13

Isagi ngước lên, vẻ mặt còn đọng lại chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, gập lại bản thiết kế dở dang. Cậu bước theo sau, không giấu nổi sự tò mò: "Chúng ta đi đâu vậy anh?"

"Đi xem thành phẩm của cậu"

"Thành phẩm?"

Ness không trả lời, chỉ đơn giản trao cho cậu một nụ cười đầy hàm ý. Nét cong nhẹ nơi môi hắn mang theo một chút tự hào mà Isagi có thể cảm nhận được, dù không nói ra.

Họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại được mã hóa bằng thẻ từ và vân tay. Sau vài thao tác an ninh, cánh cửa mở ra, dẫn họ vào một căn phòng nhỏ. Tường sơn xám bạc, trần đèn sáng dịu. Nó thông với một không gian rộng lớn hơn, ngăn cách bằng một lớp kính dày – đằng sau lớp kính ấy là một khu tập bắn chuyên dụng, trưng bày hàng loạt bia ngắm và nhiều loại vũ khí tối tân xếp gọn gàng thành dãy.

'Đây là...'

"Khu kiểm tra chất lượng" – Ness giới thiệu bằng chất giọng đều đều – "Toàn bộ sản phẩm trước khi giao nộp đều được thử nghiệm ở đây nhằm đảm bảo không có sai sót"

Hắn đặt chiếc hộp lên bàn kim loại, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là một khẩu súng ngắn với thiết kế sắc sảo, lớp vỏ màu bạc ở thanh nòng, từng chi tiết nhỏ đều đúng như bản vẽ kỹ thuật mà Isagi đã hoàn thiện cách đây không lâu.

Ness liếc nhìn cậu với ánh mắt gần như dịu dàng: "Cậu nhận ra nó chứ?"

Isagi tròn mắt. Làm sao cậu có thể không nhận ra được chứ? Đây chính là bản thiết kế bắt đầu nguồn cơn của mọi chuyện, là lý do cậu ở đây.

"Sau khi bàn bạc lại, khách hàng đã duyệt đề xuất của cậu mà không cần chỉnh sửa gì thêm. Thậm chí, cô ấy còn rất hài lòng và yêu cầu chúng tôi giữ nguyên mọi thông số" – Ness nói, rồi nghiêng đầu một chút, giọng như thả nhẹ – "Muốn cầm thử không?"

Isagi lúng túng nhìn hắn. Đôi mắt như đang hỏi rằng cậu thật sự có thể chạm vào nó sao? Tuy vẫn đang đắn đo, tay cậu cũng không kiềm được mà vươn tới thành hộp.

"Chờ đã" – Ness khẽ nắm lấy tay cậu, giọng trầm nhưng không gay gắt – "Trước tiên, hãy mang bao tay vào đã"

Không đợi Isagi phản ứng, hắn dẫn cậu đến chiếc bàn bên cạnh, nơi để sẵn găng tay chuyên dụng. Rất tự nhiên, Ness lấy một đôi vừa vặn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cẩn thận đeo vào từng ngón tay.

Từ khi hai người bắt đầu gần gũi hơn, hắn không bao giờ hỏi ý cậu trước. Kể cả khi họ ngồi uống trà cùng nhau mỗi chiều, Ness luôn là người pha trà, là người lấy bánh, hay lúc làm việc thì giấy tờ đều là do hắn sắp xếp. Isagi từng thấy khó xử đến khó hiểu, từng từ chối khéo, từng nói rằng mình có thể tự làm nhưng Ness chẳng bao giờ nghe. Hắn chỉ cười nhạt bảo rằng bản thân sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi tự làm mọi thứ.

Ban đầu, Isagi tưởng đó là một lời chê trách rằng do cậu vụng về, không khéo léo. Nhưng dần dần, sau những lần quan sát, cậu nhận ra Ness thật sự là kiểu người muốn tự tay làm mọi thứ, ít nhất là khi cậu ở cùng hắn. Isagi luôn muốn hỏi có phải là vì lần tách trà bị vỡ nên mới cảm thấy áy náy mà không cho cậu phụ giúp không, song Isagi chưa bao giờ thực sự dám mở lời.

Ánh mắt của Ness lúc này khẽ dừng lại nơi bàn tay cậu vừa đeo găng xong, còn vui vẻ xoa nắn lấy nó một cách âm thầm, khoé môi vô thức cong lên một đường nét mỏng đầy mãn nguyện . Hắn đã mất không ít thời gian để "thuần hóa" được nhóc con trở nên ngoan ngoãn như vậy. Phát hiện rằng Isagi thường hay không muốn tiếp xúc gần gũi với người mới gặp, thế là hắn ngày nào cũng lặp đi lặp lại vào ba cử chỉ quen thuộc, không giục nhưng dần tạo thành một thói quen Isagi luôn nhớ. Vậy nên từ lúc Isagi còn luôn tránh né những cái chạm tay vô tình, đến hiện tại khi cậu có thể ngồi im, để mặc hắn giúp đeo từng ngón găng tay một, mà không còn rụt rè hay phản kháng là một điều đáng ngưỡng mộ. Trong lòng hắn thoáng dâng lên một cảm giác dịu dàng, một niềm kiêu hãnh lặng lẽ mà hắn chưa từng nghĩ sẽ dành cho một ai đó.

Sau khi tự đeo găng cho bản thân, Ness quay sang nhìn cậu rồi hất nhẹ cằm về phía chiếc hộp ra hiệu rằng cậu giờ có thể chạm vào nó.
Isagi bước tới, ánh mắt sáng lên bởi sự hứng thú khó giấu. Hai bàn tay nâng lấy khẩu súng, ngón tay lướt nhẹ trên lớp kim loại mát lạnh. Cảm giác được cầm chính sản phẩm mình từng lên bản vẽ, chỉnh sửa, nâng niu trong từng đường phác thảo khiến ngực Isagi âm ỉ dâng lên một niềm tự hào.

