chật vật lùi lại mấy bước.
Nhìn cô từ xa.
"Con cảm ơn cô, cô đi mạnh khỏe."
Cô hoang mang bò dậy, cuối cùng chân cũng có cảm giác, ngay lập tức gom hết sức muốn chạy đi thật xa cái nơi kinh khủng này.
Không muốn cũng phải nhận, cô sợ nó chạy theo mình nên đã len lén quay lại nhìn xem động tĩnh của nó. Có vẻ nó không nhận ra cô, và có vẻ nó thật sự không muốn bám theo cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy có gì đó quặn lại trong tim.
Rồi mắt họ giao nhau. Đứa trẻ cùng khổ đó thấy thế chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, vẫy bàn tay đầy vết nứt và bụi bặm với cô, gọi với,
"Đừng quay lại tìm con nữa nhé."
Rồi chạy đi biến mất khỏi tầm mắt cô, đúng như ước nguyện của cô.
Vậy sao cô lại ôm mặt khóc?
Thốt nhiên cô cảm giác mình đã đánh mất điều gì vĩnh viễn. Khi đó cô đã khóc còn nhiều hơn chín tháng đau khổ nhất cuộc đời mình gộp lại.
Nhưng không ai nghe và càng không ai hay.
.
.
.
.
Từ sau ngày đó, cô nhận ra mình đã luôn sống trong ảo tưởng màu hồng, đã luôn bị hào quang giới diễn xuất lừa gạt.
Cô không thể ngủ mà không nằm mộng. Mỗi khi nhắm mắt, cô mường tượng có vô số bàn tay bé nhỏ đầy những vết chai, thô ráp và đen đúa ghì mình xuống nặng trĩu. Mỗi khi say giấc, cô lại bật dậy khỏi cơn mơ, như một nỗ lực yếu ớt chạy khỏi tiếng hét xé lòng của con.
Michael khóc to, "Mẹ ơi!" và chúng luôn ở đó, trong những giấc mộng vô thức và ngay cả khi tỉnh táo, cô vẫn nghe đứa trẻ cầu cứu mình.
Nhưng cũng như ngày đó, cô chạy trốn.
Chỉ để tỉnh dậy ở một thực tại cô độc và tàn nhẫn.
Cô không thể nhớ ngày rời đi cô đã cảm thấy gì. Và ngày hôm sau, liệu mình có đau buồn không. Cô lẽ ra phải làm thế. Có lẽ con quỷ dữ thật sự đã luôn là cô, chứ không phải Michael.
Cô đã luôn tâm niệm, mình đã thoát khỏi ải địa ngục trần gian kia. Hóa ra cô đã bước qua một địa ngục khác, được trang trí bằng xa hoa phù phiếm, được xây dựng trên máu thịt của chính cô.
Và cô đã một tay đẩy con trai cô vào địa ngục.
"Đừng quay lại tìm con, mẹ nhé."
Mẹ hãy đi tìm hạnh phúc của mẹ.
Vì có lẽ con chưa từng là hạnh phúc của mẹ, đúng không?
Báo đài đã đưa tin nữ diễn viên hàng đầu sức khỏe ngày một tiều tụy, với bức ảnh cô thiếu ăn thiếu ngủ bỏ mặc chính mình. Cô không biết mình gây thù nhiều đến vậy. Hàng trăm bức ảnh chế châm chọc, những lời nhạo báng rải đầy mạng xã hội, như muốn triệt tiêu hy vọng sống của cô.
Michael, mẹ đã bỏ rơi con, vậy mà vẫn không thể hạnh phúc.
Cô đã làm tất cả, vì hạnh phúc của bản thân cô và Michael. Nhưng khi nhìn lại, có ai trong hai người thật sự hạnh phúc chưa?
Ngay cả tiền chu cấp cũng chưa từng tới được tay Michael. Nếu cô thật sự để ý, cô đã biết từ lâu. Nhưng cô đã không.
Một thời gian sau, cô thấy chính mình tự tay chọn kịch bản người mẹ mất con. Một vai nhỏ, nhưng đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao. Trước đó cô vẫn luôn chọn cho mình những vai diễn hoàng hậu, tiên nữ hay mỹ nhân để tôn lên nhan sắc của mình - hoàn toàn khác biệt với vai diễn này.
