Giam Cầm [ReoIsaNagi]_Phần 1_
Isagi bỗng tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Cậu nhớ rất rõ là mình đang trong trận đấu vậy mà mở mắt ra lại ở một nơi xa lạ nhưng đầy quen thuộc này.
Một lúc khi đã thích nghi với bóng tối thì cậy bắt đầu lờ mờ thấy công tắc đèn. Cậu mò mẫm tính tiến tới mà bị tiếng lạch cạch từ sắt va chạm với nền đất vang lên làm cho giật mình. Để ý một chút, dưới chân cậu có gì đó nằng nặng.
Cố bỏ qua mấy suy nghĩ không đâu của bản thân, cậu mặc kệ chúng và bật đèn. Ngay khi ánh sáng ập tới, cậu choáng váng nhíu mày. Lấy lại được tầm nhìn mới tìm hiểu lí do và hoàn cảnh hiện tại.
Chỉ thấy căn phòng mà cậu đang ở rất rộng rãi, đẹp đẽ, không hề nói quá khi cho rằng nó cực kỳ xa hoa. Sau khi liếc qua mọi thứ, cậu mới nhìn về bản thân. Có trời mới biết cậu sốc thế nào khi biết mình đang bị xích lại. Dây xích khá dài, mọi ngóc ngách của phòng đều có thể đi tới.
Isagi nghĩ gì đó lại đi vào phòng tắm, cái phòng này cũng quá phô trương đi. Trước mắt cậu là cái bồn tắm rộng kinh, này gọi là bể cũng nên. Ngay cái vòi nước cũng là khắc hình đầu sư tử lại còn rát vàng.
Isagi mù mắt chó tới nơi, con đỗ nghèo khỉ như cậu cảm giác bị đả kích nặng nề.
Nhìn vào gương, cậu càng hốt hoảng hơn khi cổ mình đầy vết cắn chi chít. Mặt thì không có gì khác, có phần mềm mại hơn. Da cũng trắng, hình như được chăm sóc rất kĩ.
Cậu đã nghĩ mình bị bắt cóc mà không chỉ bị bắt cóc mà còn bị nhốt lại và hành sự trên giường với một tên nhà giàu nứt đố đổ vách nào đó.
Isagi khóc thét ôm mặt, bơ phờ ngồi một góc.
Nhưng mà rõ ràng cậu đang ở sân tập, thế quái nào lại ở đây được. Chẳng nhẽ mấy tên bắt cóc giờ lộng hành đến mức vào hẳn sân bóng ở nhà tù xanh mà đem người đi hả. Cậu nghe mà còn cảm thấy hoang đường hộ.
Hay là cậu quên cái gì?
Isagi cho rằng mình có khả năng cao là quên hơn thế là ra khỏi phòng tắm, đến mở rèm và hướng mắt ra ban công mà suy nghĩ.
Đù, cái vườn rộng vãi.
Cậu mở mang tầm mắt khi thấy sự khủng bố của cái tên nhà giàu biến thái nào đó. Gì chứ, nếu giờ tên đó đập tiền vào mặt cậu, cậu cũng đi theo luôn chứ làm quái gì mà bắt cóc? À nhầm...ehem.
Ngồi một lúc ngắm trời ngắm đất, trong đầu cậu bắt đầu trào ra một loạt kí ức. Isagi choáng váng, cậu hốt hoảng lùi về phía sau trong vô thức.
Isagi nhận ra mình đã xuyên không vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Cậu đã cứu vớt nữ chính thành công nhưng bản thân mình lại trở thành mục tiêu của hai thằng chồng của cô.
Càng không thể chấp nhận hơn khi họ là bạn ở thế giới trước của cậu. Và vì cậu không đồng ý tình cảm đó nên bị nhốt lại. Còn bị họ luân phiên đè ra hành sự.
