[Itoshi brothers, PG] Anh em trai

Tag: not-romance, familial Itoshi brothers' bonding, một chút rnis (?), angst nhẹ, Hurt/Comfort

Prompt: Sae luôn cảm thấy mình không đủ, và ước mình có thể ghét Rin.

Note: OOC. Đã beta (một chút =))). Có viết thêm vài đoạn.

Các bạn bình tĩnh, tui chỉ muốn viết gì đó về hai anh em và mâu thuẫn của họ. Tình anh em thuần túy. 

Nếu bạn mong muốn thấy một Sae thương em giai, tự tin và kiêu ngạo... Bạn sẽ không tìm thấy hình ảnh đó ở đây.

Mời bạn đọc lại chap 123 124 125 trước khi đọc oneshot này.

Chỉ xem chính truyện là chính nên nếu phát hiện điều gì sai canon, thông cảm nha =))... 

=========================================================

Itoshi Sae 18 tuổi tiến gần đến đỉnh cao sự nghiệp, chọn quay lưng lại với chính mình trong quá khứ.

Ai cũng khẳng định cậu con cả nhà Itoshi là ông cụ non, đó là những gì Sae nhớ. So với bạn đồng trang lứa, bố mẹ bảo anh từng trưởng thành và ngoan ngoãn hơn nhiều. Sae không nghĩ mình quá khác biệt với hiện tại, nên Itoshi Sae hai tuổi có lẽ đã hiểu chuyện vô cùng. Kể cả khi bố mẹ không còn thương nó nữa, vì phải dành hết tình yêu cho em trai.

Nó sẽ không tin, bố mẹ đã nói rằng cả hai anh em đều được thương yêu như nhau. Nó cũng sắp trở thành anh hai, và anh trai là một vai trò ai nấy đều phải tự hào.

Nhưng Sae vĩnh viễn không thể quên khoảnh khắc đó.

Nó kéo mành nôi ra, đối diện với một... cục thịt tròn trịa có mắt mũi miệng, tóc lưa thưa và cựa quậy đôi chút. Đứa trẻ đó vừa mở mắt và người lớn hối thúc nó đến gặp em trai mình, rằng đứa bé có đôi mắt giống nó.

Nó đã nhìn mình trong gương nhiều lần, một cách tò mò, một cách hiển nhiên. Nó nhớ và biết đôi mắt của mình. Mắt của chúng không giống nhau chút nào.

Mắt của Sae là màu mòng két, hơi ngả sang lục, như những chiếc macaron to bằng lòng bàn tay nó từng thấy trong tiệm bánh. Nhưng màu mòng két của Rin chia ra hai nửa: đậm hơn một tông, rồi nhạt dần thành một sắc ngọc bích, của đuôi chim công và sóng đại dương.

Nếu đôi mắt của Sae biết nói, nó sẽ thỏ thẻ lời đề nghị, "Bạn nên nhìn tôi." Nhưng đôi mắt của Rin thì không nói, chúng rít lên như ra lệnh, "Hãy nhìn tôi!" và tất cả mọi người sẽ làm theo không nghi ngờ không trì hoãn.

Điều đó giải thích vì sao họ nói Rin sẽ cướp mất tình thương của bố mẹ đi, Sae nghĩ. Em trai nó là một đứa trẻ đặc biệt, sự hiện diện của Rin vốn dĩ là một món quà, là ước nguyện của đôi vợ chồng nhà Itoshi. Đôi khi nó nghĩ, phải chăng Rin được sinh ra vì bố mẹ không hài lòng với mình, và rằng sau Rin không còn đứa em nào khác là bởi cậu đã đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ?

Nhưng mỗi khi nghĩ thế, Sae lại bắt gặp ánh mắt em trai trông ngóng mình. Đôi mắt sáng bừng như ngọc trai mở to, "Anh hai ơi," và Sae lại nghĩ, "Mình có chết cũng phải bảo vệ đứa trẻ này."

Nó cứ như một cuộc chiến nội tâm. Sẽ không ai biết được Sae đã đấu tranh tâm lý suốt bao nhiêu năm qua. Bởi Rin là món quà từ thượng đế ban xuống cho nhà Itoshi, Sae ước mình đã đố kỵ và ghét bỏ Rin - để lòng anh đỡ day dứt hơn phần nào. Nhưng anh thương Rin và ước mọi điều tốt đẹp nhất đến với đứa trẻ đó, kể cả khi cậu là tất cả những gì anh ước ao trở thành - dù sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Anh sẽ luôn thiếu sót một chút gì đó nếu so với em trai.

Tại sao Sae không thể là đứa con út của nhà Itoshi?

Vì lòng đố kỵ, Sae biết mình là một người anh trai tồi tệ. Máu mủ nào lại đi ghen ghét nhau. Tệ hơn cả, Sae biết Rin thương anh hơn hết thảy ai. Rin bám theo anh như gà con theo sau lưng mẹ, như đứa trẻ cần được chăm sóc và dẫn dắt, như tin tưởng Sae sẽ bảo vệ nó khỏi mọi độc ác của thế giới này. Đứa trẻ được mọi người trân quý và yêu thương lại đặt anh trai mình trên tất cả. Anh nên cảm thấy tự hào, nhưng lưỡi Sae đắng nghét và nếm được vị của sắt.

