11

Cuối cùng thì sau một tuần vật vã, Isagi cũng hoàn thành xong sấp kiến thức dày 50 trang. Kỳ tích ấy khiến cả phòng thí nghiệm rơi vào trạng thái ngỡ ngàng khó tin. Đến cả người yêu cầu còn thật tâm bất ngờ, thường thì đám nhân viên kia phải mất ít nhất hai tuần mới hoàn tất. Tuy Isagi không đủ những kiến thức chuyên môn vững nhằm trình bày chi tiết ý nhưng tóm lại vẫn là cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho từng câu hỏi, điều này càng làm Ness ngạc nhiên hơn cả.

Khi nghe có người sẽ hỗ trợ, hắn cũng mong chờ lắm cho tới khi nhận ra đó là một đứa nhóc. Thật lòng thì ban đầu Ness chẳng kỳ vọng thành tựu lớn lao gì ở một đứa trẻ, chỉ hi vọng Isagi được việc hơn đám nhân viên một tí cũng mãn nguyện rồi. Ấy nhưng giờ đây hắn thật muốn quay về quá khứ đấm cho bản thân một cú thật đau khi lại nghi ngờ năng lực của người trước mặt. Ness còn lộ ra sự vui vẻ hiếm gặp, thưởng cho Isagi một cái xoa đầu trước sự kinh ngạc của đám nhân viên trong phòng thí nghiệm.

'Gã điên đó còn có bộ mặt này sao?'

'Huhu mình cũng muốn giáo sư Ness xoa đầu cơ!'

Sau khi Ness mừng như bắt được trứng vàng khi nhận ra năng lực của Isagi, kết quả là hắn quăng hết cả việc cho đám nhân viên, kéo Isagi ra ngồi một góc riêng, rồi say mê chỉ dẫn từng lỗi sai, mở rộng thêm kiến thức mới cho cậu.

Vì sự nhiệt tình của Ness, Isagi cũng cảm thấy hứng thú học theo. Cậu không ngờ người bị đồn là kẻ điên như hắn lại có sự hiểu biết về lĩnh vực súng ngắn dày dặn đến vậy. Hiếm khi gặp được người giỏi giang, Isagi ngồi sát bên chăm chú lắng nghe không sót một chữ, như bị mê hoặc theo lời giảng của đàn anh.

'Cứ như học gia sư một kèm một vậy. Anh ấy am hiểu thật'

...

"Cậu còn gì không hiểu không?"

"Dạ không ạ"

"Rốt cuộc là họ đã giấu cậu ở đâu suốt bao năm qua thế hả? Isagi cưng ơi~"

Rồi như không kiềm được sự yêu thích đang tăng dần trong ánh mắt, Ness đưa tay nựng nhẹ má cậu, cử chỉ tự nhiên đến mức khiến Isagi thoáng chớp mắt ngạc nhiên, hơi ngập ngừng rồi lùi lại một chút.

Ness sau khi thành công chạm vài giây trên làn da mịn màng kia, hắn cũng không muốn thêm phần khó xử, chậm rãi rụt tay về. Sau này bọn họ sẽ cùng nhau làm việc như hình với bóng, hắn còn cả tá thời gian để làm cậu có thể dần quen được với những điều này.

Thấy thời điểm khá thuận lợi, Isagi tranh thủ hỏi: "Anh ơi, anh là người phụ trách chính việc chế tạo của tổ đội này. Vậy thì anh có liên quan hay làm việc chung với người bên viện nghiên cứu chính không ạ?"

"Không. Hai bên hoạt động hoàn toàn độc lập. Chỉ khi có yêu cầu trực tiếp từ tổng tư lệnh thì mới phối hợp với nhau, mà thường cũng không liên quan gì sâu. Sao? Muốn biết gì à?"

Isagi hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng phủ nhận: "À... không ạ. Em chỉ tò mò thôi"

'Xem ra khó có thể tìm kiếm thông tin nội bộ nếu không phải là người của viện nghiên cứu chính rồi'

"Isagi, nghỉ tay tí ra ngoài ngồi uống trà với tôi nhé?" – Ness lên tiếng.

