#3
Isagi tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, mùi hương nhè nhẹ của gỗ sồi và chút hương trà thoảng qua mũi, cậu chớp mắt vài lần, cảm giác đầu óc trống rỗng như thể vừa trải qua một giấc mơ dài. Những ký ức mơ hồ ùa về, gia đình cậu, căn nhà cậu từng sống, rồi… máu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Isagi.
“Em dậy rồi à?”
Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu về thực tại. Isagi quay đầu, trông thấy Reo đứng trước cửa với một nụ cười dịu dàng.
“ Ưm?” Giọng Isagi khàn đặc, cổ họng cậu khô rát đến khó chịu.
“ Nước đây ” Reo tiến lại gần, đặt một cốc nước lên bàn cạnh giường. “Uống đi, em sốt suốt mấy ngày liền đấy.”
Isagi ngập ngừng, nhưng cơn khát làm cậu không do dự lâu. Cậu uống cạn ly nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cổ họng. Khi đặt ly xuống, cậu ngước nhìn Reo với ánh mắt pha lẫn hoang mang và nghi ngờ.
“Tại sao… em lại ở đây?”
Em không nhớ về những cuộc xảy ra hôm qua giữa mình và hắn
Điều em nhớ là em đã khóc ở một nơi xa lạ và em bất tỉnh....em đã quên những gì hắn nói hôm qua
Phải rồi một đứa trẻ thì hay quên mà, phải không?
Reo kéo ghế ngồi xuống bên giường, đôi mắt tím sâu thẳm dán chặt vào cậu.
“Em không nhớ gì à? Ba mẹ em…”
Như một nhát dao xuyên thẳng vào tim, ký ức ập đến như một cơn sóng dữ. Đôi tay run rẩy của Isagi siết chặt lấy chăn. Cảnh tượng máu loang lổ, tiếng thét thất thanh, gương mặt của cha mẹ cậu méo mó trong đau đớn.
“Không… Không thể nào…”
Reo đưa tay chạm vào vai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định.
“Anh biết mọi chuyện quá sức chịu đựng với em. Nhưng em không còn ai cả, Isagi. Anh đã tìm thấy em trong đêm đó… một mình, run rẩy giữa vũng máu. Anh không thể bỏ mặc em.”
Isagi nhìn vào đôi mắt Reo, nơi phản chiếu sự lo lắng chân thành. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không còn ai cả—chỉ còn Reo, người duy nhất dang tay ra với cậu trong lúc tuyệt vọng nhất.
“Vậy… anh sẽ nuôi em sao?” Giọng Isagi yếu ớt, như thể cậu còn chưa tin vào điều đó.
Reo gật đầu chắc nịch.
“Anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Từ bây giờ, em có thể xem anh là gia đình.”
Gia đình…?
Isagi cắn chặt môi. Cậu không còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn ai để dựa vào. Nếu Reo nói rằng cậu có thể xem anh ấy là gia đình, vậy… cậu có thể tin không?
Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía cửa.
“Em ấy tỉnh rồi à?”
Isagi nhìn sang, trông thấy một chàng trai tóc trắng với đôi mắt xanh nhạt bước vào. Cậu ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Isagi một lượt trước khi nhếch môi cười nhẹ.
“Này, em làm bọn tôi lo đấy.”
Isagi chớp mắt nhìn người trước mặt. Reo bật cười, giới thiệu:
“Đây là Nagi, bạn thân của anh. Từ giờ cậu ấy cũng sẽ sống cùng chúng ta.”
Sống cùng nhau?
Isagi không chắc bản thân có thể hòa nhập với cuộc sống mới này. Nhưng ngay lúc này, cậu không có lựa chọn nào khác.
Vậy là từ hôm ấy, Isagi chính thức sống dưới mái nhà của Reo và Nagi—một nơi tưởng chừng như ấm áp, nhưng thực chất lại là chiếc lồng được dựng sẵn để giam cậu mãi mãi.
______
Isagi không còn là một đứa trẻ vô tư như trước. Ngày tháng trôi qua, cậu dần nhận ra sự thay đổi trong môi trường mà mình đang sống. Reo và Nagi không còn là những người bạn chân thành như cậu từng nghĩ. Cái mà cậu tưởng là sự quan tâm từ họ, giờ đây chỉ còn là những cái bẫy ngọt ngào, dần dần nuốt chửng tâm hồn non nớt của Isagi.
Ngày đầu tiên sống dưới mái nhà của Reo, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt. Mặc dù Reo tỏ ra quan tâm và chăm sóc, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy bất an. Đó là sự giả tạo, một thứ cảm giác không thể nào giải thích được. Mỗi lần Reo cười, cậu lại có cảm giác như mình đang là một con rối trong tay hắn, và hắn chính là người nắm dây điều khiển.