Rin lớn lên - như dự đoán - trở thành một đứa trẻ xuất sắc và đầy tiềm năng. Mẹ kiếp, thằng nhóc thậm chí còn có tài năng bóng đá. Ngay cả trong môn thể thao giỏi nhất của Sae, anh vẫn cảm giác sẽ có ngày Rin vượt mặt mình. Đó là tương lai bất khả kháng. Là hiển nhiên và dĩ nhiên.

(Rin - chưa từng động đến quả bóng một lần nào trong đời - dễ dàng nhận được đường chuyền của Sae và ghi bàn, vì Itoshi Rin tuyệt vời và hoàn hảo và xuất sắc và đơn giản là niềm tự hào của nhà Itoshi. Đương nhiên là Rin có thể làm thế rồi. Vì đó là Rin.

Khi quả bóng bay vụt vào lưới, Sae đã nghĩ, Ôi, sao anh không thể là mày, hở Rin?

Mặc cho sau lưng cả thế giới đang sụp đổ, Sae vẫn xoa đầu Rin thật dịu dàng và trấn an đứa bé chẳng làm gì sai, và nó biết mình đang nói sự thật.)

Cũng có những ngày Sae tự hào là anh trai của Rin. Khi Rin bé nhỏ khóc ngất giữa đêm và được Sae bế mới chịu ngừng. Khi Rin lớn hơn một chút đến chỗ lạ và nắm lấy áo Sae. Khi họ cùng luyện tập và Rin mới là người phải theo kịp nhịp độ của anh trai.

Sau mỗi buổi tập Sae lại mua kem cho hai đứa bằng tiền tiêu vặt như một người anh đích thực. Rin luôn hào hứng khoe, "Em lại trúng thưởng rồi anh hai." Thậm chí vận may cũng mỉm cười với Rin. Mày luôn có mọi thứ, và không chừa lại cho anh chút nào.

Đến một độ tuổi nhất định Rin đã không khoe với anh nữa, nên Sae đã hỏi, "Em lại thắng à?"

Rồi Rin gật đầu, "Dạ," thật ngoan trước khi vứt mảnh gỗ đi. Nó chìm trong làn sóng vỗ và trôi đi trên chuyến phiêu lưu mới của mình. Như cách mà Sae một ngày nào đó sẽ rời Nhật Bản đến Tây Ban Nha và tiến bước trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới.

Sae không nhớ mình đã từng trúng thưởng lần nào chưa.

Nhớ về những ngày còn ở độ tuổi Rin, Sae không nghĩ mình có thể giỏi ngang em trai. Thứ duy nhất anh có là kinh nghiệm và tư tưởng độc lập. Rin, thay vào đó, là một viên ngọc thô bị một lớp bùn phủ lấy. Càng khiến cậu chùn chân hơn là do Rin chỉ luôn bắt chước anh trai, và "Em sẽ giỏi sau anh thôi, anh hai."

Điều đó khiến Sae buồn nôn, nhưng cũng tự hào; khiến anh hổ thẹn, lại cũng mến yêu; khiến anh căm phẫn, cũng khiến anh thương cảm.

Rin không muốn làm mình xấu hổ. Rin chỉ đang tội nghiệp mình thôi.

Rin ngưỡng mộ mình. Rin đang áp đặt mình.

"Tại sao em lại muốn chơi bóng đá với anh, Rin?"

Có hàng trăm điều anh nghĩ Rin sẽ nói, lại vạn lần chẳng ngờ rằng, "Chỉ cần hai người chúng ta cũng đủ giành chiến thắng mà. Em yêu bóng đá thật, nhưng em thương anh hơn, anh hai."

Câu nói chỉ khiến Sae cảm thấy tồi tệ hơn.

Tình cảm của người xung quanh, tài năng, may mắn, và cả tình thương anh em, Rin giữ hết trong bàn tay bé nhỏ. Có lẽ vì bàn tay Sae quá lớn, nên những kẻ hở cũng to theo, mọi thứ anh khát khao theo đó mà trôi đi mất.

Càng lớn, Rin càng nổi bật hơn. Đặc biệt hơn. Sae có thể tự hào mình là số một Nhật Bản vì được Rin nhường. Theo bản năng chuôi rèn suốt nhiều năm, Rin sẽ tự động lùi một bước và tự ngăn cản sự phát triển của mình chỉ để đứng sau Sae. Nhưng Rin và mọi người có thể tự đánh lừa nhau vì Sae biết rồi có một ngày Rin sẽ... lại lần nữa lấy đi tất cả những gì Sae muốn đạt được.

Cái ngày Sae rời đi đến Tây Ban Nha gần đến. Mọi thứ như thường lệ, Rin vẫn chạy theo lối chơi của anh, anh vẫn chạy theo lối chơi mình hướng tới. Mọi thứ vẫn tốt đẹp.

Nhưng khi chuẩn bị lên máy bay, trái tim Sae dường như bị xé làm hai mảnh. Người em trai anh luôn đố kỵ, nhìn anh với đôi mắt mất mát xen vào những hy vọng và kỳ vọng lớn lao. Anh là người lên máy bay, nhưng tại sao lại cảm giác người rời đi lại là Rin?

