#13

Isagi cảm thấy như bản thân bị dồn vào đường cùng. 

Reo và Nagi không vội, nhưng chính sự kiên nhẫn của họ lại khiến cậu ngột ngạt, họ không cần dùng đến vũ lực để trói buộc cậu, vì họ biết cậu chẳng có đường lui. 

Dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu, dù cậu có im lặng thế nào, thì ánh mắt họ vẫn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu. 

Cậu không thể trốn được. 

Reo chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh. “Em còn đang suy tính chuyện gì thế?” 

Isagi nghiến răng, không đáp. 

Cậu không muốn nói gì cả. 

Nhưng Reo chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ. 

Anh ta cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu. “Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.” 

Giọng điệu ấy quá chắc chắn. 

Như thể dù cậu có làm gì đi nữa, kết cục vẫn không thay đổi. 

Nagi dựa sát hơn, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo áp lực đáng sợ. “Bọn anh đã cảnh báo rồi mà, phải không?” 

Isagi không thể chịu được nữa. 

Cậu vùng ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ tay cậu đã bị giữ chặt. 

Reo không cười nữa. Ánh mắt anh trầm xuống. 

Isagi rùng mình. 

Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. 

Nhưng cậu không có cách nào ngăn lại.

Isagi bị ép vào tường. 

Cậu không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết trong một khoảnh khắc, Reo đã giữ chặt cậu, còn Nagi đứng bên cạnh, ánh mắt không chút dao động. 

Từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ có cơ hội phản kháng. 

“Em thực sự không ngoan chút nào.” 

Giọng Reo không còn dịu dàng nữa. Nó trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. 

Isagi nghiến răng, cố gắng không để lộ sự run rẩy trong giọng nói

“Bỏ em ra.” 

Reo nghiêng đầu, như thể lời nói của cậu chỉ là một câu nói vô nghĩa.

“Bỏ em ra?” Hắn lặp lại, rồi bật cười khẽ.

“Nếu bọn anh làm thế, em sẽ chạy mất.” 

Cậu không đáp. 

Không phủ nhận được. 

Reo lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ cậu.

“Em nghĩ mình có thể trốn sao?” 

Nagi đứng yên, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. “Em không trốn được đâu, Isagi.” 

Cậu siết chặt nắm tay. 

Cảm giác bị dồn ép này khiến cậu ngạt thở. 

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. 

Reo nhìn cậu chăm chú, như thể đang đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. 

Nhưng dù cậu có phản ứng thế nào, cậu vẫn không có cách nào thay đổi được tình thế này. 

Isagi cảm thấy đầu óc quay cuồng. 

Cậu ghét cảm giác này—bị kiểm soát, bị theo dõi, bị dồn vào góc tường mà không có đường lui. Nhưng dù cậu có ghét đến đâu, sự thật vẫn không thay đổi. 

Reo vẫn nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một sự kiên nhẫn lạnh lùng. 

Nagi thì chẳng cần nói gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã tạo ra một áp lực vô hình. 

Isagi siết chặt nắm tay. Cậu biết mình không thể vùng ra khỏi họ, nhưng ít nhất cậu cũng không muốn để họ dễ dàng đạt được thứ họ muốn. 

Cậu không thể khuất phục. 

Không thể để họ nghĩ rằng cậu đã chấp nhận tình cảnh này. 

Reo nghiêng đầu, như thể đang suy xét điều gì đó.

“Em vẫn bướng bỉnh như mọi khi.” 

Nagi lười biếng tựa vào tường, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cậu. “Em nghĩ mình có thể chống lại bọn anh bao lâu?” 

Câu hỏi đó khiến Isagi cứng đờ. 

Phải. 

Cậu có thể kiên trì đến khi nào? 

Cậu không có câu trả lời. 

Nhưng cậu biết, nếu cậu từ bỏ, thì mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.

----

Không gian xung quanh chìm trong ánh đèn vàng nhạt, tạo nên một bầu không khí xa hoa nhưng đầy gượng gạo. Isagi đứng giữa những vị khách khoác trên mình những bộ trang phục đắt đỏ, cảm thấy bản thân như một kẻ lạc lõng. 

Reo đã dẫn cậu đến bữa tiệc này, nói rằng đây là dịp để mở rộng tầm mắt, nhưng Isagi thừa biết nó chẳng đơn giản như vậy. Từ khi bước vào đây, ánh mắt của rất nhiều người đã đổ dồn về phía cậu, có tò mò, có khao khát, có cả sự chiếm hữu không chút che giấu. 

"Đừng lo lắng, anh sẽ ở bên em"

Reo nhẹ nhàng cầm lấy tay Isagi, giọng nói đầy dịu dàng nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh buốt. 