"Nó khác với những vai trong quá khứ của cô, cô có chắc...?"
"Đừng lo, tôi hiểu vai diễn này hơn ai hết." Cô nói, và cô biết mình đang nói sự thật.
Cô hoàn thành quá xuất sắc vai diễn của mình. Khi bộ phim đóng máy, cô từ chối hết tất cả bữa tiệc hay lễ trao giải đề cử cô, tự nhốt trong phòng một lần nữa.
Trớ trêu thay, chính căn nhà xa hoa này cũng không bảo vệ được cô khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày. Chỉ khi cô bước vào nhà tắm và đối diện với mình trong gương, cô mới thấy lòng được ủi an phần nào.
Tóc cô xơ rối, hai mắt thâm quầng, má hơi hóp lại, kiệt quệ đến mức không thể nhận ra chính mình. Trong tay có tiền bạc và danh tiếng, cô vẫn chẳng khác gì bản thân nhiều năm trước.
Có phải con cũng nhìn vào gương và thấy mình như thế không, Michael?
Không, Michael thì đầy những vết thương. Những vết bầm tím, xanh luân phiên tô lên gương mặt và cơ thể.
Cô từng nhớ mình đã mơ ước khi có con, cô sẽ chăm sóc cho đứa bé như một ông vua hay một bà hoàng bởi vì con của cô xứng đáng có cả thế giới trong tay. Bé con sẽ có đôi mắt xanh như đóa hồng cô yêu thích và mái tóc vàng như nắng trời. Bé con sẽ cười to khi được cô ôm vào lòng và sẽ vòi ôm cô mãi.
Bé con sẽ thì thầm, "Con yêu mẹ, con hạnh phúc lắm, mẹ có hạnh phúc không?" và cô sẽ trả lời, "Ở cạnh bé cưng, mẹ hạnh phúc vô cùng."
Rồi cô ôm lấy Michael, nhưng khi vừa chạm vào con, cô tỉnh dậy và chỉ thấy mình đang đưa tay ra khoảng không trống rỗng.
"Không... không...!" Nỗi cô đơn hành hạ cô tận xương tủy, cô khóc to như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. "Trả con cho tôi, con của tôi, Michael...!"
Michael của tôi. Thiên thần của tôi... Chúa ơi, cô đã g.iế.t con trai cô, đúng không? Tại sao cô lại làm thế? Cô muốn làm lại, cô cầu nguyện với Chúa trời chỉ cần cho cô quay lại cô sẽ ôm Michael vào lòng và sẽ không bao giờ đẩy con ra nữa. Cô sẽ nói cho con nghe tên của cô và sẽ ôm con đến khi nào con thích.
Cô yêu thương đóa hồng xanh nhỏ bé của cô và... con đã đi. Cô đã để con đi.
Ngày hôm ấy lặp đi lặp lại trong giấc mơ cô như một cuốn băng cát-xét đã hỏng. Cô đưa tay ra, thốt lên, "Michael, ở lại với mẹ, con ơi..." nhưng Michael chỉ nhoẻn miệng cười rồi chạy đi rời xa cô vĩnh viễn, trăm lần như một.
Thế nhưng vào sớm mai, cô sẽ lại nhìn vào gương và nghĩ, cô chưa đủ can đảm để gặp Michael.
Rồi đêm đến, để nỗi hối hận cắn xé mình.
Một ngày nọ cô nghe tin con đã bị bắt và ngay sau đó được bảo lãnh, nhưng không ai biết con đã đi đâu.
Cô ngỡ ngàng nhận ra, Ah, mình đã không còn cơ hội nào nữa rồi.
Đây là hình phạt của cô. Cuộc đời là địa ngục và cô đang thi hành án phạt của mình. Cô sẽ đau khổ mỗi ngày, mỗi tháng và suốt phần đời còn lại. Cô sẽ không bao giờ được Michael tha thứ và cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ bản thân.
Cô không thể làm gì khác được nữa.
Nhìn vào gương, cô cười, rồi khóc. Chẳng khác gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top