Tại sao lại thấy chính mình bị bỏ lại?

Sae đến Tây Ban Nha và bắt đầu hành trình mới của mình, mặc kệ những cảm giác dư thừa khác. Ở đó, anh mới thấu hiểu được sức nặng của hai chữ "tiền đạo", không phải tự nguyện. Muốn đứng dưới ánh hào quang, phải chịu được bóng tối sau cánh gà. Không ai biết, chỉ có những kẻ như Sae phải chật vật trèo lên sân khấu mới thấu hiểu tất cả.

Anh còn nhớ năm mười ba tuổi nhận cuộc gọi từ mẹ và hết sức bình sinh giữ cho giọng không run, "Con ổn mà, ở đây tuyệt lắm. Mọi người ai cũng tốt. Con vẫn ăn và ngủ đủ..."

"Tuyệt vời quá... À con có biết nhóc Rin vừa thắng một trận đấu mới không?"

"Có lẽ Rin đã nói với con hôm nào đó rồi. À, con đã gặp một vài người bạn thú vị ở đây," Sae lái câu chuyện đi, cố tìm trong đầu những cái tên và bắt đầu tạo cho họ những câu chuyện tưởng tượng. Anh gặng hết sức chỉ để tạo nên một nhóm bạn tưởng tượng và bố mẹ vẫn đang muốn khoe với anh về thành tích của Rin. Đội bóng của thằng bé vừa đạt giải nhất dưới sự dẫn dắt của Rin và... "Mẹ, mẹ có nhớ con đã nói tới cậu bạn của con chứ?"

Mẹ không nhớ. Chỉ nói tiếp, hồ hởi, "Con muốn nói chuyện với Rin chứ? Thằng bé nhớ con--"

Thằng bé nhớ con. Câu nói vọng đi vọng lại trong đầu Sae. Có điều gì đó trong anh tan chảy nhưng cũng bừng lên. Để anh yên đi Rin, tại sao mày luôn xuất hiện ở mọi cuộc nói chuyện, ở mọi ngóc ngách? Điều tiếp theo có phải mẹ sẽ tiếp tục kể về thành tựu của Rin gần đây không?

Mình đang chết dần chết mòn ở đây, nhưng không ai quan tâm mình có ổn không. Vì mọi thứ phải luôn về Rin, đúng không? Rằng khi Sae rời đi thì Rin vẫn phát triển tốt, vẫn ổn thôi. Nhưng Sae ở Tây Ban Nha, một thân một mình ở phương trời xa lạ ở cái tuổi mười ba và anh không ổn. Sae đã nói dối. Anh đôi khi chỉ muốn chết cho rồi. Bọn học sinh ở đây là lũ khốn và không ai thèm quan tâm thằng nhóc Nhật Bản chuyển tới có đang bị bắt nạt hoặc nó có làm quen được môi trường mới hay không.

Kể cả chính đất nước của nó cũng không quan tâm. Mọi người chỉ muốn ánh hào quang của Itoshi Sae. Họ không nhớ tới đứa trẻ đó chỉ mới mười ba tuổi và cũng bị nỗi nhớ nhà hành hạ.

"Pobre chico japonés..." anh vẫn thường nghe những câu tương tự. "Mira, va a llorar."

"Anh hai, em hy vọng anh vẫn khỏe mạnh..."

Anh giấu những lá thư tay của Rin vào tủ. Nếu muốn mạnh mẽ hơn, Sae không thể để những lời an ủi nhớ nhung kéo chân. Nếu cả thế giới muốn giết chết anh, Sae sẽ không để chúng vui vẻ trên xác mình. Kể cả khi anh phải thay đổi định hướng. Sae biết mình không thể tranh vị trí tiền đạo, khả năng của anh không thể, dù anh có cay đắng đến nhường nào nó vẫn là sự thật. Nhưng... vẫn còn Rin.

Chấp nhận điều đó không dễ dàng. Anh có một lời hứa phải giữ, và anh cũng không muốn cứ thế chấp nhận mình sẽ chẳng bao giờ trở thành tiền đạo số một thế giới. Nó là giấc mơ hơn chục năm của Sae mà. Mất nhiều năm ròng, anh mới hiểu giới hạn của bản thân. Sae chưa bao giờ là một tiền đạo đúng nghĩa.

Cơn đau còn kinh khủng hơn bất cứ hình phạt nào trên đời, đau buốt tựa kim châm.

Sae sẽ không bao giờ, bao giờ, thắng. Chỉ là một vai diễn đứng hàng hai, bị che khuất bởi những diễn viên chính trên sâu khấu.

Tại sao không thể là mình?

Tại sao những cố gắng này chưa bao giờ là đủ?

Sae hỏi đêm đen khi thế giới ngoài kia đã ngủ say, nhưng những ngôi sao chưa từng hồi đáp.

Mùa hè năm mười ba tuổi Sae về thăm quê nhà, cố im hơi lặng tiếng nhất có thể. Rin cùng bố mẹ đến đón cậu và Sae đã dặn dò trước không muốn nói tới chuyện đá bóng. Cậu chỉ muốn dành một tuần tới nghỉ ngơi.

