9

Isagi, từ nãy giờ vẫn đứng yên ở góc hành lang, khẽ giật mình nhìn về phía cánh cửa được bật ra. Cậu chạm mắt từng người bước ra khỏi cảnh cửa, thấp thỏm chờ đợi thông báo về quyết định của họ.

Rin bước ra khỏi phòng đầu tiên, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Isagi – cái nhìn khắc khoải mà hắn không biết vì sao lại khiến mình để tâm. Hắn không giấu vẻ khó chịu, chậc lưỡi một tiếng về quyết định của Noa. Nhưng rồi một câu hỏi xẹt qua đầu hắn. Vì đâu mà hắn lại quan tâm đến đứa nhóc này như thế? Chính ý nghĩ đó khiến hắn càng thêm bực bội. Rin hững hờ đưa ánh nhìn lạnh nhạt cho cậu rồi bỏ đi mất.

Nagi cũng chẳng có lí do gì để nán lại. Vẻ thờ ơ vẫn chẳng đổi thay, như thể mọi chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến hắn ta. Nhưng trước khi đi, Nagi còn giơ ngón tay cái với Isagi như lời chào mừng thầm lặng rồi cũng theo sau Rin.

"Chào mừng nhóc chính thức gia nhập vào tổ đội Z"

Reo là người báo tin. Thấy vẻ mặt vỡ òa của cậu thiếu niên, bàn tay Reo không kìm được mà đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái chúc mừng.

"Thế cho bé Isagi chung phòng với tôi nhá?"- Bachira đột ngột chen vào, giọng cao hứng, đồng thời không ngần ngại ôm chầm lấy cậu.

"Không đâu, em ấy đã được sắp xếp một phòng riêng rồi"- Chigiri.

Bachira xị mặt thấy rõ. Hắn buông Isagi ra một cách chậm rãi, rồi khẽ xua tay bảo có việc cần làm và biến mất.

"E hèm, giới thiệu với em, đây là Ness Alexis. Sau này em sẽ là cộng tác viên với anh ấy"- Chigiri.

"Em chào anh, mong được giúp đỡ"

Ness gật đầu thể hiện thành ý. Nhưng chưa kịp để ai nói gì thêm, hắn đã bắn ra một tràng dài lý thuyết về mô hình, cấu tạo và phương pháp chế tạo súng khiến Isagi lúng túng không thôi. Nếu không nhờ Reo và Chigiri đứng bên cạnh can ngăn, chắc là cậu đã chết ngợp trong biển trời tri thức của người kia mất rồi.

[Phía bên viện nghiên cứu chính]

Dưới hành lang dài phủ ánh sáng trắng lạnh lẽo, hai bóng người sánh bước chậm rãi. Tiếng giày da dội lên nền gạch tạo thành nhịp vang đều đặn, lẫn trong sự yên tĩnh đặc trưng của tầng làm việc cao cấp.

"Này, cậu cũng nhận được tin rồi chứ?"- Sae quay sang khẽ hỏi người kế bên.

"Về việc người mới gia nhập? Có nghe qua... nhưng thật sự không nghĩ là lại được đích thân Noa và Reo chấp nhận" - Kunigami.

Sae khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay đang giễu cợt: "Tôi còn nghe Chigiri bảo cậu ta còn chưa đủ tuổi"

Kunigami sững người một nhịp, rồi bật cười, rõ là có chút thích thú: "Ồ! Tôi bắt đầu tò mò về cái người có thể khiến cả hai sếp phá lệ rồi đấy"
.
.
.
Đã bốn ngày kể từ khi Isagi chính thức gia nhập đội. Tưởng chừng như Ness sẽ là người cậu luôn kề sát, nhưng rồi hắn biến mất gần như ngay sau đó, chỉ để lại một yêu cầu ngắn gọn. Đó là một xấp tài liệu cỡ khoảng 50 trang chứa các câu hỏi tổng hợp các kiến thức nền về lĩnh vực chế tạo súng ngắn và chỉ được tìm tới hắn khi đã hoàn thành tất cả.

