Chương 01.
Nghe nói là Sơn Thần thủ vệ đế đô Hoàng Đế trên gò núi Côn Luân. Là một vị quái thần người hổ cùng chung một thể, nó mặt người thân hổ móng hổ, mọc chín cái đuôi. Ngoài đế đô Hoàng Đế, nó còn kiêm quản biên giới của chín khu vực trên trời và mùa vụ vườn hoa của Thiên Đế. Người đời gọi là Lục Ngô.
Bachira Meguru - Phong Lạc Hồi - Nguyên Thân Lục Ngô
Giới Tính: Nam
Lớp: B
Chức Vụ: Hội Phó Hội Học Sinh
-
Là một loài quái thú tập hợp đặc điểm của ba loài động vật sói, chuột, heo thành một thể. Hình dáng nó như con sói, có cái đầu màu đỏ, mắt của con chuột, nhưng tiếng kêu lại giống như con heo. Là một loài Hung thú, yêu thích ăn thịt người. 《Cổ Âm Lược》 có nói: "Có thú mày đỏ mắt chuột, tên là Yết Thư, cùng tên này không giống."
Jinpachi Ego - Họa Tâm Thậm Bát - Nguyên Thân Yết Thư
Giới Tính: Nam
Chức Vụ: Hiệu Trưởng Vĩnh An
----
Ngàn năm về trước, khi loài người bắt đầu biết đến sự xuất hiện của những sinh vật huyền bí và tôn thờ chúng yêu như những vị thần.
Sau này, khi xã hội của nhân loại ngày một đi lên, lãnh thổ của họ cũng dần được mở rộng. Bất đắc dĩ, yêu quái phải hòa vào chung sống với thế giới loài người.
Sừng sững giữa trung tâm Bắc Kinh, xuất hiện một học viện mang tên "Vĩnh An" - nơi chào đón những tân sinh viên là yêu quái. Bởi lẽ, Vĩnh An lấy điểm cao tới mức hầu hết học sinh loài người đều từ chối đăng kí nguyện vọng. Nhưng đối với yêu quái - những kẻ sinh ra được thượng đế ban cho trí thông minh hơn cả thì lại là điều quá nỗi bình thường.
----
Gần nửa thập kỉ hoạt động, lại thêm một mùa khai trường mới đầy tiếng cười đùa của chúng yêu. Chung quanh bốn phương tám hướng đều là những tân sinh viên với hình thù hình dạng thú vị.
" Sao có mùi lạ lạ nhỉ, hình như là mùi của con người phải không? " - một yêu nào đó.
Chính xác rồi, gần năm trăm năm học viện đi vào hoạt động, lần đầu tiên xuất hiện loài người. Bé loài người đáng yêu được nhắc đến ở đây là Khiết Thế Nhất. Với sự hứng thú về những thứ huyền bí, mới lạ, cậu đã xin phép gia đình và cố gắng thi đủ điểm để được vào Vĩnh An.
" Trông mọi ng- à mọi yêu thú vị quá đi!! "
Trong lúc đang chìm đắm vào việc ngắm nhìn nhưng yêu quái, cậu bất tri bất giác không để ý có người đang tiến lại gần.
Cậu trai cao ráo với tóc mái ngố, phần tóc gáy điểm chút vàng trông có chút kì quặc nhưng không vì thế mà vẻ soái ca của anh bị che mờ mất.
" Yo, loài người mới đến hả? tui tên Phong Lạc Hồi, làm quen nha? "
Anh đến xoa đầu cậu như vẻ đã biết nhau từ lâu dù câu mở lời vẫn là chào hỏi làm quen. Hồi khá thân thiện, anh coi việc làm của mình chính là đang thể hiện sự thân thiết với đối phương để đôi bên không xuất hiện chữ "ngại". Nhất mới đầu có chút bất ngờ nhưng cậu sớm đã tiếp nhận được.
" Tôi là Khiết Thế Nhất, rất vui được làm quen. " - cậu đáp lại anh.
Câu trả lời của cậu làm anh rất hài lòng, anh "ưng" cậu rồi đấy. Hồi cứ thế khoác vai cậu tiến thẳng tới khu nhà phía Đông. Nhìn kìa, Nhất đã để ý phía trên đầu Hồi xuất hiện đôi tai hổ. Với kinh nghiệm đọc Sơn Hải Kinh (*), cậu suy được anh là nguyên thân Lục Ngô, nhưng muốn thêm vài phần chắc chắn, cậu cất giọng hỏi.
" Hồi, nguyên thân của cậu là gì vậy? "
" Lục Ngô, Nhất có biết không? " - anh cười nói.
Nhất chỉ khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh. Đương nhiên là cậu biết, hiểu rất rõ là đằng khác.
----
/Cửa ra vào khu nhà phía Đông/
Hai người, một yêu một nhân vẫn cười đùa vui vẻ mà tiến vào khu nhà phía Đông. Đi chừng vài ba bước, lại bắt gặp một nam nhân cao ráo, vẻ ngoài trông khoảng chừng 30 tuổi mặc một bộ vest chỉnh tề đứng như đang chờ họ.
Không để đối phương kịp nói, hắn cất lời.
" Em học sinh loài người mới tới, tôi không nhớ đã xếp em vào khu nhà này. "
Nhất nghe vậy mới ngờ ngợ nhận ra, cậu lỡ mải nói chuyện với bạn mới mà đi nhầm qua khu nhà khác. Trên tờ giấy báo nhận lớp có ghi rõ "Khu Nhà Phía Bắc". Đồng hồ chỉ cũng không còn sớm, nếu không qua nhanh sẽ bị muộn. Cậu vội cúi đầu chào người kia và Hồi rồi chạy vụt mất.
Anh cũng mỉm cười chào cậu, nhưng bóng dáng nhỏ ấy vừa khuất, khuôn mặt anh tối lại, ánh mắt như tóe lửa nhìn người kia.
" Hiệu Trưởng, thầy vừa làm "tụt" mất miếng mồi ngon của em đấy? " - Hồi.
Nam nhân kia chỉ một vẻ mặt bình tĩnh như ban đầu nhìn anh rồi quay đầu rời đi. Họa Tâm hắn chẳng hơi đâu đi tốn nước bọt để giảng đạo cho một thằng nhóc chưa trải đời.
" Đúng là "họa" mà. " - Không làm gì được, anh chỉ lẩm bẩm một câu.
----
(*)Sơn hải kinh (: 山海經) là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 4 TCN, nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại Nhà Hán . Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu truyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và trước thời đại nhà Tần . Cuốn sách được chia thành 18 phần, mô tả hơn 550 ngọn núi và 300 con sông .
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top