"À, dạ... được ạ"

Không đợi cậu trả lời thêm, Ness nắm cổ tay Isagi kéo nhẹ, đưa cậu lẻn vào một căn phòng phía sau – nơi dành riêng cho nhân viên nghỉ ngơi và đương nhiên khi đi ngang thì không thể tránh những ánh nhìn soi xét của đám nhân viên khác.

"Làm sao có thể được giáo sư Ness ưu ái như Isagi chứ?"

"Cô trùng sinh thi lại đỗ thủ khoa là được"

!?

[Phòng nghỉ ngơi]

Trong không gian ấm áp của căn phòng nhỏ, Ness và Isagi cùng thử một loại bánh quy mặn hàng nhập từ Pháp về mà Ness đặt mua ít hôm trước. Qua vài câu, Isagi mới biết người bị đồn là điên không ngờ lại có thú vui tao nhã như này.

Cứ tầm chiều, Ness luôn thích dành ra một ít thời gian ngồi thưởng thức trà, ăn bánh quy, đa phần là chỉ mỗi một mình hắn, lâu lâu lại có thêm sự tham gia tình cờ của vài thành viên khác. Song đối với hắn, cậu là người đầu tiên hắn chủ động mời uống trà chiều cùng.

Sau vài phút, Ness bưng ra hai tách trà nóng. Nhưng lần này xui rủi thay, khi vừa đặt xuống trước mặt Isagi, một tiếng "rắc" khẽ vang lên.

Quai tách nứt.

Trà đổ ào xuống, nóng rẫy, tràn ra cả bàn và phần ít văng lên bàn tay Isagi.

"Isagi!" – Ness hoảng hốt, vội túm lấy tay cậu, lôi khỏi vũng nước nóng, bàn tay nhỏ bắt đầu đỏ ửng lên vì nhiệt cao.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..." – Ness lặp lại như một phản xạ.

"Không sao đâu ạ... chuyện ngoài ý muốn mà..."

Isagi bên ngoài thì miễn cưỡng giữ mặt tỉnh vì sợ người nọ suy nghĩ sâu xa, bên trong lại muốn khóc đến nơi vì cái bỏng rát đang châm chích tay cậu. Cậu vô thức siết chặt tay Ness vì cơn rát. Người nãy giờ vẫn giữ chặt lấy tay cậu xem xét, tất nhiên nhận ra Isagi không thoải mái gì với những chuyện vừa xảy ra.

"Ở đây chỉ có tôi và cậu, cậu còn cố gồng lên làm gì nữa? Đau thì phải nói chứ"

Isagi bĩu môi không đáp, nhất quyết không thừa nhận.

Ness chỉ khẽ thở dài, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, lục tìm hộp sơ cứu được đặt sẵn trong ngăn kéo.

"Đưa tay cho tôi"

Isagi do dự, rồi chậm rãi đưa tay ra, mắt nhắm tịt lại vì sợ thuốc sẽ rát nhưng rồi lại nhận được sự nhẹ nhàng lướt qua vết bỏng, không hề có chút gì khó chịu.

Mở hé mắt, Isagi nhìn xuống tay mình rồi ngẩng lên nhìn Ness. Hắn đang xử lý từng vết thương với sự cẩn thận đến mức kỳ lạ. Gương mặt hắn trầm lặng, nhưng ánh mắt lại như đang lo lắng hơn cả chính người bị thương.

"Đau hả?"

Isagi vội lắc đầu, môi mím lại như kìm một điều gì đó. Bàn tay còn lành khẽ siết lấy góc quần như một cái neo giữ, tránh để bản thân phản ứng quá cảm xúc.

Nhìn cái dáng vẻ của đối phương đang ân cần quỳ bên tập trung xử lý vết thương, nhất thời Isagi lại cảm thấy an lòng khó tả, mắt cứ dán chặt quan sát từng ngũ quan của người kia.

Ness vẫn cúi thấp người, tiếp tục xử lý vết thương, thế nhưng giọng nói trầm khàn của hắn lại vang lên, đầy rõ ràng và chẳng chút khoan nhượng: "Cậu đấy. Sau này nếu có chuyện gì, thì phải nói. Đã là người của bộ kỹ thuật, cậu phải hiểu tay lành lặn quan trọng thế nào. Không được phép xem nhẹ việc bị thương. Cậu biết chưa?"

Cậu nuốt khan.

