CHAP 4

"Tớ sẽ loại người mà tớ cho rằng không đủ tư cách" Isagi suy nghĩ một chốc rồi nói.

"Đối với Isagi thế nào là không đủ tư cách?" Bachira tò mò hỏi, hắn thật sự rất muốn biết, trong mắt Isagi người như thế nào sẽ bị cậu ấy ghét bỏ.

"Là loại sợ tới mức không dám chạm vào bóng" Isagi nhìn quanh căn phòng, cậu thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Có người hoang mang, có người hoảng loạn lại có người giận dữ. Rồi cậu tiếp tục cất lời "Nếu đã sợ bóng đến thế thì có thể cút khỏi đây, rồi đừng bao giờ đá bóng nữa"

...

Trong căn phòng tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất là từ hai mươi lăm màn hình đang hoạt động. Ego tổ chức trò chơi đồng thời ở cả năm toà, hắn phải quan sát một lúc hai mươi lăm màn hình nên chỉ có thể lướt qua. Nhưng chỉ trong những cái lướt mắt đó cũng đủ để hắn phát hiện ra một kho báu nhỏ.

Là Isagi Yoichi, viên ngọc thô này luôn biết tạo những bất ngờ cho hắn. Từ trận chung kết tỉnh Saitama, đến việc không bác bỏ triết lý của hắn và hiện tại có thể nói là đồng điệu về suy nghĩ.

Nếu hỏi Ego rằng gã có vui vì tìm được người cùng suy nghĩ như gã hay không? Thì không hẳn. Hắn hoang mang nhiều hơn, quá nhiều lần triết lý bản thân bị bác bỏ, quá nhiều lần bị cười nhạo về suy nghĩ. Nên khi hắn tìm được người giống mình, trong hắn chỉ có sự khó tin và mông lung. Đến Anri, hắn còn phải thuyết phục mãi, thì cớ gì lại có người giống hắn đến thế?... Cớ gì ông trời không cho hắn tìm thấy cậu sớm hơn.

Ego vừa quan sát Isagi vừa thất thần nghĩ. Chỉ đến khi Anri vỗ vai gã, gã mới bừng tỉnh.

"Nhìn kìa Ego, cái cậu kia cướp luôn thoại của anh rồi kìa" khi Anri nói, trong mắt cô cũng đầy sự kinh ngạc. Cậu bé kia quá giống Ego, từ cái tôi, giọng điệu rồi lý tưởng, quá giống. Nếu ngoại hình mà giống nhau chút nữa cô sẽ nghĩ cậu ta là con ruột của Ego mất.

Mà cái tên này làm gì có ai thấm nỗi rồi đồng ý kết hôn sinh con. Anri thầm dè biểu. Khi đồng hồ vang lên báo hiệu kết thúc, cô mới được kéo khỏi những dòng suy nghĩ.

Khi đồng hồ vang lên, Ego lại trở về dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Giống như người thẫn thờ chỉ nhìn mỗi Isagi ban nãy không phải gã.

Quay trở lại phòng của team Z. Cả căn phòng giờ im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Sau khi thời gian kết thúc, Ego lại xuất hiện trên màn hình, rồi gã tuyên bố người bị loại. Kira đã phản bác, nhưng bị Ego đánh gục bằng triết lý của mình. Nhưng trọng tâm lại nằm ở những gì Ego nói khớp hoàn toàn với những tuyên bố của Isagi.

Nhưng chính chủ lại như chả để tâm, Isagi lúc này lại cảm thán. Ego cũng thật chẳng biết sáng tạo gì cả, ít nhất cũng phải nói khác cậu một tý chứ nhỉ? Giống hệt thế này thì biết vậy ban nãy cậu đừng nói.

Khi cảm thấy quá nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, Isagi mới nhìn lại đầy khó hiểu? Mấy cậu nhìn tớ chi vậy?