Isagi chẳng thể hiểu nổi, không phải thực hành sẽ dễ tiếp thu hơn cái đống lý thuyết dày cộp này sao? Cậu không đến đây để ngồi cắm mặt vào đống giấy tờ khô khốc này. Cậu muốn chạm tay vào mấy bản vẽ, quan sát các mô hình và quan trọng hơn hết, cậu đến đây là để tìm manh mối cho cái chết uẩn khúc của cha mình, không phải để làm bài tập như học sinh tiểu học.

Nhưng ở đây chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến nỗi khổ của cậu. Họ đều bận bịu, đến cả Chigiri - người thường hay túc trực bên cậu thời gian đầu cũng dần khuất bóng vì lịch trình dày đặc. Isagi thở dài, ngồi ngả nghiêng trên chiếc ghế đệm, chán chường nhìn xấp giấy ngổn ngang.

'Mọi người đồn gã đó điên cũng không sai'

Năm mươi trang chứ có ít ỏi gì đâu? Vậy mà giờ đã sang ngày thứ tư, Isagi gắng gượng lắm mới xong được gần 30 trang. Isagi đã tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi từ những bữa ăn vội vã hay giấc ngủ ít ỏi. Cậu thậm chí đã thôi không trèo lên tầng thượng mỗi đêm ngắm nhìn thành phố - niềm vui nho nhỏ dạo gần đây. Cái thân thể vốn đã gầy gò giờ nhờ ơn hắn mà được "tặng thêm" cặp mắt gấu trúc, hận không thế chạy ngay đến phòng nghiên cứu mà cạp đầu tên giáo sư chết tiệt đó.

Isagi gập người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên gối, tay vò mái tóc rối bời như thể đang cố lôi một chút tỉnh táo từ trong chính mình rồi lại tiếp tục công việc dang dở.

Sau thêm một giờ vật lộn với đống giấy, Isagi chính thức buông bỏ. Cậu thả người nằm ườn ra sàn lạnh, ánh mắt đờ đẫn dán lên trần nhà vô định. Môi mấp máy vài câu lẩm bẩm vô nghĩa, nghe như lời của một kẻ sắp hóa điên. Bàn tay phải không tự chủ mà run lên từng đợt do hoạt động không ngừng nghỉ. Rồi bất ngờ, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Isagi chẳng còn chút sức lực nào để quay đầu nhìn. Mí mắt chỉ run rẩy đôi chút, như thể ý thức vẫn chưa kịp nối lại với cơ thể rã rời.

"Chà, tên điên kia đã hành em ra nông nổi này sao?"

Chất giọng ấy, đầy vẻ trêu chọc nhưng lọt vào tai Isagi tựa như một lời đồng cảm nhẹ nhàng.

"Bachira~"

Isagi vẫn nằm đó, chỉ khẽ cựa mình, gắng gượng gọi tên người. Tay cậu vươn ra hờ hững, như muốn chạm tới bóng hình quen thuộc đang dựa lưng vào khung cửa.

Cho đến hiện tại, Bachira chắc có lẽ là người duy nhất thấy được bộ dạng trẻ con này của Isagi. Suy cho cùng, hắn là người đã ở bên cậu, là chỗ dựa tinh thần cho cậu mỗi khi nhớ về quá khứ đau buồn kia. Và rồi, từ lúc nào chẳng rõ, Isagi dần quen với sự hiện diện âm thầm ấy. Cậu không còn cảnh giác, không còn khép mình mà từ từ đón chào người xa lạ này.

Bachira bước tới, chẳng chút ngại ngần xoa nhẹ mái tóc mềm rối bời của Isagi.

'Mấy đứa nhỏ ai cũng đáng yêu vậy hả ta?'

"Isagi, nghỉ ngơi tí đi" - Bachira nhẹ giọng - "Anh đưa em ra ngoài dạo một chút, chịu không?"

"Đi đâu ạ?"