"Em nhớ anh hai lắm," Rin ôm cậu chặt cứng. Thằng bé ngày càng lớn, mới thế mà đã sắp cao gần bằng cậu. "Nhưng trông đôi mắt anh buồn quá."

"Em đang tưởng tượng thôi," Sae gạt phắt đi trước khi Rin kịp đè nặng vấn đề. "Chơi bóng không?"

Rin lắc đầu, "Anh mệt mỏi sao? Đã có chuyện gì xảy ra ở Tây Ban Nha ư?" giọng nó thật sự lo lắng, nhưng chính vì thế, lòng cậu càng rối bời hơn.

Sae không đáp. Không chỉ lúc đó, mà suốt buổi sáng hôm đó cậu đã im lặng. Rin hoảng hốt và nghĩ rằng mình đã chọc giận anh trai.

Khi bố mẹ đi vắng, Sae đang ngồi tận hưởng một tách trà chiều trước khi Rin đến gần với hai que kem trong đôi tay run bần bật. Một lúc lâu sau Sae chìa tay nhận lấy một cây, Rin mới thở phào nhẹ nhõm. Rin không hỏi về việc anh đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày anh đến Tây Ban Nha, và nó cũng chẳng nêu ý kiến gì thêm.

"Em lại thắng à?" Sae hỏi sau khi Rin ngơ ngẩn nhìn que kem bằng ánh mắt suy tư. Cậu cười gượng, "Dạ không, em chỉ--" Rin lúng túng nhét que kem vào vỏ giấy, "Nghĩ vài chuyện."

Sae suýt không để ý chữ "Trúng" trên que kem, và bỗng dưng có cảm giác bị xúc phạm.

"Tại sao em lại nói dối?" cậu gặng hỏi.

Ánh mắt chớp lóe và mơ hồ, giọng nó hơi run lên, "Em không biết nữa. Anh hai, anh có giận gì em không?"

Sae có giận Rin không? Có những ngày điều đó là sự thật. Có những ngày cậu lại yêu Rin hơn bất cứ ai. Giọng Rin đâu đó dội trong đầu cậu, cậu rất muốn hỏi tại sao Rin nghĩ đến tình huống đó, nhưng họ quá hiểu nhau và cậu không buồn hỏi nữa.

Rồi cậu cũng không thật sự trả lời. Sae trước đó đã không nói chuyện nhiều, và hiện tại ngày càng kiệm lời hơn. Chia sẻ cảm nhận của mình - cậu thấy không còn đáng.

Rin cúi gằm nhìn xuống chân, những ngón tay nhỏ xíu đan vào nhau. Nó lầm bầm, âm lượng nhỏ tựa tiếng chuồn chuồn đập cánh, như sợ sẽ phá hủy sự yên bình mà anh trai đã gầy dựng cả buổi chiều. "Em thắng rồi, anh hai, nhưng em không còn thấy vui nữa."

Mày tự thấy thế, hay mày đang bị cảm xúc của anh chi phối?

Giữa việc trấn an và khiêu khích, Sae--như bao ngày--chọn nhắm mắt cho qua. Không ý nghĩa. Trong tai cậu lùng bùng nhịp tim dồn dập và mạch đập gấp rút. Rin đang nói gì đó, nên cậu cố lắng nghe. Nhấn mạnh chữ cố.

"... Không ai chuyền được cho em hoàn hảo như anh. Không ai nhận được đường chuyền của em hoàn hảo như anh, anh hai. Bọn họ quá--tầm thường..." Rin nói, khẽ lắc đầu, vừa sốt ruột vừa khó hiểu. "Không ai như anh hết... Cách chơi của ta, không hợp với họ. Họ cố ép em thay đổi, nhưng..."

"Thế thì thay đổi đi." Sae ngắt ngang, tỉnh như ruồi.

"Dạ?"

"Không có gì," Sae nói. Rin vẫn còn quá nhỏ. Nói chỉ khiến thằng nhóc rối thêm.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, bất chấp ý muốn của Sae. Em trai cậu nói tiếp, yếu đuối hơn bao giờ hết. Sae không ngờ ngày Rin sẽ đánh mất sự ngây ngô của nó đến sớm đến thế, đấy là anh chỉ mới rời đi không lâu.

"Họ nói em không phù hợp với cách chơi đó, em không thể chỉ dựa vào một người. Em phải chuyền," Rin ngưng lại, vẻ mặt xám xịt nhăn lại, như vừa nói ra một điều gì kinh khủng lắm. "Chuyền cho một đám để mất bóng trong chưa đầy hai giây."

Lúc này Sae đồng cảm một chút với em trai, một chút. Nhưng Rin nói, "Không có anh thì em phải làm gì đây, anh hai?"

Cậu mất hết ý chí chiến đấu khi nghe tới đó.

Rin đang lạc lối, đứa trẻ của trời đang hoang mang và... cậu không thể không kéo Rin vào một cái ôm. "Rin, thằng em ngốc," tảng băng tan chảy, ngoài mặt là Itoshi Sae quốc bảo Nhật Bản, bên dưới thực chất vẫn là Itoshi Sae anh trai của Rin. "Muốn trở thành số hai thế giới em không được để kẻ khác kéo chân. Trong lúc anh đi thì vị trí giỏi nhất cũng phải do người nhà Itoshi nắm giữ, hay em định về nhì cho một tên tiền đạo ất ơ nào đó?"