Nagi thì khác. Anh ta không nói nhiều, nhưng mọi cử chỉ, ánh mắt của Nagi đều thể hiện một thứ gì đó khó hiểu. Họ không cần phải nói ra, nhưng Isagi có thể cảm nhận được sự chiếm hữu trong từng hành động của họ. Cậu trở thành một phần của một trò chơi mà mình không hiểu, và không thể thoát ra.
Hàng ngày, Reo và Nagi bận rộn với những công việc của mình, nhưng luôn tìm cách giữ Isagi gần bên. Họ luôn tìm cách kéo cậu vào những cuộc trò chuyện, những bữa ăn, những buổi tiệc mà có lẽ, chỉ có họ mới thực sự hiểu mục đích thật sự của nó. Dù vậy, Isagi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mình đang bị theo dõi từng bước đi.
Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân cũng có những cảm xúc lạ lùng với họ, nhưng đó không phải là tình yêu. Đó là sự cần thiết. Cần sự bảo vệ, cần sự chấp nhận, cần cái cảm giác mình được tồn tại trong một thế giới mà cậu không biết phải làm gì.
Một buổi tối, khi Reo và Nagi đang ngồi nói chuyện, Isagi lặng lẽ ngồi bên cạnh, cố gắng không làm phiền. Nhưng khi ánh mắt của Nagi hướng về cậu, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Nagi không cười, nhưng ánh mắt của anh ta có một sức hút kỳ lạ. Cậu cảm thấy như mình đang bị hút vào một vòng xoáy mà bản thân không thể kháng cự.
"Isagi, em biết không, đôi khi người ta cần phải hiểu rõ bản thân mình mới có thể tồn tại trong thế giới này." Nagi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý.
Isagi không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy có điều gì đó đúng. Cậu không biết mình là ai, không biết mình cần gì. Nhưng một điều duy nhất cậu chắc chắn là, cậu không thể rời xa họ, ít nhất là lúc này.
Ngày qua ngày, những suy nghĩ mông lung bắt đầu ám ảnh cậu. Cậu không thể thoát ra khỏi những cuộc trò chuyện kéo dài với Reo và Nagi. Càng ngày, cậu càng cảm thấy mình như một con cờ trong tay họ. Nhưng điều làm cậu sợ hãi nhất chính là, một phần trong cậu lại muốn tiếp tục trò chơi này. Dường như cậu đã dần bị thuyết phục, bị thao túng mà không hề hay biết.
Một buổi tối khác, khi Isagi đang ngồi một mình trong phòng, cậu bất chợt nhớ lại những ký ức về gia đình mình. Mẹ và ba cậu. Họ đã ra đi như thế nào? Cậu không thể nhớ rõ. Chỉ biết rằng, cái chết của họ như một vết thương không thể lành trong tâm trí cậu.
Isagi ngồi thẫn thờ, tự hỏi liệu có phải chính Reo và Nagi là người gây ra tất cả những điều này không. Nhưng câu hỏi ấy lại quá khó để trả lời. Vì mỗi khi cậu nhìn vào mắt họ, một phần trong cậu lại cảm thấy như mình đang bị lôi kéo, như một con người khác hoàn toàn.
Trong lúc suy nghĩ miên man, cửa phòng bất ngờ mở ra. Reo đứng đó, ánh mắt sắc bén và có phần lạ lẫm. Anh ta tiến vào, không nói gì mà chỉ ngồi xuống cạnh Isagi. Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
"Em đang nghĩ gì vậy, Isagi?" Reo hỏi, giọng điệu mềm mỏng nhưng có vẻ đang tìm kiếm một câu trả lời.
Isagi không thể giấu giếm được cảm giác bất an trong lòng, nhưng cậu chỉ im lặng. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này.
Reo khẽ thở dài, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Em biết rằng em không thể thoát ra, đúng không?"
Isagi chớp mắt, tim đập mạnh. Câu nói đó như một lời tiên đoán. Cậu không thể thoát ra, không thể rời xa Reo và Nagi. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Cậu có thực sự muốn sống trong một thế giới mà bản thân chỉ là một con cờ trong trò chơi của họ không?
Reo nhẹ nhàng vươn tay, đặt một bàn tay lên vai Isagi, như một cách để nắm giữ cậu. "Đừng lo, Isagi. Chúng tôi sẽ làm tất cả để em không phải lo lắng nữa."
Isagi không thể nói gì, chỉ có thể cảm nhận được sự chiếm hữu trong từng cử chỉ của Reo. Và một phần trong cậu, dù không muốn thừa nhận, lại cảm thấy an lòng.
Câu chuyện này, chắc chắn sẽ không có kết thúc dễ dàng.
_____________
6/3/2025
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top