[fem!kiis, R18] Garter, Goddess, and Gasoline
Tag: Gender Bender, NTR, Không Blue Lock!AU, Rule!63
Prompt: Nữ Kaiser dụ dỗ vợ người ta Isagi.
Note: Cringe, hãy chắc chắn bạn muốn đọc nó, vì tui có trái tim thủy tinh. Cảm giác kiis khá hợp cái vibe hoang dại... Sếch nhẹ hều mà đọc ngại ngại sao á...
=========================================================
Chưa bao giờ Isagi tự cho mình là một người đàn bà đẹp, đặc biệt sau khi lỡ gặp Michael Kaiser. Chồng vẫn thường khen cô là người vợ hoàn hảo: dịu dàng, săn sóc và cần mẫn - tuyệt nhiên chưa từng nhắc qua ngoại hình của cô.
Cô cũng biết điều đó, nên cô ra sức làm đẹp chính mình.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình là một người đàn bà đẹp, cho đến khi lỡ gặp Michael Kaiser.
***
"Em nên mặc đồ lót trắng, engel."
Câu nói vang lên cùng lúc cô đang mặc vội quần áo vào để trở về 'mái ấm' của mình. Tay cô dừng lại ở cái garter ren của chị, nhớ lại từng giây chiếc đùi săn chắc đặt giữa hai chân cô...
Cô đỏ mặt.
"Tôi mặc gì--"
"Là chuyện của em," Kaiser ngắt lời, giọng ngọt đượm mật ong. "Chỉ là một gợi ý nhỏ, từ người tình nhỏ bị vứt bỏ của em thôi, đừng hằn học nhé?"
Có quá nhiều sai lầm trong câu nói đó. Nó không phải là gợi ý, nó là lời mời. Chị không phải là người tình, chị là tình một đêm. Và, cô không cay cú, cô hổ thẹn. Có quá nhiều lý do để cô không (dám) xoay đầu lại nhìn Kaiser.
"Tôi chẳng thấy việc đó bổ ích gì. Dù sao, đây cũng là lần cuối ta gặp nhau," và chị làm gì còn thấy đồ lót của tôi nữa.
Isagi nói vấp, cái garter vẫn nằm đó, cách đầu ngón tay chỉ vài xăng ti mét. Rời xa chủ nhân từ khi nào, nhưng nó vẫn còn ấm, như thể nó vẫn ở đó khi cô bấu lên đùi Kaiser, nức nở--Hát lớn lên, meine frau, để tôi nghe tiếng hát của em.
"Lạnh lùng quá, cưng hỡi. Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Tiếng chăn xốc lên. Lò xo giường đàn hồi. Những bước chân chậm rãi, như thú săn dồn con mồi vào góc. Cô cắn môi, để chị vén áo sơ mi, luồn tay vào giữ lấy bầu ngực nhỏ gọn vừa tay, quen thuộc như thể đã làm vô số lần.
"D-dừng lại..."
"Nếu muốn tôi dừng, em phải cố gắng nhiều hơn thế," hơi thở Kaiser phả lên gáy cô."Sao em không ở lại thêm một đêm nữa? Tôi mời. Em chỉ cần nằm xuống và để tôi làm hết cho em. Không phải em thích vậy sao, Yoichi?"
Dừng lại. Cô nài van, gấp gáp. Đừng gọi tôi bằng tên. Giọng cô lạc vào những thanh âm giống như lời thì thầm. Kaiser, để tôi đi. Kaiser...
Tít. Điện thoại cô vang lên ầm ĩ. Trên màn hình là lời nhắc rằng ngoài cửa cô còn một cuộc sống khác. Dù căn phòng có hoàn mỹ đến vô thực cỡ nào, cô vẫn phải nhớ mình là người đã có chồng.
Cô đẩy tay Kaiser ra, đặt dấu chấm hết cho giấc mộng đẹp bắt đầu từ ly Paloma và kết thúc với tóc Kaiser xõa trên mắt cô.
Rồi một vật mềm mại được nhấn vào tay.
"Giữ nó đi. Em thích nó, nhỉ?"
Răng chị gại lên dái tai cô. Cô rùng mình, dằn xuống thôi thúc kéo cằm chị qua, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt đẹp đó.
"Tôi không," lẽ ra cô nên nói ngay sau đó. Nhưng chỉ sau khi nhét cái garter vào túi, ra khỏi phòng, chạy khỏi quán bar, ngồi sụp trước cửa nhà, cô mới co rúm người, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nên gọi lại cho chồng, trước khi anh nổi điên lên và cô bắt đầu nhớ cách người phụ nữ kia khiến mình oằn khóc.
Cái garter vẫn còn âm ỉ hơi ấm, một cách mỉa mai, trong tay cô.
***
Lẽ ra cô phải biết, nó không thể là chuyện một lần. Lý trí có thể ngăn cô ở lại vào hôm đó, nhưng trái tim và cơ thể cô sẽ tự động tìm về Kaiser, kêu gào được chị ôm vào lòng.
Kaiser ngồi trên giường vắt chéo chân, phần ngực áo choàng tắm trũng xuống, mắt không chớp theo dõi sát sao từng cử động của cô. Cô nắm váy, cho mình cơ hội cuối cùng để lùi bước. Chị để cô quyết định: lại chạy trốn, hay khóa cửa và để chị gợi cho cô nhớ, rằng một đêm đó rạo rực hơn bao nhiêu năm chăn đơn gối chiếc trên chiếc giường không tình yêu.
