(1)Giai đoạn 1: First Selection
Chương1: thế giới mới
-------
Bóng đá. Nơi người ta ca ngợi tinh thần đồng đội, chiến thuật và sự hi sinh. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, là một sự thật tàn nhẫn.
Chỉ có kẻ ghi bàn mới được nhớ đến.
Trên sân cỏ, mười một con người cùng mang một màu áo nhưng chỉ một người được phép tỏa sáng.
Họ là tiền đạo — kẻ mang trong mình bản năng săn mồi, sống bằng bàn thắng và chết trong thất bại.
Thế giới bóng đá không dành cho những trái tim yếu đuối. Nó là chiến trường của những linh hồn khao khát, của những giấc mơ sẵn sàng giẫm lên nhau để chạm tới đỉnh cao.
Và giữa biển người ấy, có kẻ mang trong mắt mình ánh lửa không bao giờ tắt — khao khát được gọi bằng hai chữ “huyền thoại.”
" "Hãy đến với chúng tôi, bạn sẽ trở thành "Huyền Thoại", chấm than chấm than."
"Chậc chậc, nghe rõ mùi đa cấp. Có thằng ngu mới tin!"
"Yoichi, anh là thằng ngu mà em nói đó."
Thiếu niên đang phán xét bức thư khựng người lại, chớp chớp đôi mắt trong veo, giây sau nở nụ cười tươi rói ôm lấy tay người bên cạnh.
"Sao có thể chứ~ anh hai là ai chứ! Là anh của Isagi Yoichi! Người siêu cấp vip pro! Tuyệt đối! Tuyệt đối không phải là thằng Ngu!"
"....."
"Khỏi nhấn mạnh."
"Hehe...." Yoichi quen thuộc ôm lấy cổ anh, được người sau nhẹ nhàng bế lên bằng một tay. Bé con quen nẻo khen ngợi. "Anh hai đẹp trai thật đó! Không hổ danh là anh trai của em~"
"Khuôn mặt giống nhau, chẳng có gì hiếm lạ."
"Đâu giống chứ!" Yoichi không đồng tình, bĩu môi kể lể.
"Anh cao hơn xíu nè, có cơ bắp hơn, khuôn mặt lại trưởng thành hơn...." Càng nói giọng cậu càng nhuộm đầy sự ghen tị. Bé con tức giận, lại một ngày hoài nghi hai người bị nhầm thân xác!
Hai anh em sinh đôi nhà Isagi trông rất giống lại không giống nhau, anh trai ra trước 5 phút Isagi Haru- luôn trưởng thành hơn lứa tuổi, cứng đầu, mạnh mẽ. Em trai, Isagi Yoichi lại là một cậu bé ngoan ngoãn, dịu dàng. Dù mang khuôn mặt giống nhau đến bảy phần nhưng người ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm cặp sinh đôi này, bởi vì khí chất quá khác biệt.
"Rõ ràng ngày nào em cũng uống sữa mà! Sao không cao lên được xíu nào vậy!?"
Haru trầm giọng đáp: "2mm." Ngụ ý tuần trước mới cao lên 2mm.
Yoichi: trợn mắt trắng.jpg
2mm cũng là chiều cao sao!!
Từ chối an ủi tâm hồn đang nổi điên của cậu, Haru ôm cục bánh trôi u uất bước vào toà nhà hiệp hội bóng đá.
Anh bước rất ổn định, gần như không có xốc nảy, khiến người được ôm không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng cửa kéo ra, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người, có tìm tòi có đánh giá, lẫn khinh thường. Những gương mặt ở đây đều là các tài năng trẻ của các trường cao trung trên khắp cả nước. Các tiền đạo mang sự kiêu ngạo non nớt chưa nhìn thấy thế giới thật sự.
Haru liếc nhìn một vòng, thản nhiên chỉnh tư thế ôm cục mochi bước đến trước bục giảng, không có ý định buông tay cũng như gọi cậu dậy.
Anh giữ tư thế đấy 20 phút, chẳng nói một câu canh cho người ngủ. Thẳng đến khi tiếng mic rè rè phá vỡ không gian yên tĩnh.
Khẽ nhíu mày, anh giơ tay định bịt tai cậu lại, nhưng quá muộn. Heo con đã bị đánh thức. Tâm trạng Haru lập tức chùng xuống, ấn tượng về cái tên đứng trên bục tuột xuống -100.
Bị làm phiền người ngủ nãy giờ cuối cùng cũng chịu dậy, trên khuôn mặt lem nhem còn mớ ngủ, và câu đầu tiên cậu thốt ra là.
"Oni-chan, em muốn uống mattcha latter!!"
Mọi người vốn đang chăm chú nghe cha nội đầu úp tô nói bỗng giật mình quay sang, chỉ thấy một thiếu niên đang làm phiền một người giống bản thân.
Nhất thời spotlight liền bị hai anh em chiếm hết.
Haru khẽ nhíu mày, dỗ dành em giời đánh. "Đau bụng, ở đây không có."
Mà Yoichi mới dậy còn tính khí rời giường, nắm vai anh lắc qua lắc lại. "Không chịu đâu!! Em muốn uống em muốn uống!!!"
Haru: "....."
Không nói hai lời anh từ ôm thành vác cậu lên vai, đi thẳng tới cánh cửa đang mở.
Ego Jinpachi- người đàn ông mang trong mình bộ óc điên rồ, kẻ lập nên kế hoạch đào tạo tiền đạo mạnh nhất từ 300 tiền đạo trẻ cũng phải ngớ người một lúc trước khung cảnh này.
Trầm mặt nhìn bóng lưng đó biến mất sau cửa, đôi mắt thâm quầng mới trở về vẻ coi thường chúng sinh.
"Lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ." Ego khẽ thở dài, quay lại bài phát biểu đang dang dở.
"À....tới đoạn bóng đá của các người là rác rưởi."
Còn bên ngoài, hai kẻ gây náo loạn thì đang ngồi yên trên xe đưa đoàn.
Isagi như ý nguyện được uống mattcha latter.
"Anh ơi, anh uống không?"
Haru: "....." Còn phần cho anh à?
"Em uống đi."
"Hehe, em biết anh sẽ nói vậy mà nên em uống hết rồi."
Haru: *đã quen với cảm giác này.
Người phụ nữ ngồi cạnh xem màn tương tác của hai anh em không khỏi bật cười, nói.
"Giờ chị tin rồi, hai đứa thật sự không giống nhau."
Lần đầu gặp đúng là khó phân biệt thật nhưng chỉ cần nói hai câu thôi đã phân biệt được rồi.
"À mà có cặp song sinh khác ngoài hai đứa đấy, nghe nói phối hợp rất ăn ý trên sân."
"Hừm...." Yoichi nghiêng đầu, chạm mắt anh trai liền nở nụ cười tươi rói. "Thế thì đè bẹp bọn chúng thôi~"
"Không ai được cướp dang hiệu song sinh ăn ý của tụi em!"
"Haha." Anri cho là cậu nói đùa, hùa theo. "Chị rất mong chờ đó, cá là một trận đấu đặc sắc!."
Chỉ có Haru hiểu ý cậu, anh mỉm cười nhẹ.
"Ừm, nghiền nát họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top