3

Nhận ra không phải bóng hình quen thuộc ra chào đón hắn. Rin ngạc nhiên trước gương đang dò xét hắn, lập tức nghiêm mặt tra hỏi đối phương.

"Cậu là ai? Tại sao lại ở đây? Có quan hệ gì với người sống ở đây?"

Isagi hơi bất ngờ trước loạt câu hỏi kia, không khỏi thắc mắc người điển trai trước mặt là ai. Nhưng nếu hỏi vậy hẳn là có mối quan hệ gần gũi với nhà Bachira nhỉ?

"Ơ dạ, em là Isagi Yoichi, người thuê trọ nhà này, không biết anh đến tìm ai ạ?"

Nhận được lời giải thích hợp lí, Rin cũng chẳng muốn gây khó dễ với người ta, sắc mặt đã dịu lại đôi chút, tiếp lời: "Tôi là đồng nghiệp của Bachira, tới đây bàn công việc"

"Dạ, vậy mời anh vào. Em kêu anh Bachira xuống ngay"

Hắn theo chân cậu vào trong bếp, chào hỏi mẹ Bachira rồi lại tiến đến phòng khách ngồi chờ. Isagi ngay sau khi bưng trà mời khách, lập tức quay phắt vào trong bếp phụ giúp bà Yu, gương mặt kia khiến cậu có chút không thoải mái. Rin cũng chỉ nán lại nhìn cậu nhỏ vài giây rồi lại lục lọi đống giấy tờ.

...

"Thế bắt đầu khi nào?"

"Là tuần sau"

"Haizz, vừa về chưa được bao lâu lại phải đi. Tên Reo kia rốt cuộc là có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không vậy trời?"

"Là lệnh của cấp trên, Reo cũng chẳng làm được gì. Không muốn thì có thể đổi bộ phận"

"Ấy không, tôi thích đội mình nhất mà, đùa thôi"

Rin nhún vai, hắn còn gì lạ với cái sự lươn lẹo của gã đồng nghiệp này nữa.

"Mẹ anh tìm được người thuê nhà rồi à?"

"À, em ấy hả? Ừm, vừa thuê trọ chỗ mẹ tôi mấy tuần trước"

"Chỗ anh bao ăn cả người thuê hả?"

"Haha, không. Em ấy ở một mình, mẹ thấy thương quá nên hay rủ em ấy qua đây ăn, dần cũng thành chuyện thường tình"

Rin gật đầu một cái xem như đã rõ, tay nhanh chóng thu xếp lại tài liệu.

"Hiếm khi Rin nhà ta lại để ý người ngoài như thế? Trúng tiếng sét ái tình rồi hả?"- Bachira châm chọc.

Rin liếc nhìn hắn, lười biếng giải thích cho cái tên cợt nhã kia. Hắn đứng dậy ra về, Bachira cũng theo sau tiễn đi.

"Nếu có để ý em ấy thì hãy xếp hàng đi, tôi với cậu sẽ cạnh tranh công bằng"

Rin đạp thẳng cửa đẩy người kia trở vào nhà. Nghiến răng kiềm chế cơn tức giận trong người. Cái tên đó chẳng phải mới chia tay cô bạn gái từ dự án đợt trước sau chỉ một tuần yêu sao? Giờ đến trẻ vị thành niên cũng không tha, cậu ta lại càng trông ốm yếu thế kia, không biết bị Bachira chơi một vốn có vực dậy nổi không nữa? Nghĩ đi nghĩ lại không nên tọc mạch vào đời tư cá nhân của đồng nghiệp, chỉ cần Bachira hoàn thành việc tốt, hắn đây sẵn sàng hợp tác.
.
.
.
[Một tiếng trước giờ bay]

"Thật tình, anh nghiêm túc với công việc được không vậy?"

"Biết rồi, biết rồi. Tôi sắp quay về tới nhà rồi, cúp máy đây"

Bachira vừa bị Rin mắng một trận vì tội xém quên mất tài liệu ở nhà. May thay đi được nửa đoạn, hắn cũng nhớ ra và vội chạy về lấy. Chẳng để ý vài chi tiết thay đổi trong bản thiết kế, Bachira xếp gọn nó rồi tốc biến ra sân bay.