Rin sụt sịt, "Không, không bao giờ."

"Vậy thì thay anh làm tiền đạo số một Nhật Bản. Khi anh trở về, ta sẽ cùng nhau trở thành số một và số hai thế giới."

Hai đứa trẻ giữ tư thế đó rất lâu, chỉ khi Rin đã bình tĩnh lại mới buông ra. Sae nghĩ chúng đã quá tuổi để ôm ấp và khóc lóc, nhưng vì đó là Rin (và Rin thì luôn là ngoại lệ đặc biệt).

Khi Sae mười sáu tuổi anh đã vang danh với vai trò tiền vệ của RE AL. Rin trong thời gian đó đã đánh mất bản ngã của mình và hòa tan vào lý tưởng bóng đá của Nhật Bản. Cậu chơi như một tiền vệ tấn công và vẫn giữ ước mơ trở thành tiền đạo số hai thế giới.

Rin gần như trở thành một Sae 2.0. Ít nhất anh còn biết khả năng của mình chỉ có thể trở thành tiền vệ--Rin từ chối đi vào con đường không có dấu chân anh, như đã nói ở hàng chục lá thư lẫn tin nhắn nhiều năm ròng.

Hôm đó thời tiết dự báo sẽ có tuyết rơi.

Anh về Nhật Bản và họ đã có một trận cầu nảy lửa. Rin quá trong sáng, quá ngây thơ, đến mức đáng giận và đáng hận. Cậu sử dụng tài năng một cách dại khờ - thứ tài năng mà Sae biết anh sẽ không bao giờ có - để tự ngăn cản bản thân mình bước tiếp, chăm chăm chừa vị trí số một cho anh trai.

Vị trí mà có tập bóng đến chết anh cũng không bao giờ với tới được, dù có ghét phải công nhận như thế nào đi chăng nữa.

Em trai anh cứ như ánh trăng. Lúc còn nhỏ, Sae đã tưởng mặt trăng rất gần mình. Lớn lên anh mới biết khoảng cách giữa cả hai là không tưởng, mặt trăng quá to, còn anh quá nhỏ bé, không biết mình đã luôn chìm trong hào quang.

Ánh trăng dịu dàng như thế, nhưng lại đang thiêu chết anh.

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Mày cũng như họ sao Rin? Từ chối cho anh một giây nghỉ ngơi?

Bốn năm nơi đất khách quê người, kỳ vọng của Rin nặng nề hơn bất cứ gánh nặng nào mà nước Nhật đặt lên vai anh.

Sae biết sau khi nói ra ước mơ mới của mình (mà không hơn gì một trò đùa nhạt nhẽo), Rin sẽ bùng nổ. Và anh sẽ hết sức mình dồn nén trận bom thứ hai, vì anh là anh trai và phải có cái đầu lạnh, nhưng rồi mặt nạ cũng chẳng nhịn được mà sụp đổ khi Rin vỡ mộng rít lên, "Anh thôi đi! Em không muốn vậy! Em là em trai của tiền đạo số một cơ mà!"

Nó chỉ là một sự thay đổi, vô nghĩa và vô tư. Anh chỉ muốn sửa lại giấc mơ một chút. Họ vẫn sẽ thống trị bóng đá toàn cầu, họ vẫn là cặp anh em mạnh nhất thế giới. Nhưng tại sao Rin không hiểu?

Sao mày không bao giờ hiểu cho anh?

Sae dõi theo Rin thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời xen lẫn vài phần thất vọng, dù cũng đầy vẻ tự tin đúng như cái cách Sae muốn em trai mình sẽ trở thành (anh nhận ra bốn năm quá xa vời, mình đã bỏ qua một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày có lẻ được thấy Rin lớn lên, và đây là kết quả anh phải chịu), rồi tuyên bố, "Anh của hiện tại, không phải là người từng cùng em ước mơ...!"

Dường như có gì trong lồng ngực anh vỡ toang muốn trào ra hốc mắt. Anh biết hôm nay là lần cuối, hoặc anh đập tan ước mơ của Rin (của họ), hoặc Rin sống mãi trong cái ảo tưởng trẻ con đó. Không phải Itoshi Sae giỏi nhất là gánh vác kỳ vọng (và làm thất vọng) sao, sự mệt mỏi ăn dần mòn tận tâm khảm, cắn nuốt hết thảy từng ý chí lẫn niềm vui con trẻ.

Sae là một nhân vật phụ xuất sắc, diễn tròn vai rồi rút khỏi sân khấu, nhường chỗ cho nhân vật chính hưởng hết hào quang. Rồi trở về cánh gà, để sự cô đơn xé nát từng mảng, trống rỗng. Chính Rin cũng từ chối Itoshi Sae. Vậy ai sẽ còn cần anh nữa?

Trước mặt Rin là Sae đứng ngược sáng, bóng đen che khuất mọi cảm xúc. Tuyết rơi lúc một nhiều, nhưng anh không có cảm giác. Anh đang sống vì điều gì, nếu không phải trở thành số một thế giới?

