chap1

Isagi Yoichi, một cậu bé dân thường có nước da trắng hồng, cậu sở hữu cho mình một bộ tóc có màu xanh đậm và một bộ mái hình chữ M. Đôi mắt cậu to tròn với đôi con ngươi có màu xanh tựa như màu của bầu trời . Nó trong vắt và thuần khiết vô cùng

Cậu là một cậu bé có vẻ ngoài ưa nhìn đặc biệt cậu có tính cách hoà đồng thân thiện và còn là một đứa trẻ tốt bụng luôn biết cách giúp đỡ người khác .

Hiện tại cậu đang sống ở một thị trấn nhỏ xinh yên bình . Cậu là một đứa trẻ mồ côi và được nhận nuôi bởi một người phụ nữ tốt bụng . Bà tên là kira là một người sống qua ngày nhờ việc buôn bán hoa quả và rau củ .

Một lần Isagi xin bà được đi ra ngoài chơi và được bà đồng ý, vội cảm ơn bà rồi cậu hớn hở chạy đi kèm theo nụ cười tươi rôi rối trên môi tựa như ánh nắng mặt trời ra đường. Do không để ý mà vô tình đụng trúng một cậu bé khác .

Cậu bé kia bị quẹt trúng liền té lăn ra đất có hơi trầy xướt một ích ngay khủy tay . Cậu dùng xong cũng ngã nhào ra trầy một ít ở cầm và đầu gối .

Khi cả hai hoàng hồn lại liền nhìn về phía nhau mà lộ rõ vẽ mặt lo lắn cho đối phương .

Isagi_" Cậu có sao không vậy tay cậu bị thương rồi hãy để tớ băng lại cho cậu" cậu chạy lại đối phương hỏi thăm bằng chất giọng run run như sắp khóc vẻ mặt tràn đầy sự tội lỗi .

Phì cười cậu nhóc với mái tóc màu tím nhẹ nhàng nói Reo_" tớ không sao người đang cần băng bó vết thương là cậu đấy" vừa nói cậu nhóc reo vừa vỗ vỗ lên vai cậu mà ăn ủi cậu bạn mít ướt này.

Isagi_" cho tớ xin lỗi cậu tại tớ lo chạy không để ý mà tông cậu hại cậu bị thương " nói rồi nước mắt được câu kìm nén nãy giờ cũng vô thức tuôn ra mà lăn dài trên gò má phún phính của cậu nhóc . Trong cậu hiện giờ vừa đáng thương vừa đáng trách.

Người đối diện cậu thấy dậy cũng bối rối không biết phải làm sao để cậu dừng khóc tâm can dần trở nên rối như vò.

Dần dần càng thêm nhiều ánh mắt để ý đến hai người . Cậu nhóc Reo hiện giờ đã rối lại càng thêm rối tâm can chỉ hận không thể xé toạt bầu không khí chết tiệt hiện giờ. Bỗng lại có một cậu nhóc với mái tóc màu trắng đang tiến đến đôi mắt nhìn lên người bạn tóc tím của mình rồi lại nhìn đến cậu nhóc đang khóc đỏ hoe hết cả mắt với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu thầm nghĩ cậu bạn mình bắt nạt người khác à .

Khi thấy người quen cậu nhóc tóc tím liền như tìm thấy được cọng dây cứu mạng mà lòng thầm mừng . Liền ghé vào tai bạn mình kể lại sự việc.

Khi nghe kể lại xong xả hai liền cùng nhau tìm cách . Sao một hồi suy nghĩ đầu óc hết mức hai người kêu cậu chờ ở đây rồi chạy ùa về nhà để tìm hợp sơ cứu sẵng tiện còn lấy thêm vài viên kẹo đường cho vào túi quần có gì còn có cái để dỗ cậu bạn còn đang khóc thúc thích ngoài kia .

Xong hai người cùng chạy đến chổ vừa nãy cả hai cùng nhau sử lí vết thương cho cậu do còn nhỏ nên cả hai đều làm rất hậu đậu khiến cậu đang thúc thích không nhịn được mà phì cười lớn .

Tiến cười hài người đang sơ cứu đầu gối cho cậu ngẩng mặt lên chứng kiến tên mít ướt khóc vừa rồi đang cười một cách vui vẻ khiến hai cậu nhóc cũng đờ ra . Một hồi sau khi hoàn hồn liền nhớ đến túi quần khi nãy đã được bỏ trước vài viên kẹo đường cả hai lại lần nữa không hẹn mà cùng lúc móc kẹo đưa lên trước mặt cậu.

"Cho cậu " hai âm thanh với hai chất giọng vang lên cùng lúc khiến cho cậu nhóc đang cười lại thêm thích thú mà thốt lên" hai cậu hay thật đấy có thể nói cùng lúc luôn" vừa nói cậu lại nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cậu nhóc đang cười khì khì với miếng băng đã dán trên càm đã lâu mà có cảm giác là lạ trong lòng . Hai đôi mắt tròn xõa nhìn cậu ăn những viên kẹo đường ngon ngọt một cách vui vẻ cũng kẽ cười nhẹ vành tai cả hai cũng bất giác đỏ như gấc . Cả hai nghĩ

Reo_*cậu bạn này cũng dễ thương đấy chứ, gương mặt rất ưa nhìn "

Nagi_*mình muốn làm bạn với cậu bạn mít ướt này*

Isagi_"Hai cậu tên gì " isagi vừa được dán vết thương cho xong lên tiếng .

Nagi_"Tôi tên Nagi còn cậu ấy tên Reo" cậu nhóc tóc trắng nhanh miệng trả lời .

Reo_"cậu siêng nói vậy Nagi" vừa nói ánh mắt vừa gắn lên người Nagi cảm thán .

Nagi_"tớ chỉ vận động cơ miệng tí thôi".

"Còn cậu, cậu tên gì" đôi bạn lại cùng lúc lên tiếng .

Isagi_" tớ tên Isagi hân hạnh làm quen".

Bỗng dưng sau khi Isagi nói xong không gian lại im bặc đi mộ cách vô lí ba người cùng nhìn nhau chầm chầm rồi cười sảng khoái . Những nụ cười ngây thơ phát ra rừ ba đứa trẻ khiến những người xung quanh cũng khẽ đưa mắt đến nhìn khung cảnh đáng yêu này .

Sau đó Isagi cũng đáp lễ bằng cách mượn dụng cụ sơ cứu rồi sơ cứu vết thương cho Reo người bạn mới của mình . Rồi hẹn lần sau cả ba cùng chơi với nhau cậu sẽ đãi họ bánh cậu làm.

Cả ba sau cùng cũng tiết nuối mà cuối cùng tạm biệt nhau khoảng khắc này khi chứng kiến khiến ai cũng không nỡ lòng .

Còn về cậu nhóc Reo không hiểu bản thân sao cứ nhìn miếng băng được dán lên tay cẩn thận tuy hơi xấu nhưng miệng lại cứ mỉm bất giác cười suy nghĩ về cậu bạn hồi sáng . Nghĩ lại mặt lại nóng rang hết cả lên

Bên Nhóc Nagi cũng không khá khẩm gì hơn , nhóc cũng hoạt động não hết cỡ vì mãi nghĩ đến người kia rồi cũng chùm mềnh ngủ với hai vành tai đỏ choé .

Còn bên Isagi cậu rất vui vì có thêm bạn mới đến nay cậu ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi