#2

Lưu ý: Phần đầu tới tầm chap 15 hoặc hơn Reo và Nagi sẽ chiếm spotlight hơi nhiều rồi những nhân vật khác mới xuất hiện.

Cảm ơn vì đã đọc

♡♡ ♡♡----------------------------------------------♡♡  ♡♡ 

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng. Cánh cổng sắt lớn mở ra, một chiếc đèn chùm rực rỡ sáng trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng lên mặt đất. Đó là một ngôi nhà lớn, với những tán cây xanh um tỏa bóng râm, tạo nên cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường.

Isagi bước ra khỏi xe, mắt vẫn không rời khỏi mặt đất, hoàn toàn im lặng, như thể đang cố gắng gạt bỏ tất cả cảm xúc trong lòng. Cậu đã không còn nơi nào để đi, và giờ đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất cậu có thể đến.

Reo nhìn Isagi đang thẫn thờ

"Chào mừng em đến nhà anh." Reo khẽ lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để kéo Isagi khỏi sự tĩnh lặng trong tâm trí. 

Isagi không nói gì, chỉ đứng yên, ánh mắt không thể hiện chút cảm xúc nào.

Nagi, đứng phía sau, thở dài một cách bất cần, không thể giấu nổi sự chán nản. Hắn nhìn Isagi, rồi quay sang Reo, khẽ nhún vai. 

"Cái này không thể gọi là nhà, đúng không?"

Nagi hỏi, nhưng không đợi Reo trả lời, hắn bước vào trong, bỏ mặc hai người phía sau.

" .... "

Reo không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhìn Isagi rồi nói tiếp: 

"Vào đi, em sẽ ổn thôi mà."

Isagi bước theo, cảm giác sợ hãi và lạ lẫm đan xen trong tâm trí cậu. Đó là một ngôi nhà xa lạ, nơi cậu chưa từng đặt chân đến, nhưng bây giờ lại là nơi duy nhất cậu có thể tồn tại. Reo và Nagi dẫn cậu vào trong, và dù cậu cố gắng giữ cho tâm trí mình tỉnh táo, cậu vẫn không thể ngừng cảm giác hụt hẫng.

Phòng khách rộng lớn, được trang trí bằng những món đồ sang trọng. Bước chân của Isagi vang lên rõ rệt trên nền đá hoa cương, nhưng không ai nói gì. Chỉ có những ánh đèn chao đảo trên trần nhà, ánh sáng mờ ảo chiếu vào căn phòng lạnh lẽo này.

"Đây sẽ là phòng của em." Reo chỉ tay vào một cánh cửa gỗ lớn, rồi quay lại nhìn Isagi. Hắn không nói gì thêm, chỉ để cậu tự bước vào.

Isagi bước vào phòng, tay vẫn siết chặt lấy vạt áo, tim cậu đập mạnh. Mỗi bước đi như một cuộc chiến đấu nội tâm. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng những gì đã qua đều quá đau đớn.

Phòng ngủ này rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nó lộng lẫy và trang trọng, những món đồ trang trí đẹp mắt nhưng lại không thể che giấu được sự trống vắng trong lòng Isagi. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi màn đêm đen kịt phủ kín tất cả. 

"Không cần phải sợ."

Giọng nói của Reo vang lên từ phía sau. Không biết từ bao giờ mà anh đã đứng ở đó, Isagi không hề nghe thấy tiếng bước chân đi đến

"Chúng tôi sẽ bảo vệ em."

Isagi quay lại, nhìn Reo một lúc rồi im lặng.

Reo rời đi rời rồi

Cậu không biết hắn thực sự muốn gì từ mình, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể rời khỏi cậu. 

"Mình sẽ ổn."

Thật sự ổn sao....

Cậu thì thầm, nhưng ngay cả bản thân mình, Isagi cũng không chắc chắn về điều đó.

Nơi này thật sự thuộc về mình sao

Lạnh quá

Mình muốn về nhà, muốn về với ba mẹ

Khoan đã ba mẹ, ba mẹ mình đã mất rồi

Tại sao lại mất mình không nhớ rõ nữa nhưng sao lại chóng mặt như thế này, trước mắt là một tầng sương dày đặc

Isagi đang khóc và chính em cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Vì sao?

Em mệt quá, em muốn về....

Bụp, Isagi ngất rồi

" Hửm, thật là " Nagi tiến tới bế em lên, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua phòng em rồi ngó vào xem một chút về đứa nhóc mà mình mới đưa về hồi nãy thôi

" Sốt rồi sao? "

---

5/3/2025

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top