Itoshi Sae tồn tại vì điều gì, nếu không phải trở thành anh trai của Itoshi Rin? Chỉ một câu của cậu liền xóa sạch giá trị của anh sao? Anh phải vẫy vùng bao lâu nữa mới có sức nặng?

"Quá hời hợt..." Anh không muốn đấu với em như thế này.

"Nếu thắng anh, anh sẽ mơ tiếp cùng mày." Đừng mơ vì anh...

"Nhưng nếu thua, tỉnh giấc đi." Thay đổi đi, Rin.

Rin sẽ vĩnh viễn nhớ về ngày hôm đó như một ngã rẽ thẳng xuống vực sâu. Nhưng Sae sẽ vĩnh viễn nhớ sự lột xác của Rin với anh làm bàn đạp. Anh đảm bảo mình đã nặng lời nhất có thể vì chiếu theo kinh nghiệm cá nhân, càng nếm trải cay đắng thì sâu bướm tiến hóa càng rực rỡ.

Đứa em trai thua cuộc, gục ngã dưới đất, co rúm người và giọng yếu ớt, "Không thể theo đuổi giấc mơ với anh, em đá bóng làm gì nữa?"

("Không có anh thì em phải làm gì đây, anh hai?"

"Rin, thằng em ngốc--")

Sae đã từng nói thế. Lần này sẽ không.

Vậy để anh làm phản diện của đời mày nhé, Rin? Rồi mày hãy thực hiện giấc mơ trẻ con đó của chúng ta.

Anh còn nhớ lời cuối cùng để lại cho Rin, "Biến đi Rin. Đời tao không cần mày nữa." (Anh có. Nhưng anh hiểu rõ, đời Rin mới không cần anh nữa.)

Nếu còn mãi dây dưa vào đời nhau, Rin sẽ trở thành một Sae thứ hai và đó là kết cục tồi tệ nhất anh có thể nghĩ tới.

Rin không nói lời nào nữa. Anh bỏ lại Rin, và Rin rời đi.

Đêm hôm đó trước cửa phòng Rin, tay anh giơ lên rồi hạ xuống như không biết cách gõ cửa, trắng đêm.

Họ đã ngừng trao đổi thư tay. Một ngày nọ gia đình gọi video đến, cuộc nói chuyện chợt xoay quanh việc đó và Rin hậm hực nói, "Có điện thoại nhắn tin rồi mà, hơn nữa anh hai có bao giờ viết thư hồi đáp đâu?"

Không khí đã rất xấu hổ. Anh không nhận ra mình chưa bao giờ hồi âm cho Rin, anh chắc chắn mình không phải là loại người vô tâm nên đã cố lục tung những giấy tờ cũ cất trong ngăn kéo, hy vọng tìm ra một bằng chứng bất kỳ. Để có thể tự tin nói, Rin mày nhớ nhầm rồi, anh đã từng trả lời, một hoặc hai lần hoặc hơn.

Nhưng những gì anh tìm được chỉ là hàng chục lá thư một chiều gửi từ Nhật Bản. Anh hai bận lắm sao, anh chưa từng trả lời em. Nếu có chuyện buồn anh hãy kể với em nhé. Em sẽ luôn ở đây vì anh.

Anh mới là người nên ở đây vì mày. Anh là anh trai mà. Anh mới phải là người lắng nghe mày, ở bên mày. 

Sae sẽ không nói những khi tâm trạng xuống dốc, anh lại kéo tủ ra cẩn thận đọc lại những lá thư đã dần cũ nát, nhòe mực, với tay áo dụi ngang mắt chỉ mang tính thấm nước thủ công.

Lẽ ra anh nên quay lưng lại. Lẽ ra anh nên trả lời. Lẽ ra anh nên dũng cảm hơn. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, nhất là sau chiều hôm đó - dù anh có muốn cũng không thể. (Anh đã sợ. Anh vẫn luôn sợ.)

Nên anh để em trai mình đi. Chỉ có rời xa anh, Rin mới có một tương lai tốt đẹp hơn được.

Anh vờ không để ý Rin cũng tham gia dự án Blue Lock, chỉ chú ý tới mục tiêu của nó. Tiền đạo số một Nhật Bản. Nếu Rin có thể dẫm lên 299 con người rơm vô danh này, kế hoạch (ước mơ mới) của Sae xem như hoàn thành một nửa.

Rin sẽ làm được.

Trận đấu giữa Blue Lock và U-20 Nhật Bản sắp diễn ra, chọn xem kẻ nào sẽ đại diện Nhật Bản tham gia giải World cup. Để chắc chắn Rin không tự mãn với cái thành tích thảm hại top 1 của nó ở Blue Lock, anh đặc biệt yêu cầu Shidou Ryusei làm lá bài tẩy cho đội U-20.

Từng một lần mất mát, Rin cho rằng treo lên vẻ mặt mất hết niềm tin với hai từ đồng đội có thể từ đó tự lực cánh sinh, đếch cần anh trai cái gã đã phản bội mình. Nhưng dù có tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, anh vẫn thấy chút kỳ vọng--ở đây là 'anh trai sẽ phải công nhận mình'--vùi dưới đáy mắt.