Nagi cũng đứng cạnh, ánh mắt hờ hững như chẳng quan tâm, nhưng bàn tay hắn lại đặt lên vai Isagi, ngăn cậu di chuyển quá xa khỏi phạm vi của họ. 

Ness đứng trong bóng tối, nhìn xuyên qua lớp rèm dày của sảnh tiệc, ánh sáng lấp lánh từ những chùm đèn pha lê hắt lên sàn đá cẩm thạch, phản chiếu trên những chiếc ly rượu sóng sánh. Cậu ta không rời mắt khỏi Isagi. 

Người kia… trông như một con búp bê bị nắm chặt trong tay kẻ khác, hoàn toàn không có lối thoát.

Reo đang khoác tay lên vai Isagi, ngón tay di nhẹ trên phần da trần dưới cổ áo, nụ cười của hắn đầy ẩn ý, như thể đang khẳng định với cả thế giới rằng Isagi là của hắn. 

Ness cảm thấy khó chịu, không phải vì Kaiser cái tên đó vốn chẳng có ý nghĩa gì với cậu mà là vì Isagi. Đôi mắt cậu ấy… trống rỗng quá. 

Khi Isagi bị lôi kéo vào giữa sảnh, nơi những người quyền lực đang vây quanh, Ness nắm chặt ly rượu trong tay, một giây sau, ly thủy tinh vỡ vụn, mảnh sắc bén cắt vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống sàn, nhưng cậu không quan tâm. 

Phía bên kia, Sae cũng đang nhìn Isagi.

Anh đứng lặng, ánh mắt không thể hiện cảm xúc, nhưng Ness có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ trong nét mặt. 

Bữa tiệc tiếp diễn, giữa những tiếng cười giả tạo, những cái bắt tay mang đầy lợi ích, Isagi vẫn đứng yên, như một con chim bị nhốt trong lồng vàng. 

Rồi giây phút mà tất cả chờ đợi cũng đến.

Reo nâng ly, mỉm cười: 

"Hôm nay, tôi muốn giới thiệu một người đặc biệt." 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Isagi. 

"Đây là Isagi Yoichi, người sẽ thuộc về tôi mãi mãi." 

Lời tuyên bố vang lên, không ai phản đối, vì tất cả đều hiểu rằng Isagi không có quyền từ chối.

Cậu ghét cảm giác này. 

Cảm giác như bản thân đang bị bày ra trước mặt người khác, mặc cho họ đánh giá, thậm chí có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. 

"Isagi Yoichi, phải không?" 

Một giọng nói lạ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Isagi quay đầu, đối diện với một người đàn ông tóc vàng, đôi mắt sắc bén mang theo ý cười nhưng lại chẳng hề ấm áp. 

"Kaiser." Reo nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. 

"Nào, đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn làm quen với cậu bé xinh đẹp này thôi." Kaiser mỉm cười, ánh mắt không che giấu sự hứng thú khi nhìn chằm chằm vào Isagi. 

Isagi khẽ rùng mình, có thứ gì đó ở người đàn ông này khiến cậu cảm thấy bất an. 

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Kaiser đã vươn tay về phía cậu. "Có thể cùng tôi khiêu vũ một bài không?" 

Reo ngay lập tức kéo Isagi về phía mình. "Em ấy không hứng thú." 

"Vậy sao?" Kaiser không vội từ bỏ, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua Isagi.

"Thế thì uống một ly rượu cùng tôi cũng được chứ?" 

Isagi nhìn ly rượu trong tay Kaiser, do dự một lúc rồi gật đầu, dù sao thì, chỉ là một ly rượu thôi, đúng không?

Ly rượu sóng sánh trong tay Isagi, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng đèn chùm lộng lẫy, cậu đưa mắt nhìn Kaiser, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin, ánh mắt chờ đợi. 

Reo đứng sát bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy Isagi cầm ly rượu lên môi, hắn không ngăn lại. 

“Em không cần uống nếu không muốn.” Nagi lười biếng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại quan sát cậu rất kỹ. 

Isagi mím môi, chỉ là một ly rượu thôi, không có gì phải sợ. 

Hương vị nồng đậm lan tỏa trên đầu lưỡi, hơi ấm từ rượu len lỏi xuống cổ họng, nhưng khi chất lỏng chảy xuống, cậu cảm nhận một cơn choáng nhẹ ập đến, không phải vì cồn, mà là một thứ gì đó khác. 

Chân cậu mềm nhũn. 

“Isagi?” Reo lập tức đỡ lấy cậu, nhưng Kaiser đã nhanh hơn một bước. 

“Ồ? Có vẻ cậu ấy hơi say rồi.” Hắn mỉm cười, vòng tay chắc chắn giữ lấy eo cậu. 