Trạng thái tên độc tài chết tiệt ban nãy của cậu đâu? Sao giờ lại làm vẻ mặt như thế này? Đa nhân cách hả?
Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu của team Z, nhưng tất cả đều không thể thốt ra khỏi miệng.

Khi Ego đang thực hiện bài diễn thuyết như mọi khi. Bachira lại thấy Isagi thất thần, không một chút chần chừ Bachira lại phóng thẳng đến chỗ Isagi y. "Isagi! Cậu đang nghĩ gì vậy? Nói cho tui biết đi".

Isagi biết Bachira tính lao đến ôm mình nên cậu nhích nhẹ người ra ngay khi cái ôm suýt sát chạm đến, rồi nói. "Tớ không nghĩ gì cả, tớ chỉ thấy bài kiểm tra này hơi....ừm.. bình thường với tớ"

"Hểy? Vậy là cậu thấy trò này dễ quá không vui hả?" Bachira cũng chẳng để tâm việc Isagi tránh khỏi cái ôm của mình. Nếu không ôm được thì thôi, lần khác ôm.

"... Cậu... Thôi nghĩ vậy cũng được"
Isagi có hơi bất lực, ý của cậu không phải là như vậy, nhưng mà kệ đi.

!!!Tên đó thấy cái trò chết tiệt này dễ? Tên đó bị cả mười một người lao vào tranh bóng vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Đúng là tên quái vật thiên tài chết tiệt. Team Z thầm gào thét trong lòng.

Ở phòng quan sát Ego nghe thấy tất cả. Hắn nghĩ mấy trò sau phải tăng độ khó lên chút thôi.

Khi tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào Isagi, chỉ có một người là ngoại lệ. Là Kira, đã đến lúc hắn phải rời đi. Hắn không cam lòng, nhưng không phải là vì bị loại, vậy thì là gì nhỉ? Hắn tự hỏi.

Rồi hắn nhìn sang Isagi, vậy ra đây là câu trả lời của hắn... Hắn muốn ở lại để thử xem mình có thể đánh bại Isagi, một bạo quân hay không. Dù sợ hãi hắn vẫn không thể chấp nhận thất bại ở trận chung kết,... Hắn muốn đấu lại.

Kira dù không cam lòng thế nào vẫn phải rời đi. Đây là kết cục cho kẻ thất bại như hắn . Kira rời đi trong lặng lẽ, không nháo loạn, cũng không tạm biệt ai.

Blue Lock vốn dĩ không có chỗ cho hắn.

Trên màn hình Ego lúc này đang chúc mừng mười một thành viên team Z được bước tiếp vào Blue Lock. Rồi giới thiệu việc tiếp theo họ phải làm.

Việc tiếp theo các viên ngọc thô cần làm là kiểm tra đánh giá năng lực.

"Isagi này, cậu có nghĩ rằng bản thân phải tăng cường thể lực bao giờ chưa?" Kunigami cố gắng để nói giảm nói tránh nhất có thể.

"Mày cần gì phải dối lòng vậy, trực tiếp bảo nó là thể lực cùi mía không phải nhanh gọn hơn sao?" Raichi như hận không thể bật cười sảng khoái ngay lúc này. Quá đã! Cuối cùng cũng có thứ hắn hơn được cái tên Isagi chết tiệt này.

"Cho dù là yếu như sên thật nhưng đấu với cậu ấy có ai thắng được đâu?" Bachira nói, lại vừa tinh nghịch nháy mắt mấy cái với Isagi. Ý rằng, Isagi à cậu thấy tui nói đỡ cho cậu như vậy có được chưa.

Isagi lại như mặc kệ tất cả quay sang trả lời câu hỏi của Kunigami "Tớ vẫn đang cố lắm đấy" trả lời xong Isagi lại tập trung vào chạy bộ.