Sau vài giờ, cả hai đã hạ cánh ở thành phố Y và cùng nhau lên chuyến xe thẳng đến trụ sở. Vị sếp của bọn họ đang chờ cả hai trong phòng làm việc, đã đến lúc bàn giao nhiệm vụ.

"Như vậy là sao hả Bachira?"

Reo trố mắt nhìn vào bản thiết kế Bachira đưa, vừa kinh ngạc hết nhìn người nọ rồi đăm đăm vào tờ giấy.

"Từ khi nào cậu lại tích cực giành việc của bộ kỹ thuật thế?"

Bachira và Rin khó hiểu nhìn hắn.

"Chẳng phải cậu là người đã chỉnh lại nó sao?"

Reo nhận ra điểm bất thường, xoay bản thiết kế về phía hai người kia.

Quả thật có sự thay đổi, nhưng hắn và cả Rin từ bữa giờ không hề động tay vào nó.

"Bachira, từ lúc tôi đưa cho anh. Có ai đã đến gần nó không?" - Rin.

Bachira gãi đầu, cố gắng khơi gợi lại những ký ức mơ hồ và rồi hắn thoáng nghĩ đến một người tình nghi. Không phải sáng nay Isagi qua dọn nhà phụ mẹ hắn ư? Đừng nói là mẹ quên bén việc nhắc nhở Isagi về việc không được vào căn phòng cuối dãy đấy?

Bachira chép miệng ngầm biết được thủ phạm. Bây giờ làm sao giải thích với hai người bọn họ đây? Dù gì Isagi cũng chỉ là một đứa nhóc.

"Là Isagi?"

Rin nhanh chóng nhận ra vẻ đăm chiêu bất thường kia, đại khái cũng biết thủ phạm là ai.

"Isagi?"

"Là một cậu nhóc đang sống trọ nhà mẹ anh ta"- Rin từ tốn giải thích cho Reo.

"Reo, bình tĩnh đã. Dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, tôi cá là em ấy chỉ lỡ tay phá phách tí thôi"

Tại sao Bachira lại bột chột như thế thì mọi người trong đây đều rõ. Nơi đây tuy là nhánh phụ song vẫn có mối liên hệ mật thiết với Viện Khoa Học và Công Nghệ Quân Sự Quốc Phòng Quốc Gia của Nhật Bản. Do đó mọi công việc liên quan phải được bảo mật, việc để người ngoài nhìn thấy những bản thiết kế này là điều tối kỵ vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia nói chung và tổ chức nói riêng. Thế mà giờ không những bị thấy bởi một đứa nhóc mười mấy tuổi mà còn được cậu ta trổ tài hội họa trên giấy, một sơ suất quá ngu ngốc.

Thở dài một hơi, Reo ngửa mặt tựa vào ghế. Một phần bực bội là do tính bất cẩn của gã đồng nghiệp song chín phần là kinh ngạc lẫn thán phục về độ hoàn mỹ của bản chỉnh.

Vốn dĩ bản vẽ ấy là từ một vị khách gửi về nhờ bọn hắn chỉnh sửa và chế tạo dựa trên nó. Song có vẻ giờ đây chuyên gia của bọn hắn sẽ chẳng cần đụng tay đến nữa vì một mình cậu nhóc kia cũng đã hoàn tất chi tiết cải tạo nó. Nếu không phải thiên tài thì ắt hẳn cậu ta cũng đã được giảng dạy bài bản về lĩnh vực này.

"Nội trong ngày hôm nay, tôi muốn cậu đưa cậu Isagi ấy đến đây" - thấy Bachira định ngắt lời, hắn nói tiếp - "Tôi sẽ không làm gì cậu ta cả, chỉ là muốn xem mặt mũi tên nhóc đã nhẫn tâm giật miếng cơm kiếm sống của người bên ta thôi"

...

Vừa đặt chân về đến nhà, Bachira chỉ kịp báo với mẹ hắn một câu về chuyện sẽ dẫn Isagi lên thành phố, rồi tự vào phòng cậu thu xếp hết những vật dụng cá nhân.