Trong một lần hi hữu, Isagi bị va đập xuống đất và mất trí nhớ. Họ đã làm mọi cách để cậu nghĩ rằng mình là của họ và phải phục tùng họ. Thành ra nửa năm trôi qua, cậu ỷ lại hai người đấy rất nhiều. Nhưng để cho chắc chắn nên mỗi khi ra ngoài đều xích cậu lại phòng khi nhớ ra.
Hiện tại lấy lại kí ức, cậu điên tiết đạp vào cái ghế gần đó mà lầm bầm chửi thề.
Cái quái gì vậy??
Chết tiệt, thật kinh tởm.
Cậu chắc chắn phải trốn khỏi đây.
Isagi đỡ trán, cố nhớ lại bình thường giờ này hai tên đấy có bận không. Và may thay, hôm qua mấy cô hầu có nói chuyện phiếm là rằng họ đều đi công tác hết cả rồi. Cậu tính để suy xét kế hoạch đã rồi để hôm sau đi nhưng càng để lâu cậu càng thấy kinh tởm.
Isagi loay hoay lấy cái kẹp tóc nhỏ trước đây để dành cho việc chạy trốn. Ngay khi mở được cái còng chân thì vang lên tiếng cửa lạch cạch.
Cả người cậu lập tức căng cứng, đầy cảnh giác nhìn theo. Còn tính lên giường trùm chăn giả ngủ. Nhưng khi biết là người hầu vào, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tính buông lời cầu xin đừng nói cho ai biết thì cô ta bỏ bịp mặt ra. Gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc hướng về cậu.
Là nữ chính!!
Isagi bất ngờ còn Akira thì vui vẻ lao tới ôm chặt lấy cậu.
" Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, tớ tới muộn. "
Cô nàng như khóc tới nơi, bả vai run rẩy hết cả lên. Không phải giải thích nhiều vì cậu ngay lập tức đã nhận ra cô đến để cứu mình.
" Không sao, tớ rất vui vì cậu đã đến. "
Isagi cũng ôm lại cô, Akira thấy vậy liền cảm động vô cùng nhưng cô biết hiện tại không phải là lúc nên chỉ được trong chốc lát cô đã đứng dậy và kéo cậu đi.
" Camera tớ tạm thời vô hiệu hoá rồi, mấy tên đấy cũng bận nên không sao hết. Còn người hầu thì hiện tại đang ngủ vì đều bị chuốc thuốc. Đừng lo, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi. "
Isagi liền gật đầu đi theo. Nhưng cậu cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Trong người cứ nôn nao, cồn cào đến khó chịu. Tự dưng lại sợ một cách khó hiểu, mong muốn được bỏ chạy dâng lên.
Được một lúc, đi lòng vòng quanh cái mê cung mang tên biệt thự ấy thì cậu với cô cũng ra khỏi đó thành công. Khi đang tiến tới chiếc xe đã chuẩn bị gần đó. Một giọng trầm thấp đầy lười biếng vang lên làm cậu dựng tóc gáy. Akira không kịp lên xe đã thấy một loạt người mặc áo đen đứng chặn xung quanh.
" Reo biết sẽ buồn đấy. "
" Tớ cũng vậy, Yoichi à. "
Isagi giật mình khi bị bàn tay ai kia nắm lấy gáy, dù không mạnh nhưng lại khiến cậu sợ hãi. Giống như gọng kìm, cậu cảm giác như mình không thể chạy trốn. Thế nhưng dù bị kìm kẹp bởi khí thế áp đảo cậu cũng không thể để bị bắt lại dễ dàng như vậy được.
Isagi hất tay Nagi ra trong sự bất ngờ của anh và mím môi quay lại.
" Nagi, làm vậy là sai. Chúng ta vốn dĩ là bạn mà... "
" Thì ra là nhớ rồi, phiền phức thật. "
Nagi xoa xoa cổ, chán nản đảo mắt. Xong ngay lập tức phất tay, những người mặc áo đen đang bao vây xung quanh họ liền lao tới bắt cả hai lại.