Hay lắm chẳng chút quan tâm gì lời mình nói luôn. Raichi bực bội nghĩ, không thể nói Isagi lạnh lùng hay kiêu ngạo giống như tính cách của mấy tên thiên tài. Ngược lại Isagi khá là thân thiện, tất nhiên trừ những lúc đá bóng. Chỉ cần để Isagi đụng đến quả bóng thì tên đó như biến thành người khác vậy, Raichi không khỏi nhớ lại.

Hôm đấy sau bài kiểm tra như thông thường, team Z lại muốn đổi cách tập luyện. Làm một trận đấu thử 5vs5, cách chia đội chẳng thể nào đơn giản hơn là bốc thăm.

Raichi bốc trúng đội A gồm hắn, Iemon, Igarashi, Gagamaru, Kuon.
Còn đội B là Isagi, Chigiri, Bachira, Kunigami và Naruhaya. Còn Imamura xui xẻo bốc trúng thăm trọng tài nên không được tham gia.

Trận đấu đúng như dự đoán là một thảm họa, thảm hoạ với đội A.

Đội A là đội được dẫn bóng trước, Rachi được chọn để là người phát bóng. Raichi không suy nghĩ nhiều mà lao lên, Kunigami thấy vậy thì áp sát phía sau hòng đoạt bóng và ngăn hắn chuyền đi.

"Tch" Rachi tặc lưỡi khi Kunigami suýt chút nữa đã móc được bóng. Raichi đành phải hạ thấp trọng tâm vươn tay để ngăn Kunigami áp sát thêm. Nhưng cũng chỉ có thể giữ khoảng cách chứ không thể hoàn toàn vượt qua được Kunigami. Hắn nhìn quanh hy vọng có thể chuyền bóng rồi cắt đuôi Kunigami.

Tình hình không mấy khả quan khi ở cánh trái Kuon và Iemon phải chật vật kèm Isagi, Igarashi thì bị Bachira theo sát.

Về phần Isagi nếu muốn thoát khỏi thế gọng kìm cũng được, nhưng mà... Cậu nghĩ cứ từ từ vậy. Isagi không vội thoát khỏi Kuon, cậu nhìn quanh đánh giá tình hình.

Kuon thấy Isagi hình như không thể vượt lên liền ra hiệu cho Iemon chạy lên hỗ trợ Rachi, mình kèm Isagi được.

Iemon chạy đến hỗ trợ nhưng không chạy đến chỗ Kunigami ngay mà lại đến chỗ Bachira đang kèm Igarashi, nhờ Iemon hỗ trợ Igarashi thoát khỏi sự kìm kẹp của Bachira rồi hướng đến Rachi mà hô lớn "Chuyền cho tôi!"

"Hay lắm sư cọ!" Raichi thấy Igarashi đến hỗ trợ thì cũng không tiếc khen một câu.

"Cậu chuyền thử xem?" Kunigami nhướng mày khiêu khích, đồng thời cũng tăng tốc áp sát để thu hẹp góc chuyền của Raichi.

"Tên anh hùng phiền phức" Raichi rủa thầm, vì góc chuyền quá hẹp Raichi chỉ có thể làm một động tác giả đánh lừa Kunigami lao lên trước một chút, nhân lúc đó lại chuyền một đường chuyền chỉ tạm chấp nhận được cho Igarashi.

Tin tốt Igarashi đã đón được bóng, nhưng tin xấu Igarashi chưa kịp làm gì thì Chigiri ở vị trí hậu vệ đã lao đến xoạc bóng. Bóng bay lên cao.

Hướng bóng sắp rơi là ở chỗ Raichi, Kunigami thấy vậy thì tức tốc chạy đến để đón bóng. Raichi rất nhanh đã phản ứng lại, dùng vai huých Kunigami làm hắn mất trọng tâm. Còn bản thân lại chạy lấy đà bật nhảy để làm một cú đánh đầu đẹp mắt, Naruhaya còn chưa kịp phản ứng để đưa tay cản bóng, lưới đã rung lên.

Tiếng còi vang lên, bàn thắng được ghi nhận giúp đội A dẫn trước 1:0 và thay vì ăn mừng với đồng đội một cách thông thường, Rachi quay phắc lại nói lớn.