Isagi mở to mắt, ý thức mơ hồ. 

Không đúng. 

Cậu chưa bao giờ dễ say như vậy. 

Mọi thứ bắt đầu chao đảo, tiếng nói cười xung quanh trở nên xa vời, cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến cậu giật mình nhận ra, áo khoác ngoài của cậu đã bị ai đó cởi bỏ từ lúc nào. 

Một bàn tay mơn trớn bờ vai trần của cậu. 

“Ngủ ngon, Isagi.” 

Giọng nói của Kaiser vang lên ngay bên tai, trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức 

Ý thức của Isagi mơ hồ trôi dạt trong cơn choáng váng, cậu cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng nhiệt từ cơ thể Kaiser phả lên làn da mình, xen lẫn cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay đang lướt qua từng đường nét trên người cậu. 

Cậu muốn cử động, muốn đẩy kẻ kia ra, nhưng toàn thân vô lực như bị giam trong lớp xiềng xích vô hình. 

“Khuôn mặt này… dáng vẻ này… thật sự khiến người ta không thể cưỡng lại.” Giọng nói trầm thấp của Kaiser vang lên ngay sát bên tai, mang theo một sự thích thú méo mó. 

Cổ họng Isagi khô khốc, cậu cố nghiêng đầu tránh đi, nhưng Kaiser chẳng để cậu có cơ hội làm vậy. 

“Em đừng sợ.” Hắn thì thầm, đầu ngón tay lướt dọc theo xương quai xanh. “Tôi sẽ dịu dàng với em.” 

Không… 

Hơi thở cậu dồn dập, từng sợi thần kinh như căng ra vì sợ hãi. Nhưng dù cố gắng thế nào, cơ thể vẫn không nghe theo. 

Nụ hôn nóng bỏng ép xuống cổ cậu, để lại dấu vết ám muội. 

Mí mắt nặng trĩu, tâm trí hoảng loạn. 

Làm ơn… Ai đó… Cứu mình… 

Nhưng cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, không có ai đến. 

Và rồi, bóng tối nhấn chìm cậu hoàn toàn.

Cơn đau nhức âm ỉ chạy dọc từng khớp xương khiến Isagi cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát, đầu óc cậu trống rỗng, mơ hồ giữa thực tại và những ký ức rời rạc. 

Chất lỏng lành lạnh chảy dọc theo khóe môi, một bàn tay nâng cằm cậu lên, hơi thở quen thuộc phả sát bên tai. 

“Uống đi, Yoichi.” 

Giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự ép buộc không thể kháng cự, Isagi khẽ rùng mình, vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi, cậu nuốt xuống theo phản xạ, nhưng ngay sau đó, ngón tay đang đặt trên môi cậu lại siết chặt hơn. 

“Ngoan lắm.” 

Bàn tay đó buông ra, để lại một vệt ẩm ướt trên da, Isagi cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng mờ ảo khiến tầm nhìn của cậu bị bóp méo.

Mãi đến khi cậu chớp mắt vài lần, khuôn mặt của Reo mới dần hiện rõ. 

Bọn họ vẫn còn trong bữa tiệc, những ánh đèn chùm lộng lẫy chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu trên những chiếc ly pha lê sóng sánh rượu vang, giọng nói ồn ào vang lên xung quanh, nhưng tất cả như bị bóp nghẹt bởi thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên vai Isagi. 

Bên cạnh cậu, Nagi lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt bạc lấp lánh sự thích thú. Còn phía đối diện, Kaiser đang nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt. 

Isagi cảm thấy khó thở. 

“Trông em vẫn ổn nhỉ.” 

Giọng của Kaiser không to nhưng đủ để Isagi nghe rõ giữa bữa tiệc xa hoa này, cậu không đáp, chỉ vô thức siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi.

Cảm giác nhơ nhuốc vẫn còn bám lấy cơ thể, dù đã qua một khoảng thời gian. 

Sae đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía cậu, anh không lên tiếng, không tiến lại gần, nhưng Isagi có thể cảm nhận được sự chú ý của Sae chưa từng rời khỏi mình. 

Hiori cũng ở đó, cậu ta ngồi ở góc khuất, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Yukimiya, Karasu, thậm chí cả Kurona… tất cả đều nhìn cậu. 

Nhưng Isagi biết, không ai có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này. 

“Yoichi, cười lên nào.” 

Giọng nói của Reo vang lên bên tai, mang theo một mệnh lệnh ngọt ngào. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào khóe môi cậu, như thể đang muốn gò nắn một nụ cười. 

Isagi không cười

                    ___________________

                          6/6/2025
End chap 13

20 ngày nữa thi thptqg rồi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top