14

Đầu giờ chiều thường là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày – khoảng lặng dịu dàng mà Isagi và Ness vẫn dành cho nhau bên tách trà ấm, vài cái bánh quy mềm và những mẩu chuyện rải rác không đầu không cuối. Nhưng hôm nay, Ness đột ngột bị gọi đi vì một cuộc họp quan trọng, Isagi chỉ còn cách tận dụng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này bằng việc đổi gió lên sân thượng.

Trên cao, gió mùa se lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu như một lời chào vội vã của đầu đông. Cậu đã cẩn thận mang theo áo len dày, khoác thêm một lớp giữ nhiệt, tay cầm ly trà nóng còn nghi ngút khói, song thời tiết vẫn lạnh đến mức khiến cậu khẽ co người, thu mình trong chiếc ghế dài.

Không rõ là do trời lạnh hay lòng người bất an, không gian xung quanh mang một nét gì đó khô khốc và đơn độc. Mắt lặng nhìn ra xa, Isagi bất giác nhớ về gia đình – một đoạn ký ức đã mờ nhòe theo thời gian, nhưng lại thi thoảng ùa về như sóng ngầm trong những lúc tĩnh lặng như này.

Từ ngày xảy ra biến cố đến nay cũng đã trôi qua không ít thời gian nhưng so với những gì bản thân dự định, cậu vẫn dậm chân tại chỗ cùng những chứng cứ mơ hồ. Cậu không thể mở lời với ai về chuyện gia đình, và càng không nghĩ rằng sẽ có ai thực sự thấu hiểu hay tin tưởng vào kế hoạch ngu ngốc của cậu. Isagi chỉ có thể ôm trọn điều ấy một mình, tuy không mấy dễ dàng nhưng cậu luôn tự nhủ bản thân rồi sẽ làm được.

Chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, Isagi không hề hay biết có người đang tiến lại gần cho đến khi một bàn tay dịu dàng đặt nhẹ lên mái tóc cậu, vỗ về như một nhịp điệu quen thuộc. Cậu ngước lên theo phản xạ và bắt gặp nụ cười tươi sáng của đối phương.

"Anh Chigiri?"

Chigiri gật đầu thay lời chào, rồi không chờ mời, hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Lạnh thế này, em đã ngồi đây bao lâu rồi vậy?"

"Chỉ mới một lúc thôi" – Isagi đáp, giọng trầm hơn thường ngày – "Em chỉ muốn... giải tỏa một chút"

Chigiri thò tay vào túi áo, rút ra vài viên kẹo gừng rồi dúi vào tay cậu – "Cầm lấy đi. Anh không muốn thấy em nằm bẹp vì cảm đâu, nhóc con"

Isagi bĩu môi nhẹ, trông chẳng hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy kẹo.

"Anh và mọi người cứ coi em là con nít hoài"

"Rõ ràng là vậy mà"- Chigiri cười, đôi mắt cong cong như ánh nắng hiếm hoi giữa ngày đông xám.

"Buổi sáng đi xem thành phẩm thấy sao?"

Isagi khẽ gật đầu, ánh mắt loé lên chút gì đó như là kiêu hãnh: "Vì là sản phẩm đầu tiên em tham gia hoàn chỉnh từ thiết kế đến thực tế, nên khi thấy nó thành hình... em có chút tự hào"

"Người thử nghiệm là Kaiser à?"

Isagi lại gật đầu.

"Quả nhiên... "

Câu nói đơn giản nhưng khiến Isagi hơi nghiêng đầu nhìn anh – "Quả nhiên là sao anh?"

"À" – Chigiri cười, giọng thả nhẹ – "Kaiser trước đây từng theo quân đội. Mấy loại vũ khí cần thử nghiệm sát sao thường là do hắn đảm nhận. Kỹ năng và độ ổn định của hắn rất cao"

Isagi tròn mắt, đây quả là một sự thật thú vị - "Vậy tại sao anh ấy lại rời quân đội để đến đây?"