"Anh sẽ là người thử nó sao?"– Isagi nghiêng đầu nhìn sang Ness, ánh mắt mang theo chút mong đợi và hiếu kỳ.

Ness lắc đầu, đánh mắt về nhân vật vừa bước vào phòng cách đây vài giây trước.

Hi hữu thay, Kaiser vào đúng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cậu chứa cả một bầu trời tò mò và phấn khích quan sát khẩu súng. đều thu vào trong đôi mắt hững hờ của hắn. Nhìn bộ dạng vui vẻ thế kia, xem ra hắn phải miễn cưỡng ban tặng con nít này một câu khen ngợi rồi.

"Tác phẩm đầu tay xem ra không đến nỗi tệ"

Kaiser tay đút túi quần ung dung bước đến cạnh bên, phán một câu mang giọng điệu chẳng rõ là khen hay chê.

Isagi lập tức siết nhẹ khẩu súng trong tay. Cứ hế gặp người này là tâm tình cậu lại đột nhiên trầm xuống vài bậc chẳng rõ lí do. Cậu nheo mắt, ánh nhìn sắc lại một chút, chân cũng theo phản xạ tự động lùi về sau nửa bước giữ khoảng cách, lạnh nhạt đáp một câu: "Cảm ơn"

Kaiser cười nhạt cái cách Isagi luôn phòng bị trước mình, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn mà cậu dành cho tên giáo sư kia.

"Giờ thì đến lượt tôi rồi nhỉ?"

Isagi vẫn giữ ánh nhìn cẩn trọng, rồi chuyển sang nhìn Ness như tìm kiếm sự xác nhận. Chỉ khi nhận được cái gật đầu nhẹ, cậu mới lặng lẽ cúi đầu, cẩn trọng đặt lại khẩu súng vào trong hộp.

Kaiser khựng lại một chút. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên một thứ cảm xúc gai góc.

Tại sao?

Tên giáo sư kia rốt cuộc có gì hơn hắn?

Tại sao Isagi lại có thể để Ness chạm tay, đeo găng cho mình như một điều hiển nhiên còn khi đối diện với hắn, cậu lại ngay lập tức phòng vệ?
Kaiser từng nghĩ Isagi chỉ là kiểu người sống khép kín, cảnh giác với mọi thứ. Nhưng rồi, sau hàng loạt lần tình cờ quan sát từ xa, hắn phát hiện ra một điều khiến hắn bực bội không tên rằng Isagi chỉ dè chừng mỗi mình hắn.

Dù có chút khó chịu lướt qua trong mắt, Kaiser không biểu lộ ra ngoài. Hắn tiến về phía khu vực thử nghiệm, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự thản nhiên vốn có.

Lúc này, Ness quay sang ra hiệu cho Isagi. Hắn dẫn cậu rời khỏi khu trung tâm, bước ra sau bức tường kính kiên cố.

"Đây là kính chống đạn" – Ness giải thích – "Chúng ta có thể quan sát toàn bộ quá trình từ đây"

Không rõ Isagi có thực sự nghe thấy lời giải thích từ Ness hay không, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh chợt léo lên một tia lấp lánh phảng phất hình ảnh của gã phương tây ở khu tập bắn.

Kaiser xuất hiện trong tầm mắt cậu với một diện mạo hoàn toàn khác thường ngày. Bộ áo chống đạn bó sát ôm trọn lấy khuôn ngực rộng và săn chắc, gợi lên sự cứng cỏi xen lẫn một thứ hấp lực khó gọi tên. Kính bảo hộ che một phần gương mặt nhưng không làm mất đi vẻ lạnh lùng điển hình nơi ánh mắt xanh lam, kèm theo là tai nghe chống ồn. Trông hắn giờ đây thực sự giống với những đặc vụ siêu ngầu trong các bộ phim hành động Mỹ mà Isagi từng xem.

Tuy tính tình hắn có hơi ba chấm nhưng cậu rõ là không thể phất lờ nét điển trai cuốn hút của hắn. Isagi không nhận ra mình đã vô thức tiến sát hơn, hai bàn tay nhẹ đặt lên mặt kính mát lạnh, ánh mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn vẻ say mê khó giấu. Môi cậu khẽ mấp máy, như đang lẩm nhẩm điều gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào rõ ràng bật ra.

Ness, vẫn đứng cạnh bên, khẽ liếc mắt quan sát. Hắn từng nghe kể rằng cậu nhóc này ngày trước từng bị hớp hồn trước Chigiri, chỉ là vẫn không nghĩ cậu nhóc này lại vô tư nhìn ngắm người khác một cách lộ liễu như vậy. Quả thật Isagi vẫn là một đứa trẻ, bao nhiêu điều trong lòng đều hiện rõ ra mặt một cách vô tư.

'Bảo sao bọn kia lại khoái chọc ghẹo'

Ngay lúc ấy, tựa như có sợi dây vô hình nào đó kéo chặt lấy giác quan, Kaiser bất ngờ quay đầu. Hắn nhìn thẳng về phía Isagi, chính xác là xuyên qua lớp kính, hướng ánh mắt về phía cậu thiếu niên đang bất động. Đôi mắt xanh lam chạm nhau qua lớp kính dày. Kaiser hơi nhướng mày, khóe môi như muốn cong lên nhưng lại ngưng giữa chừng, tạo nên một biểu cảm mơ hồ.

Isagi khựng người, như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều không nên. Cậu chớp mắt, lúng túng thu tay về, rồi lập tức đánh mắt sang hướng khác, che giấu ánh nhìn vừa rồi bằng một lớp mặt nạ điềm tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top