"Dạ... em biết rồi" – Giọng cậu nhỏ, như vừa hối lỗi vừa nghèn nghẹn.

"Giỏi"

Isagi im lặng nhìn Ness. Thế nhưng trong lòng Isagi lại chẳng thể ngừng dấy lên một câu hỏi. Người này thật sự là đang lo cho cậu, hay chỉ là vì chút tài năng nên mới được hắn thiên vị đôi chút?

Cậu không dám nghĩ quá sâu, nhưng lại cũng không thể ngăn bản thân nghĩ đến.

'Nếu một ngày nào đó mình không còn hữu dụng, liệu ánh mắt ấy còn giữ được sự dịu dàng như bây giờ không?'
.
.
.
Giữa trời đêm tĩnh lặng, một chiếc trực thăng lướt thấp rồi đáp xuống khu sân trống rộng lớn, cánh quạt xoay đều quấy nhiễu cả khoảng không, khuấy động lớp sương đêm mỏng manh đang phủ lên mọi vật. Hai gã trai phương Tây với dáng người cao to, vạm vỡ trông bộ vest đen ôm sát người, tôn lên dáng vẻ lịch lãm của người đàn ông ở độ tuổi đôi mươi chậm rãi bước xuống.

"Chào mừng hai người trở về"- Reo.

"Ừ, bọn tôi về rồi đây"- Noa.

"Dự báo đêm nay nhiệt độ giảm nhanh, hai người hãy mặc cái này vào"

"Vẫn là Chigiri chu đáo"- Noa.

Kaiser đứng bên cạnh, im lặng nhận lấy áo khoác rồi châm điếu thuốc. Từng hơi khói trắng mờ mịt phả ra, len lỏi hòa vào màn đêm đen thẳm.

Bọn họ đã dốc sức hai tuần cày không ngừng nghỉ bởi cái chuyến công tác chết tiệt này.

[Sáng hôm sau]

"Bé Isagi, bé Isagi!"

Tiếng gõ cửa rộn ràng vang lên cùng với tiếng gọi quen thuộc, ồn ào phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Isagi bừng tỉnh, tưởng chừng có chuyện gì khẩn cấp, cậu vội vàng tung chăn, nhảy phóc dậy chạy ra mở cửa.

"Có chuyện gì sao, anh Bachira?!"- Giọng cậu còn đượm nét mơ màng pha chút lo lắng.

"Good morning! Anh qua đây kêu bé dậy đi ăn sáng á!"

"..."

Isagi chỉ biết lặng người, nửa tỉnh nửa mê, cố gắng định thần lại.

"Nghệt mặt ra đó làm gì nữa. Hôm nay sếp tổng về, anh ấy mời mọi người đi ăn sáng. Em mau chuẩn bị đi rồi ta đi"

Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương vấn trên từng đường nét khuôn mặt, Isagi chỉ biết gật đầu theo phản xạ rồi vội quay lại phòng chuẩn bị.

Cậu vốn không mang nhiều quần áo theo, nên đành tạm chọn một chiếc áo thun trắng in chữ kiểu ở góc phải ngực đơn giản, phối cùng quần jean đen ống rộng, khoác hờ bên ngoài là chiếc áo bomber giữ nhiệt vừa đủ để chống lại cái lạnh se se của buổi sáng.

Các thành viên đã tập hợp đầy đủ ở sảnh trước. Trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, ai nấy đều mang vẻ ngoài tỉnh táo, sảng khoái như thể giờ sinh hoạt thất thường này chỉ là lẽ thường tình với họ. Chỉ riêng Isagi, mái tóc hơi rối và bước chân cũng có phần chậm chạp hơn người khác, vẫn chưa thể hòa vào nhịp sống gấp gáp nơi đây. Cậu tự hỏi, làm sao bọn họ có thể dễ dàng thức khuya dậy sớm, thay đổi thời gian sinh hoạt liên tục đến vậy trong suốt thời gian dài làm việc ở đây?

"Lỡ gọi em dậy sớm quá à?"

Một giọng trầm nhẹ cất lên bên cạnh, kéo Isagi ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Noa - người mà suốt bấy lâu nay, Isagi vẫn âm thầm mong muốn được gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn.

"Hơ... không ạ, chỉ là em chưa quen thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top