"Gia đình anh ta có chút... phức tạp" – Chigiri ngập ngừng giây lát – "Lúc xét lên sĩ quan, lý lịch không đủ điều kiện. Kaiser vốn là người tham vọng nên việc không thể thăng chức cứ như kìm hãm vậy. Thế nên quyết định rời khỏi quân đội, chọn sang đây, thoải mái hơn"

Isagi im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng không mờ sương phía trước.

Chigiri chợt mỉm cười nhạt, giọng nói lặng lẽ trôi: "Kaiser như em thấy đấy, tính khí có chút kiêu ngạo lại hay nói những lời khó nghe. Nhưng thật ra, đó là cách hắn tự bảo vệ mình thôi. Quá khứ không tốt đẹp thường khiến người ta dựng lên những lớp vỏ gai góc như thế"

"...Vậy, quá khứ đó... là gì?" – Isagi chậm rãi hỏi.

Chigiri đứng dậy, vỗ vỗ đầu đứa nhỏ: "Cái đó... sau này em có thể tự hỏi Kaiser. Còn giờ thì vào trong thôi, không cả hai ta sẽ cảm mất"

Isagi mím môi, nếu cậu hiểu cho hắn thì ai hiểu cho cậu. Isagi biết quá khứ có thể khiến con người ta méo mó đi ít nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng bỏ qua nếu Kaiser đối xử quá đáng với cậu. Dù vậy, vì Chigiri, Isagi quyết định sẽ thử mở lòng và chấp nhận gần gũi hơn với Kaiser một tí, bởi vì cậu cũng đang muốn hiểu rõ hơn về những con người ở đây.

Isagi khẽ giữ lấy bàn tay vẫn còn đặt trên đầu cậu, rồi nhẹ nhàng kéo Chigiri cùng mình bước về phía cửa. Chút nhiệt mong manh từ bàn tay nhỏ dường như cũng xua bớt cái lạnh trong lòng người đi sau. Chigiri không nói gì, chỉ yên lặng mỉm cười, rồi sải bước bên cậu.
.
.
.
Mấy tuần qua, Isagi cũng chỉ lui ra lui vào phòng nghiên cứu. Nhờ số lượng đơn hàng khủng dạo này, cả Isagi và Ness dường như chỉ chợp mắt vài ba tiếng một ngày. Vì lo cho đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, Noa dù bận bịu mấy cũng phải tạt qua nhắc nhở vài câu như kiểu "Ness, cậu muốn vắt kiệt toàn bộ chất xám của Isagi sao?" hay "Isagi chỉ nên làm vừa đủ đối với lương tập sự, đừng nghe Ness dụ dỗ". Song Ness có mười có miệng cũng không dám cãi vị sếp nghiêm khắc kia, may sao Isagi lên tiếng giải oan mới vỡ lẽ ra rằng toàn bộ đều là cậu muốn hỏi học nên mới cuốn sâu vào nó. Ness cạnh bên vốn có khuyên can nhưng vì thái độ ham học của Isagi khiến hắn cũng khó lòng mà từ chối.

"Lại tới à, Chigiri?"

"Phải, hai người chẳng chịu xuất hiện ở căn tin nên tôi theo lệnh của Reo mang phần ăn đến"

"Vì có Isagi nên tôi may mắn được hưởng ké phúc lợi này sao? Chứ trước khi nhóc đó xuất hiện, có ai thật lòng quan tâm tôi đâu~"

Chigiri mỉm cười nhẹ như chẳng hề phủ nhận ý vừa rồi: "Isagi đâu?"

"Khu bên cạnh, vừa mới chợp mắt được một lúc"

"Vậy thì... phiền anh lát nữa bảo em ấy ăn phần này, tôi có việc nên đi trước"

Ness khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo người ra khỏi cửa.

'Tôi còn lạ gì mấy người, lại còn theo lệnh của Reo'

Không chỉ mỗi Chigiri, vài ba tên khác dạo gần đây cũng không hẹn mà thường xuyên điểm danh ở phòng nghiên cứu. Ba hồi thì tên Rin ngạo mạn tạt vội qua để xác nhận đơn hàng, nhưng lại len lén nhìn Isagi cặm cụi làm việc góc xa, đôi khi là Bachira đem một đống đồ vặt đến tặng Isagi phá tan sự tập trung của Ness, hay Nagi lâu lâu nhân lúc Ness không để ý lại bắt người đi mất vì lý do có sự kiện mới trong game.

