chap 9

Khi cậu bị Nagi lôi vào trong lớp thì người đàn ông đó buôn tay cậu ra khi đã đến chỗ ngồi của cậu , rồi đến chỗ ngồi của mình.

  -“ Cái quần què gì vậy trời , cíu tui trời ơi. Tên này nay bị gì vậy nhỉ? Sao nắm tay mình , hết ôm mình ngủ giờ nắm tay. Chắc chắn có ý đồ 100% , phải né ra mới được ".

Cậu trầm tư suy nghĩ. Khi thầy giáo bước vào. Rồi bắt đầu tiết học.

-----------
Tua tua

Hết tiết học , cậu dọn những thứ hỗn độn vào cặp mình rồi nhanh chóng bước ra lớp. Thì thấy Nagi đứng trước cửa.

  - Ủa , bộ cậu bỏ quên cái gì à? Sao không vào trong lấy , mà sao đứng ở đây?

  - Ừ , bỏ quên cậu.

  - Hả???

Cậu nhìn Nagi bằng bộ mặt ngạc nhiên. Cái tên gấu trắng m9 này đang nghĩ gì mà nói câu đó chứ?

  - Này , không đùa đâu...

  - Tôi không đùa.

  - Haha , cậu không về chung với Reo à? Không phải 2 người hay đi về chung sao?

  - Tớ kêu Reo ra cổng trường trước rồi.

  - Haha , cậu nên đi đi không thì để Reo chờ thì ấy lắm.

  - Ấy là sao?

  - Cậu ấy cọc lên thì sao , nào nào đi đi , để Reo chờ tội cậu ấy.

Cậu cười rồi đẩy cậu ấy.

  - Tôi muốn về với cậu.

  - Không sao đâu , tớ về chung với anh Yukimiya rồi.

  - Là tên đó sao?

Mặt của Nagi tối sầm lại khi nghe Isagi nhắc đến tên đó , thế mà còn về chung.

  - Nào nào.

  - Tớ biết rồi , mà cậu nhớ làm cơm trưa cho tớ.

  - Rồi rồi , tớ biết rồi.

Cậu nhón chân lên xoa đầu Nagi.

  - Vậy đi ra cổng trường thôi.

Nagi gật đầu. 2 người đi ra cổng trường cùng nhau.

  - A Isagi.

  - Anh Yukimiya , xin lỗi để anh chờ.

  - Có sao đâu.

Yukimiya xoa đầu cậu.

  - Vậy chúng ta đi về thôi.

Isagi gật đầu.
 

   - A , tạm biệt cậu nha Nagi.

Cậu vẫy tay chào Nagi. Rồi đi về cùng Yukimiya.

Ở chỗ Nagi và Reo.

  - Này này nhìn cậu kia kìa , sao mặt lại khó chịu thế.

Reo nói rồi nhìn Nagi , cười cách mỉa mai.

  - Không ngờ luôn đấy , cậu bạn của tôi biết GHEN à?

  - Cậu im đi Reo.

Nagi nhìn cậu 1 cách đáng sợ. Khiến cho Reo rùng mình.

  - Rồi nè , có chịu lên xe về không?

  - Ừ.

2 người bắt đầu lên xe.

------------
Ở phía Isagi.

  - Này Isagi.

  - Dạ?

  - Tên nhóc đó không làm gì em chứ? Chứ nhìn tên đó anh thấy nguy hiểm.

  - Dạ , nhìn to con nhưng cậu ấy không xấu đâu ạ.

  - Vậy à.

Anh nhìn Isagi.

  - Vâng.

Cậu nhìn lại anh rồi cười tươi như bông hoa mới nở. Khiến anh đỏ mặt mà quay đi ra chỗ khác. Không quên xoa đầu cậu.

  - Đến đây thôi , chúng ta chia nhau ra rồi.

  - Dạ , mai gặp anh.

  - Ừ.

Cậu chạy đến hướng nhà mình mà không quên vẫy tay tạm biệt anh. Còn anh đứng nhìn hình bóng cậu rời đi mà nở một nụ cười ấm áp.

  - A , tên nhóc này muốn giết mình bằng nụ cười đó à?

Anh liền đi đến hướng đường về nhà mình. Mà không quên nghĩ đến hình bóng cậu rồi cười không khác gì 1 tên điên mới trốn trại.

---------
End 9

Lười qué òi huhu

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top