Áo sơ mi, váy dài bị cởi ra. Buổi trình diễn làm Kaiser hài lòng thở một tiếng thật khẽ. Dưới đôi mắt hạnh của chị, từng lớp vải rơi xuống, để lại một cô gái nhỏ ngượng ngùng lúng túng trong nội y ren trắng.
Một cái garter vắt vẻo trên đùi cô.
Chị mê mẩn nhìn nó. Garter của chị vốn màu đen, trái ngược hoàn toàn với nội y của cô. Rất nổi bật, như muốn đánh dấu chủ quyền. Chị vẫn nhớ cô từng hỏi, garter có vướng víu không? Cô chưa từng đeo, lễ kết hôn làm qua loa, váy cưới cũng là loại đơn giản nhất.
"Tôi biết nó sẽ hợp với em mà."
Kaiser đứng lên, đi vòng quanh Isagi, như thực khách đang chiêm ngưỡng mỹ thực. Cô xấu hổ, nhưng không che đậy gì. Những hổ thẹn, đạo đức và tủi nhục, cô đã để lại đằng sau cánh cửa.
Giờ phút này, trần trụi cô thuộc về chị.
"Em biết không, tôi từng nói nó hợp với em," chị phủ lên lưng cô từ sau, trêu ghẹo gẩy đầu vú hồng đang dần cứng lên qua lớp ren mỏng tang. "Em không nghĩ mình xinh đẹp sao, mein klein? Em không nghĩ tôi phát cuồng vì em, em không nghĩ tôi mỗi ngày đợi bước chân em bước qua cửa bar, trở về với tôi..."
Hai đùi cô đóng lại, lại bị Kaiser tách ra, chen một ngón tay vào khe ẩm. Dưới sự điêu luyện của chị, bên trong cô co thắt phát đau, dịch thể trào ra ướt đẫm những ngón thanh thoát giảo hoạt.
"Mein engel, em không biết, cũng không hiểu," chị giật cằm cô qua, môi và lưỡi họ lẫn lộn, ướt át, át cả tiếng rên như mèo kêu. "Du machst mich verrückt."
"Mi-Mihya-Ah!"
Chị tì môi lên cổ cô, thả xuống hickey đầu tiên của đêm hôm nay. Nếu không rải khắp người cô những cái hôn và dấu răng chiếm hữu, chị không mang họ Kaiser.
Rất lâu sau, họ đã qua bao trận hoan ái cô không nhớ nữa.
Họ mặt đối mặt. Tay trong tay. Môi kề môi. Mồ hôi nhễ nhại chảy từ hai bên tóc mai, len lỏi xuống xương hàm hoàn mỹ. Kaiser là người đàn bà đẹp, đẹp hơn bất cứ ai cô từng thấy. Cô yêu lắm cái vẻ kiêu kỳ, rực rỡ và bất cần toát ra từ chị. Yêu cả tóc vàng, tràn xuống, để cô nắm lấy, giả như mình cũng có quyền chạm tới.
"Chồng em đã lừa dối em, Yoichi."
Trong cơn đê mê, cô bị chị dọa cho tỉnh táo lại. Isagi ngước lên, vẻ mặt chị không hề có ý đùa cợt.
"Sao-sao chị biết--"
"Tôi biết mặt hắn vì tôi từng thấy ảnh gia đình trong ví của em. Nhớ ngày tôi trả ví em làm rơi chứ? Tôi chỉ muốn xem căn cước công dân của em, nhưng..."
Cô oằn người, nội thể co giật. Trong lúc đang nói, Kaiser ấn mạnh vào điểm G của cô không khoan nhượng, vòng tay gọng kìm không cho cô chạy trốn hay chống cự. Cô bật ra một tiếng hét ngọt ngào.
"Người của tôi nhiều, đương nhiên tra tìm một tí sẽ biết hắn đã ngoại tình bao lâu. Trong lúc em khóc ướt gối ở nhà, hắn đang rót rượu cho người đàn bà khác. Điều này có khiến lương tâm em bớt cắn rứt hơn không, Yoichi?"
"Ah--Kaiser-tại sao chị lại--"
Không để cô nói hết câu, chị đã vùi mặt vào giữa hai chân cô, liếm và mút, mặc cho cô quằn quại vì cực khoái quá độ.
"Nếu nói lúc khác, em sẽ đau khổ, chỉ nghĩ đến hắn," Kaiser quệt ngang miệng, tiện thể ép môi vào đùi trong Isagi, hằn lên đó một dấu hôn đỏ rực. "Nếu nói ngay lúc này, em có còn nhớ tới gã chồng vô tình đó, hay sẽ tập trung vào miệng của tôi đang phục vụ cho em?"
Biểu cảm trên mặt cô vặn vẹo, không biết phải cảm thấy như thế nào.
Kaiser dừng động tác, chờ đợi câu trả lời. Nhưng vẻ mặt của chị cho cô biết, Kaiser đã chắc mẩm mình là kẻ chiến thắng sau cùng. Gã đàn ông đó có thể có được cô trước, nhưng cô thật sự chỉ thuộc về chị.
Isagi Yoichi, thật sự chỉ thuộc về Michael Kaiser.
Cô đang cháy. Môi, má, mặt. Tay, chân, trái tim. Cơ thể, linh hồn. Từng bộ phận trên cơ thể cô đang bốc cháy dữ dội. Mỗi nơi Kaiser từng chạm vào như bị ngọn lửa liếm lên, hừng hực bùng lên.
Isagi nuốt xuống tiếng nấc, cuối cùng gần như nhào đến, ép môi mình lên môi chị.
Nếu đã vậy, cùng cháy hết cả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top