"Ta đi đón Nagi và Rin. Họ mới hoàn thành xong nhiệm vụ từ thành phố bên kia"

"Được, đi đâu cũng được. Em sắp chết đến nơi rồi~"

Bachira bật cười khẽ, không nói thêm lời nào, chỉ khom lưng, đưa tay nhấc bổng cả "bộ xương khô" đang nằm ườn kia khiến cậu nhỏ không khỏi hoang mang.

"Để anh cõng, bé Isagi cứ dựa lưng anh mà nghỉ ngơi"

Cậu chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời hay đúng hơn là không còn đủ tỉnh táo để kháng cự. Đầu tựa nhẹ vào đôi vai kia, hai mắt lập tức nhắm nghiền do kiệt sức.

Bachira hài lòng vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tai. Bỗng hắn nhận ra hai tay mình lại nâng đỡ đúng ngay chỗ mềm mịn của đứa nhỏ này. Không nghĩ thì thôi chứ lỡ để ý tới, Bachira lại càng cảm nhận được da thịt mập mờ qua lớp quần mỏng, hắn tham lam siết nhẹ lấy nó. Chỉ đến khi Isagi cựa mình vì bị quấy rối, hắn như thót tim lập tức dừng ngay hành động biến thái vừa rồi.

'Trời ơi, mày muốn chúng ta đi tù sao cái tay chết tiệt này?'

Hắn siết tay chặt hơn, để chắc chắn Isagi không bị trượt xuống, rồi khẽ nghiêng đầu dò hỏi: "Ổn chứ, bé Isagi?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều vẫn vang lên bên tai. Bachira thở phào, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng. Tự nhủ rằng bản thân chỉ đang kiểm tra trọng lượng của người nọ thôi.

'Chắc phải tăng cường khẩu phần ăn cho nhóc này thật rồi...'

Isagi bắt đầu tỉnh táo khi chiếc xe dừng lại, thân xe khẽ rung lên vì cú phanh nhẹ của Bachira. Cậu nhấc đầu khỏi lưng ghế, mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ. Trước mặt là một bãi đỗ xe vắng người, chỉ có ánh nắng chiều loang loáng trên nền xi măng và bóng hai người đang bước đến gần.

"Sao lại có nhóc này ở đây nữa?"

Ánh mắt Rin đảo một vòng, dừng lại ở mái tóc rối bời và bộ dạng lờ đờ như vừa từ giấc ngủ sâu trở về của Isagi. Trong giọng nói ấy không phải là chán ghét, chỉ là thoáng bất ngờ.

"Bữa giờ thấy Isagi cứ ru rú ở trụ sở mãi nên nay tôi dẫn em ấy đi đổi gió tí ấy mà"- Bachira.

Rin chầm chậm tiến tới, chẳng một lời cảnh báo, thẳng tay búng vào cái trán kia như một thói quen.

"Không chào mừng bọn tôi về à?"

"Áaa... anh lại... "

Nhìn cậu nhỏ giận run cả người mà chẳng dám làm gì. Rin khoang tay thích thú chiêm ngưỡng tác phẩm trên cái trán.

Isagi cắn môi, không thèm đoái hoài tới tên bắt nạt, quay sang Nagi gọi to: "Mừng anh về ạ, anh Nagi" rồi vụt thẳng lên xe.

Bachira cười phá lên như được mùa trước màn trả đũa kia, còn Nagi thì nhè nhẹ vỗ vai gã hậu bối đang mặt mày đen kịt vì bị đứa nhóc kia trêu ngược. Hắn cũng vui miệng phối hợp theo trò đùa của Isagi.

"Anh Nagi được chào rồi nên lên xe trước đây, em Rin đứng đây chờ tới lượt nhá~"

Trán nổi gân, Rin định leo lên ghế sau trị tội đứa nhóc kia thì xui rủi bị Bachira bắt bài, kéo hẳn lên ghế trước với lý do bàn công việc. Nagi cũng hợp tác nhanh chóng lên ghế sau ngồi cạnh Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top