#1
Lưu ý: Phần đầu tới tầm chap 15 hoặc hơn Reo và Nagi sẽ chiếm spotlight hơi nhiều rồi những nhân vật khác mới xuất hiện.
Cảm ơn vì đã đọc
♡♡ ♡♡----------------------------------------------♡♡ ♡♡
Mưa rơi.
Những hạt nước lạnh buốt trượt dài trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát. Giữa khung cảnh hỗn loạn, một cậu bé đứng đó, đôi mắt xanh thẳm trống rỗng.
Isagi Yoichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cách đây không lâu, căn nhà này vẫn còn tràn ngập tiếng cười. Mẹ cậu luôn dịu dàng mỗi khi nấu ăn, ba cậu tuy nghiêm túc nhưng ánh mắt lại luôn chứa đầy sự yêu thương. Gia đình họ tuy không hoàn hảo, nhưng đó là thế giới của cậu.
Thế mà giờ đây, nơi đó chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.
Những tia sáng xanh đỏ từ xe cảnh sát phản chiếu trên nền gạch, nơi có những vệt máu đã khô lại. Không ai nói với Isagi chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ, lúc mình chạy ra phòng khách, ba mẹ cậu đã nằm đó, bất động, lạnh ngắt.
Bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy vạt áo. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt lại không rơi.
“…Yoichi.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Isagi ngước lên, bắt gặp một ánh mắt màu tím quen thuộc.
Mikage Reo.
Hắn đứng đó, dù bị chiếc ô che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ. Reo là người thừa kế của gia tộc Mikage, một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay. Trước đây, hai gia đình vẫn có qua lại với nhau, nhưng Isagi chưa từng thật sự thân thiết với hắn.
Reo cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Anh đến đón em.”
Isagi không phản ứng. Cậu không còn ai thân thích, không biết phải đi đâu, cũng chẳng biết phải làm gì.
Nhìn cậu bé chỉ cao đến ngực mình, Reo khẽ mỉm cười.
“Đừng sợ, từ giờ, em sẽ sống với anh.”
Phía sau Reo, một chàng trai tóc bạch kim ngáp dài, lười biếng dựa vào cửa xe.
“Phiền thật đấy.”
Reo quay lại nhìn Nagi Seishiro, không giấu được vẻ bất lực.
“Nagi, giúp tớ chút đi.”
Nagi không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến. Hắn cúi xuống ngang tầm mắt với Isagi, đôi mắt xám tro hờ hững quan sát cậu bé trước mặt.
Isagi vẫn im lặng.
Cuối cùng, Nagi nhún vai.
“Thôi nào nhóc, lên xe đi.”
Bàn tay của Reo vẫn đặt trên vai cậu, vững chãi mà không cho phép từ chối.
Isagi quay lại nhìn một lần cuối căn nhà mình từng sống.
Tạm biệt...
Rồi, cậu bước theo Reo.
---
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch. Mưa vẫn rơi, từng giọt nước đọng lại trên cửa kính tạo thành những vệt dài loang lổ. Isagi ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài.
Bên cạnh, Reo đặt tay lên vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
“Từ giờ em sẽ sống ở nhà anh.” Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Isagi không đáp.
Nagi ngồi ghế sau, tay chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu bé tóc xanh trước mặt. Hắn lười biếng lên tiếng:
“Này, nhóc. Sao im lặng vậy?”
Isagi hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt xám tro của Nagi. Một lúc sau, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao lại đưa tôi đi?”
Reo khẽ cười.
“Vì em không còn nơi nào để đi.”
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Isagi cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé, nhưng cuối cùng không nói gì nữa.
Nagi thở dài, ngả người ra sau ghế.
"Mệt quá… mà thôi, dù gì cũng nhặt được một đứa nhóc dễ thương"
Reo không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Chiếc xe tiếp tục lao đi, đưa Isagi rời xa khỏi thế giới cũ của mình - mãi mãi.
---
5/3/2025
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top