" Hôm nay chỉ có Reo bận thôi. "
Vốn dĩ Nagi đã nhận ra rồi thế nên mới đứng đây chờ, anh chỉ không nghĩ Isagi đã lấy lại được kí ức.
Để mà nói Isagi mặc dù ỷ lại anh với Reo sau khi mất trí nhớ thế nhưng có một người mà cậu luôn nhắc đến đó chính là Akira. Không thể loại trừ khả năng cô sẽ thuyết phục cậu theo. Nhưng nếu không được thì cũng phải tóm cô lại nhỡ cô gợi lên những kí ức cũ của cậu thì mệt.
Tính ra Reo với Nagi đi công tác từ hôm qua, vì lo có chuyện xấu trong khi hai người họ đi nên hắn bảo anh ở lại thành ra vừa đến sân bay thì Nagi đã phải đi về.
Mặc dù bất mãn nhưng sau khi về Nagi gặp phải mấy điều bất thường, hoá ra trực giác của Reo chưa bao giờ sai. Vì hôm sau nếu anh cũng đi công tác thì có khi cả hai đã mất đi Isagi.
Trong túi chợt vang lên tiếng chuông, Nagi nhìn qua một cái rồi đưa máy lên nghe. Chỉ thấy giọng của Reo trông vô cùng cáu gắt.
["Lập tức đuổi hết đám người hầu vô dụng đó."]
["Những tên đã ngủ sáng nay, giết hết"]
["Tao không ngờ cô ta lại đáng sợ như vậy, đáng nhẽ ra nên diệt trừ con ả đấy từ lúc nó thổ lộ với Isagi."]
" Yoichi lấy lại trí nhớ rồi. "
["Hả? Tao nhớ là bác sĩ kê đơn liều mạnh lắm mà. Tên đấy có vẻ có vấn đề rồi. Sau khi về tao sẽ giải quyết tất cả."]
" Bao giờ? "
["Mai."]
Nagi tắt máy, nhìn qua Isagi đang cau có lẫn sợ hãi đứng bên cạnh.
" Nagi, cậu điên rồi!! "
Anh trực tiếp ngó lơ lời của cậu mà ra lệnh cho tên gần đó thả cậu ra rồi bế lên. Riêng Akira thì bị lôi đi.
" Vào nhà của chúng ta thôi. "
" Mẹ kiếp, thả ra, tớ không muốn. "
Thấy Isagi không ngừng giãy với quơ tay quơ chân, anh liền hôn lấy bờ môi mọng nước của cậu. Một cái hôn đáng sợ như muốn hút cả linh hồn cậu vào trong.
Isagi hốt hoảng cắn chặt răng thế nhưng Nagi đã biết được mà bóp mạnh lấy cằm cậu, ép phải há miệng ra và tiếp nhận anh. Được nước lấn tới, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, triền miên không dứt. Cậu sợ hãi muốn chạy trốn lại bị anh ghì chặt đến không thở được.
Nước mắt sinh lí cũng trào ra, nước bọt nhiễu loạn. Cậu không chịu được liền cắn vào lưỡi anh. Chỉ thấy ánh mắt của Nagi toát lên vẻ điên cuồng.
Isagi ngây người sau khi dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cậu hít lấy hít để không khí mà nằm xụi lơ trong lòng anh.
" Là cậu kích thích tớ. "
Nói xong, Nagi cất bước đi. Khi ấy cậu nhận ra mình sắp chết rồi. Ngay cả Akira đang bị bịp miệng kéo đi ở phía xa cậu cũng không thể buông lời cầu cứu.
Khốn nạn.
__________________________________________________
Tự dưng vã quá thành ra sáng sớm như bị bơm thêm máu gà mà đi viết ngay lập tức, kệ cmn logic và chính tả. Với cả dạo này mê giam cầm play quá huhu.
Btw tôi thích đọc comment dữ lắm, bình thường không biết trả lời sao thôi chứ nếu có thể thì tôi sẽ cố rep mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top