Tâm tư của bọn người kia ra sao, hắn đây hiểu rõ nhất. Xem ra hắn phải đứng ra bảo vệ cậu học trò này rồi, không thì sau này chẳng còn ai làm chung dự án với hắn nữa mất.

"Riết rồi phòng nghiên cứu như địa điểm tham quan, chắc phải gắn biển cấm người khác bộ phận xông vào quá"

Đối với Ness, Isagi cũng như bao người, chỉ là nhờ vào tí năng lực vượt trội nên hắn mới thiên vị hơn vài phần. Song gần đây, hắn không còn chắc chắn về khẳng định của mình nữa. Như kiểu bây giờ đây, hắn âm thầm cởi bỏ chiếc áo blouse của mình rồi đắp lên cái cơ thể đang vô thức co ro vì lạnh kia cũng chỉ đinh ninh là vì lợi ích của bản thân, chứ hắn hoàn toàn tự nhủ bản thân chẳng có chút tình ý với đứa trẻ này đâu, nhỉ? Dù gì gu của hắn cũng là những người ngang hoặc lớn tuổi hơn cơ. ( thì giờ mình đổi gu thôi anh:>)

Chiều hôm ấy, Ness có việc đột xuất phải ra ngoài, trước khi rời đi không quên dặn Isagi mang bản thảo vừa hoàn thành lên văn phòng Reo.

[Cốc cốc]

"Vào đi"

"Dạ là em, Isagi. Anh Ness nhờ em đang đem bản thảo này lên cho anh duyệt ạ"

"Isagi!? Vừa hay, tôi định tìm em. Nào, lại đây, lại đây"

Isagi có chút bối rối nhưng vẫn rảo bước nhanh đến gần bàn làm việc của Reo, trong khi hắn đang loay hoay mở tủ như tìm kiếm thứ gì đó được chuẩn bị từ trước.

"Tặng em"

!?

Reo đẩy một chiếc hộp giấy đến cậu. Cậu tròn mắt, chưa kịp hỏi gì thì đã bị ánh mắt thúc giục của Reo làm cho lúng túng đành chậm rãi mở nắp hộp. Đó là một máy tính bảng kèm theo một cây bút điện tử, cùng một hộp da thủ công chứa đầy những chiếc bút chì đủ mọi thể loại thuộc một hãng nổi tiếng, vỏ bút đều được điêu khắc một cách tinh xảo. Cha cậu là người đam mê sưu tầm bút chì hiếm, ông cũng sở hữu vài cây loại này. Ông từng bảo loại cao cấp của hãng này có thể trị giá ngang một chiếc máy tính, thậm chí cao hơn nếu đem đấu giá.

Isagi chậm rãi ngước lên nhìn Reo, miệng cong lên một nụ cười méo mó khó xử.

"Anh à, dù là mua chuộc thì như này cũng quá lố rồi đấy!"

Reo chỉ bật cười, nụ cười nửa như trêu ghẹo, nửa như biết trước cậu sẽ phản ứng như thế: "Isagi nghĩ gì thế? Sao tôi lại mua chuộc nhóc chứ?"

"Ơ thế... sao lại tặng em những món sang trọng như vậy?"

Reo khoanh tay, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú: "Là phúc lợi của nhân viên mới, quà chào mừng. Với lại, nhìn cây bút chì em mang theo mỗi ngày kìa, nó đã mò tới cỡ nào rồi, đến lúc nên thay nhỉ?"

Isagi ngẩn người. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó. Vậy mà Reo – một người không thường trò chuyện nhiều với cậu – lại chú ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt như thế. Một cảm giác ấm áp âm ỉ lan ra trong lòng. Isagi thật lòng biết ơn khi hắn vẫn lặng lẽ dõi theo và quan tâm cậu từng chút một, không phô trương, không ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top