#4
Isagi đã dần quen với nhịp sống mới, nơi mọi thứ không còn như trước. Em thức dậy mỗi ngày trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm cửa, rọi lên những đồ vật quen thuộc, những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cảm giác thân thuộc này, mặc dù bình yên, lại luôn khiến em cảm thấy lạ lẫm.
Mỗi ngày, Reo và Nagi đều dành thời gian để theo sát anh, đôi khi còn lôi kéo em vào những cuộc trò chuyện dài, những buổi tập luyện riêng biệt. Dù lúc đầu có phần phản kháng, nhưng rồi Isagi cũng dần dần im lặng và tiếp nhận mọi thứ. Những buổi tối cùng nhau uống rượu, trò chuyện, có lúc đùa cợt, có lúc nghiêm túc, tất cả khiến em dần cảm thấy mình không thể thoát ra khỏi cái lồng này.
Một lần, khi họ ngồi cùng nhau trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những khuôn mặt quen thuộc, Reo lên tiếng, giọng trầm thấp như thường lệ:
"Isagi, em có cảm thấy... mệt mỏi không?"
Isagi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Reo, ánh sáng trong phòng dường như càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của người đàn ông này. Em không trả lời ngay lập tức. Thực tế, câu hỏi đó giống như một lời gợi ý để em tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mệt mỏi, đúng, em cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn là tinh thần.
Nhưng em không dám nói ra điều đó. Em không muốn mình yếu đuối trong mắt họ.
"Em không sao," Isagi cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng mỉm cười, dù trong lòng em đang có những nỗi lo lắng không thể nào tả hết.
Nagi, ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em. Dường như Nagi biết Isagi đang cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng. Tuy nhiên, anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Sau buổi tối hôm đó, những cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng dần dần, những câu hỏi của Reo và Nagi không chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày của Isagi nữa. Chúng bắt đầu trở nên sâu sắc hơn, khi họ dần lôi kéo em vào những câu chuyện riêng tư, những ý đồ mà dường như chỉ có họ mới hiểu được. Những lúc ấy, Isagi cảm thấy như thể mình đang bị kéo vào một cái bẫy mà em không thể thoát ra được.
Và rồi, một đêm khi Isagi đang nằm trên giường, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần phòng mình. Cánh cửa khẽ mở ra, và một bóng hình thấp thoáng đứng trong đó.
Là Reo.
"Isagi," giọng Reo vang lên, không có vẻ gì là khẩn trương, chỉ là một giọng nói trầm lắng. "Anh biết em vẫn còn những suy nghĩ trong lòng. Nhưng em có thể tin anh, không phải tất cả những gì chúng ta làm đều vì... một lý do xấu."
Isagi ngồi dậy, nhưng không dám nhìn thẳng vào Reo. Em cảm thấy như bị mắc kẹt trong cái lồng sắt ấy, mọi cử động của mình đều bị kiểm soát, như thể mỗi suy nghĩ đều không còn tự do. Nhưng sự thật là em không còn lựa chọn nào khác. Chạy trốn sao? Cái lồng này đã quá vững chắc, em biết rõ điều đó.
"Em không hiểu... em không muốn hiểu..." Isagi nói, giọng em khẽ run rẩy. Em không muốn những cảm xúc này chiếm lấy mình, nhưng nó thật quá mạnh mẽ.
Reo bước vào, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là một sự quan tâm khó tả.
"Tất cả đều vì em mà thôi, Isagi. Em chỉ cần tin chúng tôi, tin vào những gì mình đang xây dựng."
Reo nói với một nụ cười nhẹ, nhưng cũng đầy ẩn ý.
Nagi đứng ở cửa, cũng nhìn vào Isagi, ánh mắt không rời. Cảm giác của Isagi lúc này giống như một đứa trẻ lạc lõng giữa một thế giới đầy rẫy những bóng ma và những lời hứa không có thật. Em không còn biết mình là ai, mục đích sống của mình là gì. Tất cả mọi thứ đã trở nên mơ hồ và rối ren.
Và rồi, mọi thứ dường như chỉ có thể tiếp diễn theo cách mà Reo và Nagi đã lên kế hoạch từ trước. Isagi bắt đầu cảm thấy mình như một con rối trong tay họ. Mọi thứ không còn rõ ràng nữa.
---
Isagi cảm thấy nghẹt thở. Không khí trong căn phòng dù rộng rãi nhưng dường như đang bóp nghẹt lấy anh. Những lời của Reo vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cổ họng.
"Em chỉ cần tin chúng tôi."
Tin họ sao?
Isagi cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt ga giường. Anh biết mình không có quyền từ chối. Cái lồng này, dù có vững chắc đến đâu, vẫn được phủ lên bởi một lớp sơn hoàn hảo – sự quan tâm giả tạo, những lời hứa hẹn trống rỗng, và cảm giác an toàn đầy ảo giác.
"Em hiểu rồi." Giọng Isagi khẽ khàng, như một cơn gió nhẹ thoáng qua, không mang theo bất kỳ sự phản kháng nào.
Reo cười nhạt, ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên một tia thỏa mãn. Hắn đưa tay khẽ chạm vào tóc Isagi, những ngón tay lướt nhẹ qua từng lọn tóc mềm, rồi chậm rãi buông xuống.
"Vậy thì, ngủ ngon nhé."
Reo quay người rời đi, nhưng hắn không đóng cửa ngay. Hắn dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, ánh mắt trao đổi ngắn ngủi với Nagi.
Nagi im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Isagi. Không phải cái nhìn của sự thương hại, mà là một ánh mắt lạnh lùng, quan sát, như thể đang đánh giá con mồi của mình.
Một lúc sau, cả hai biến mất, để lại Isagi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Em vẫn ngồi yên đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Cơn gió lạnh lùa qua khe hở, len lỏi vào từng kẽ da thịt, nhưng không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng em
.
Em đã thực sự rơi vào cái bẫy này rồi.
Nhưng đáng sợ hơn cả… là chính bản thân em cũng không còn chắc chắn rằng mình có còn muốn trốn thoát hay không.
---
7/3/2025
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top