Đó là anh lần đầu trực tiếp gặp Isagi Yoichi. Dựa trên vài báo cáo từ quản lý, Isagi là một cầu thủ... không quá nổi trội. Nhưng nếu xâm lấn được vào vùng an toàn của Rin (anh vốn biết thằng em mình là chúa bảo vệ lãnh thổ), hẳn cậu ta có sự phi thường riêng của mình.

Anh đã thấy những cái đập vai thân thiết, những lần gọi tên đầy cảm xúc trên sân giữa hai đứa trẻ. Rin đang mở lòng ra, nhưng--anh quyết định sẽ động tay động chân tình bạn đó. Điều cuối cùng anh muốn là Rin có thêm một Itoshi Sae khác--ở đây là Isagi Yoichi--để dựa vào. Hữu nghị Sae-Rin lần trước đã kết thúc không tốt đẹp, mà một mình trèo lên đỉnh cao thì mới có giá trị.

Tốt hơn hết vẫn là cô đơn. (Cô đơn quá.)

Vở kịch đang hồi cao trào. Sae nâng Rin lên không trung, cho cậu thấy bao la thế giới. Ánh sáng tràn trề và mắt anh mù lòa. Mắt Rin sáng ngời, sắc ngọc bích rung rinh.

"Anh sai rồi..."

Đây là thế giới mà mày có thể sở hữu.

"Người sẽ thay đổi nền bóng đá nước nhà..."

Rồi đẩy cậu xuống.

"Isagi Yoichi."

Nhưng không phải bây giờ.

Sae về Tây Ban Nha trở lại guồng quay của mình. Tạm hết vai cũng phải cho anh nghỉ ngơi chút đỉnh. Không có gì khẳng định Rin hồi phục hay gục ngã sau trận đấu, nhưng Sae thừa biết thằng em trai mình sẽ không đầu hàng.

Nó sẽ ngày càng ghét mình hơn. Anh nghĩ, dằn xuống một chút nhộn nhạo không thuộc về mình. Itoshi Sae không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ cảm xúc lặt vặt.

Đêm đầu tiên sau khi rời Nhật Bản, anh nằm mơ. Chúng đưa anh trở về ký ức ấu thơ mà anh ngỡ đã quên hết sạch.

Anh mơ thấy vị kem nơi đầu lưỡi, mát lạnh và ngọt gắt, không thể tìm thấy ở Tây Ban Nha. Anh mơ thấy luồng nhiệt cuộn sóng, trái bóng tròn ma sát trên nền cỏ.

Khi anh ngước lên, Rin co người trước khung thành, ngã khuỵu sau hàng trăm lần điều chỉnh hướng sút hoàn hảo nhất có thể. Mọi thứ trắng xóa rồi anh lại thấy Rin biến thành mình năm tuổi. Anh--cậu phải quán triệt cú sút này, khi đó, có lẽ, cậu mới xứng đáng.

Anh nhớ năm đầu tiên đến Tây Ban Nha, đêm nào cũng bật dậy giữa đêm trong biển nước mắt. Anh giỏi, vừa đủ giỏi, chưa bao giờ là giỏi nhất. Anh phải cố gắng đến khi nôn mửa nhưng vẫn không thể bằng một thần đồng chỉ tập năm tiếng mỗi ngày.

Sau giấc mộng, Sae thấy mình lật đật mở tủ đầu giường, lấy ra cuốn album chứa đầy ảnh gia đình. Hết mực từ chối nhưng mẹ vẫn cố gửi đến. Rin chụp cùng giàn cúp và bằng khen, cười toe toét giơ hai ngón tay chiến thắng. Thằng bé đã cố gắng rất nhiều--anh có thể kích động Rin bằng mọi cách, nhưng... anh cũng không cần nặng lời đến thế.

Từ điển của Itoshi Sae luôn cố gạch bỏ từ hối hận. Không thể quay lại, không thể thay đổi. Anh sẽ tiếp tục sống với hình ảnh Rin mắt đỏ hoe khi anh trai mình luôn yêu thương nói rằng không cần nó nữa.

Nhưng anh biết Rin sẽ vượt qua, hôm nay lại cố gắng hơn hôm qua. Anh rồi sẽ vượt qua, nhưng cũng sẽ nhớ mãi.

Màn đêm lạnh ngắt. Anh ngừng tâm sự với vì sao đã lâu, nay trở lại và muốn gào lên nhưng không thể. "Tôi là một người anh tồi. Rin là tất cả đối với tôi và... tôi chọn tổn thương nó. Nó yêu thương tôi đến thế... Tôi là anh trai thế mà lại không thể yêu thương nó đúng cách..." nước mắt anh càng lúc càng nhiều, như cái van nước bị kẹt đã lâu bây giờ được xả hết ra.

Trong lá thư cuối cùng, Rin nói lần sau sẽ cập nhật cho anh giải đấu của mình và hứa sẽ viết cảm nhận về quyển sách bóng đá mới tậu. Không có lá thư nào được gửi đến nữa cả.

Cùng tối hôm đó anh thu hết can đảm ngồi vào bàn làm việc. Tờ mờ sáng, anh đã trả lời hết từng bức thư của Rin không thiếu một lá nào. Chúng an phận nằm yên trong ngăn kéo, chờ ngày được gửi đi. Anh hy vọng ngày đó sẽ đến sớm.

Không biết có phải do cuối cùng cũng chịu trả lời thư của Rin hay không, những ngày liên tiếp Sae đều nằm mộng thấy cậu. Tiếc nuối và hổ thẹn lần lượt tìm đến anh, Rin xuất hiện dưới hình hài một đứa bé kéo áo anh và hỏi, "Anh hai, anh có ghét em không?"

Và mỗi lần như thế, anh đều ôm cậu và nói, "Anh xin lỗi. Anh ước anh có thể bù đắp cho em." Nhưng Rin sẽ nhíu mày rồi biến mất. Việc này kéo dài vài ngày cho đến một hôm Sae chợt hiểu ra và anh xoa đầu cậu, "Anh thương em nhất trần đời."

Rin cười toe toét, "Em cũng thương anh hai nhất trần đời," và những giấc mơ biến mất nhanh như lúc chúng tìm đến. Anh nhìn nhóc Rin lần cuối, lần theo đôi mắt màu mòng két và đôi má phúng phính, và ước rằng mình đã lớn lên cùng Rin. "Tạm biệt, Rin."

Hôm nọ, Luna gọi anh đến phòng nghe nhìn và cố tình hỏi, "Đấy là em trai cậu nhỉ? Tôi từng đấu với cậu ta đấy, cậu biết không?"

Anh không biết phải trả lời như thế nào. Ngược lại, anh đã xem đi xem lại đoạn ghi hình trận đấu đó và nghe rõ từng chữ mỉa mai mà Luna nói với Rin. Với trình độ lúc đó của Rin bị gã đồng đội độc mồm này sỉ nhục là đương nhiên, anh không cổ vũ hay tán thành hành động của Luna, nhưng anh hiểu. Dẫu sao Sae không có tư cách chê trách khi chính anh là kẻ tổn thương Rin nhiều nhất.

Trên màn hình, Rin trong màu áo Paris X Gen chuẩn bị ra trận với Manshine City, tự tin và sáng ngời hơn bao giờ hết. Cậu là em trai của anh đấy.

"Nom cháu nhà cậu trưởng thành hơn nhiều rồi, trẻ nhỏ dễ dạy nhỉ?" Luna bên cạnh bật cười, trông không hề sợ hãi vị trí sẽ bị đe dọa bởi em trai của đồng đội mình, chưa nói tới việc từng đánh bại cậu nhóc. "Ô, hôm nay cậu trông vui hơn bình thường."

Sae không nghĩ những năm gần đây từng nghe câu nói tương tự. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh dõi theo từng chút tiến bộ của Rin, tay nắm chặt tấm thẻ cầu thủ trên cổ. Đằng sau ảnh 3x4 của anh là tấm ảnh hai anh em cười tươi, ngưng đọng lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời anh.

"Nhóc ta thắng rồi, thắng đậm luôn. Cậu có tự hào không, Itoshi?"

Anh khịt mũi, giọng bình thản, "Hời hợt," ánh mắt ôn hòa, vẻ tự hào không thèm che giấu.

Bị ép buộc, Sae phải đến nhiều buổi trị liệu tâm lý. Đây đã là buổi thứ... bao nhiêu đó. Anh đã kể ra gần hết chuyện trong lòng và nhận ra mình nên đi trị liệu sớm hơn.

Họ nói anh nên học cách tha thứ cho bản thân trước. Những thay đổi vụn vặt sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn. Rồi anh sẽ chấp nhận những đố kỵ và giận dữ hướng đến em trai. Sae biết bất chấp mọi thứ, anh sẽ bị nỗi hối hận ám ảnh cả đời.

Anh không chắc mình sẽ bao giờ ngừng tự trách vì những lời đã nói với Rin, nhưng anh đang cố, và anh nghĩ hành trình đó sẽ không quá tồi tệ. Dù sao cố gắng là việc Itoshi Sae thông thạo hơn cả.

Đêm trước trận đấu giữa Paris X Gen và Bastard München, Sae mở cửa sổ hướng ra ngoài. Anh ngước lên, dường như trên trời nhiều tinh tú hơn lần trước.

Nếu không có anh, mày vẫn mạnh mẽ đấy thôi.

Và không có mày, hóa ra anh vẫn ổn.

Mày có tất cả những gì anh khát khao. Tài năng, may mắn, vẻ ngoài đều đặc biệt hơn cả. Mày được mọi người yêu thương và, nghiệt ngã thay, anh cũng không thể ép mình ghét mày được...

...

Anh thương em hơn bất cứ ai và...

Anh tự hào về em.

Anh tự hào về chúng ta.

Nếu có thể, sau khi cùng chiến thắng World cup, anh sẽ... làm hòa với Rin. Nó sẽ là cuộc tái hợp ngại ngùng và kỳ quặc nhất trần đời, nhưng nó là một khởi đầu mới. Nó sẽ rất lâu, rất lâu nữa họ mới gạt đi đoạn quá khứ đó.

Nhưng họ còn trẻ và còn rất nhiều thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top