Isagi lại ngồi ở biển một mình, tay mân mê sợi dây chuyền bạc hình bánh răng. Đây chắc là món quà từ cha cậu, Isagi đã tìm thấy nó trong chiếc hộp giấy. Có lẽ ông đã định tặng cậu vào một dịp đặc biệt nào đó gần đây, chỉ tiếc rằng cậu phải nhận lấy theo cách không ai muốn. Cậu tự hỏi vì sao là hình bánh răng, dường như có ẩn ý gì từ nó từ công việc mà ông theo đuổi, hay chỉ đơn giản vì nó hợp với cậu?

Chắc Isagi sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa thật sự đằng sau món quà này.

Và rồi tiếng chân vội vã của ai đấy nhanh chóng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lang mang. Mặt Isagi thoáng kinh ngạc khi bị người đằng sau sốc hẳn cả thân lên vai. Là người nào cả gan thực thi một vụ bắt cóc giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ?

Isagi vùng vẫy kịch liệt, nhưng một cậu nhóc gầy gò đối với hắn chỉ như một con mèo hung dữ.

"Là anh, là anh, đừng sợ"

Bachira phì cười, thuận tay xoa nhẹ tấm lưng kia trấn an.

!?

"Ớ chẳng phải giờ này anh phải nên ở thành phố ư?"

"À, có người cần gặp em nên anh tới đây đón. Isagi đi với anh một chuyến nhé?"

Isagi cảm nhận được rằng sự thật đằng sau câu nói ấy chẳng có gì tốt đẹp. Không lẽ là do cậu chỉnh sửa lại bản vẽ kia? Nghĩ đến nó, Isagi liền xanh mặt, cố dò xét biểu cảm của người kia để tìm chút manh mối. Cậu tưởng rằng Bachira không cần nó nên mới để ở nhà, và cậu thề chỉ thay đổi đôi chút thôi. Trời ạ, cái tính thích lo chuyện bao đồng giờ thành ra hại chính chủ mất rồi.

'Chết thật, không lẽ anh ấy phát hiện ra rồi sao?'
.
.
.
Trên đường đi, mắt Isagi dáo dác nhìn quanh ngắm mọi vật, trong đầu thì lởn vởn đủ thứ kịch bản tiêu cực về cuộc gặp gỡ sắp tới với người mà Bachira gọi là sếp. Họ dừng lại trước một tòa nhà kính, hệ thống an ninh nghiêm ngặt nơi đây khiến Isagi không khỏi căng thẳng. Trải qua vài giai đoạn kiểm tra, cuối cùng cả hai cũng vào được nơi cần đến.

"Hai cậu ra ngoài đợi, tôi cần nói chuyện riêng với Isagi"

Rin và Bachira cúi chào hắn, trước khi đi Bachira không quên vịnh lấy vai cậu, trao cho một cái nhìn ngụ ý rằng Isagi hãy yên tâm. Điều này cũng khiến cậu nhỏ vơi đi phần nào căng thẳng.

Nhưng khi cánh cửa thật sự khép lại, Isagi mới nhận thấy rõ ràng một áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai. Mái tóc vuốt gọn, bộ vest đắt tiền cắt may vừa vặn, nhưng thứ khiến Isagi không thể rời mắt lại là đôi con ngươi tím sâu thẳm ấy. Hắn còn có cả một ký hiệu chữ S nhỏ ở ngón trỏ tay trái trông rất quen thuộc. Cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi...

Là cùng chung mẫu gã đàn ông đêm hôm đó! Chuyện này rốt cuộc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

"Tên đầy đủ?"

"Isagi Yoichi ạ"

"Nhìn mặt cậu chắc cũng đã nhận ra vì sao tôi gọi cậu đến đây. Cậu có biết rằng việc cậu làm có thể xem như là phá hoại tài sản của tổ chức không?"

Isagi mím môi, chẳng thể nói được gì. Trong đầu giờ đang vẽ ra viễn cảnh mình ngồi mọt gông trong tù hết quãng đời còn lại vì một lần nghịch ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top