"Tên thiên tài chết tiệt chỉ biết biểu diễn bóng đường phố, nhìn cho rõ đây!" Khi Rachi còn đang phấn khích vì dằn mặt được Isagi, hắn thấy Isagi vậy mà lại cười.

"Tớ vẫn luôn nhìn mọi người mà, bây giờ mới là lúc tớ hành động" Isagi cười đáp lại, cậu nãy giờ vẫn luôn quan sát, cậu không nhớ rõ trình độ của mọi người ở mức nào nên cậu chọn chỉ xem chứ không xen vào. Nhưng giờ đây cậu đã xác định được, nên sẽ không chỉ còn là đứng xem nữa đâu.

Lần này đến lượt đội B phát bóng, người phát bóng là Isagi, đối diện Isagi là Kuon và Rachi.

Mấy cậu nghĩ chỉ hai người là cản được tớ hả? Isagi thầm nghĩ, khi tiếng còi vừa vang lên. Raichi còn chưa kịp tập trung thì Isagi đã lách luôn quá Rachi một cách dễ dàng. Kuon tuy phản ứng kịp nhưng cũng chỉ có thể kèm sát Isagi để ngăn cậu chuyền bóng cho đồng đội.

Lúc này trước mắt Isagi hiện lên là những đường bóng khả thi, cậu có rất nhiều lựa chọn, vậy nên chọn cái nào đây nhỉ?

Iemon đang chạy đến từ trước mặt cậu, sau lưng là Kuon, Isagi nhìn quanh Bachira đang bị Rachi theo sát, nếu cậu chuyền bóng sang, Rachi sẽ có khả năng cướp đường chuyền rất cao.

Kuon lúc này đang rất căng thẳng hắn không biết Isagi sẽ làm gì, chuyền bóng hay là sút ở khoảng cách khá xa khung thành. Chắc là phải chuyền nhỉ? Xa thế này không sút được đâu.

Rồi Kuon thấy Isagi nhấc chân phải lên. Là chuyền bóng! Kuon theo phản xạ lập tức đưa chân muốn cướp bóng, tuy nhiên đây là động tác giả. Isagi đã đảo bóng qua chân trái rồi ngày lúc Kuon phải dừng lại cướp bóng, Isagi đã bật tốc thoát khỏi hắn.

"Iemon, chân phải!" Kuon chỉ có thể hét lớn để cảnh báo cho Iemon.

Ngay lập tức Iemon thấy Isagi lại đưa chân phải lên, Iemon hạ trọng tâm về bên phải để cản cú sút.

Bất ngờ Isagi đã dậm chân phải xuống rồi sút nhanh bằng chân trái. Lưới rung lên, bàn thắng được ghi nhận.

Không chỉ đội A mà cả đội B cũng lặng thinh. Chỉ trong vòng ba phút, Isagi đã tự ghi được một bàn mà không cần bất kỳ ai hỗ trợ. Quá kinh khủng.

Isagi lúc này lại chơi đến là vui vẻ, cậu quay sang nói "Giờ trò chơi chính thức bắt đầu".

1:5

Đó là tỷ số cuối cùng của trận đấu, chỉ trong bốn mươi phút tiếp theo. Isagi như một ma vương thực thụ, không gì cản được Isagi. Cả đội A chỉ với bốn mươi phút đấu với đội B hoặc nói đúng hơn là đấu với Isagi, đã kiệt sức hoàn toàn.

Raichi nhớ lại là rùng mình, thứ Isagi đá không phải là trái bóng. Đó là lòng tự trọng của họ, mặc dù sau đó có đá thêm vài trận nữa. Nhưng hiển nhiên ai cũng bị Isagi đá cho phục. Ai cũng biết so với Isagi họ kém cỏi cỡ nào.

________________________

wattpad của tui bị lỗi không đăng được chap á, nên giờ tui mới đăng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top