06
Mấy ngày nay tui vướng vào 1 vụ lùm xùm nhỏ mà xé ra to, giải quyết mệt thật sự
hic
__________________________________
Thuốc an thần, loại thuốc dùng làm chậm hoạt động não bộ, trấn an, điều hòa thần kinh. Benzodiazepine là nhóm gồm các thuốc an thần gây nghiện thường được gọi tắt là "Benzo", tác dụng an thần của nó có ảnh hưởng chắc chắn một phần lên bộ não. Đặc biệt, tác dụng của những thuốc này liên quan đến việc chuyển từ mất trí nhớ ngắn hạn sang mất trí nhớ dài hạn. Sử dụng quá điều độ thì hậu quả khó lường.
_________________________
Gõ cửa phòng, người hầu cận bưng theo khay thức ăn đã được chuẩn bị kĩ càng. Mỉm cười chờ đợi, nghe được tiếng gọi mời vào thân thuộc của chàng hoàng nữ thì nhanh nhẹn bước vào.
Đặt khay lên bàn, người hầu cận đến bên cạnh chàng, nhẹ nhàng lay người kia đang lờ mờ tỉnh.
Khăn ẩm đã được chuẩn bị trước, việc vệ sinh cá nhân 'từ trước' đều do một tay Ness giúp chàng. Mặc kệ hắn, hai mắt chàng vẫn chẳng muốn mở, khép mi gật gù.
Thức ăn, nước uống đều đã được bưng lên. Người nên dậy rồi."
Mở lời nhắc nhở, chẳng giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu.
Cơn rùng mình đến rồi đi nhanh, chàng ta chẳng bắt kịp cảm giác ấy. Chẳng dám phớt lờ lời nhắc nhở, chàng ta nhanh chóng tỉnh táo, nhìn về phía khay thức ăn gọn gàng trước mắt.
Một muỗng cơm được đưa vào miệng, 'cơm cháo' vẫn như mọi ngày, chỉ là 'mướp đắng' hơn tưởng tượng.
Vị nhạt trong miệng cũng bị cuỗm mất, hương đắng nhè nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi. Thầm chấm điểm, chàng ta chẳng còn hơi thèm ăn, nhưng đâu còn lựa chọn.
Gắng gượng ăn cố, nước trong cốc đã được rót đến lần thứ ba, thức ăn trong khay vơi dần, trong miệng 'chẳng còn' hương vị 'nuốt không trôi'. Thở phào, chàng ta thầm tự vinh dự vì "thành tích" tự hào của mình.
Mùng tám tháng sáu, lễ kỉ niệm ngày thành lập vương vị Tứ Hoàng, cũng như ngày mà người xưng danh Hoàng nữ. Ngày hôm ấy sẽ rất náo nhiệt, "tất cả" sẽ trở về. Đế vương các nước khác cũng sẽ tham dự."
Ngày kỉ niệm vương vị đều sẽ được kỉ niệm mỗi năm, riêng chỉ ngày ra mắt hoàng nữ diễn ra hai năm một lần. Thâm tâm chàng hoàng nữ chẳng tha thiết ngày ấy, vốn đã chán ghét đế quốc cầm tù.
'Báo cáo' cho chàng, tên hầu cận bưng khay thức ăn mà vui thầm trong lòng. Khay thức ăn sạch sẽ, dẫu cho lượng "đắng" trong bữa ăn có bị nhồi nhét quá độ.
Cánh cửa khép lại, chàng ta chán nản nằm trên giường. Bỗng một cơn đau đầu ập đến, một hình ảnh 'quen thuộc' sẹt qua, tâm trí chàng ta chẳng còn vững vàng, nhăn nhó vì cơn đau vang dội.
Mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực gắng thở đều, ổn định lại tinh thần. Không phát giác ra cảnh tượng trong đầu, nhưng có muốn nhớ cũng chẳng nhớ ra nổi.
Nghĩ đến lễ kỉ niệm, năm trước chàng ta liều mình trốn chạy, da rách toạc chảy ròng máu. Nhưng chẳng nhớ ra làm sao mà chàng còn thể chạy, cuộc rượt đuổi ra sao, cũng chẳng hồi tưởng được. Chàng hoàng nữ chỉ biết, hành động ấy đã thách thức đến hoàng gia, chọc vào cầm thú rất khó xoay sở.
Gan to gan bé, cũng đâu có gan nghĩ đến việc bỏ trốn thêm lần nữa. Nhưng nếu có thế lực đủ lớn, không chừng sẽ lấy được tự do. Càng nghĩ càng mệt đầu, chàng ta gạt bỏ mớ hỗn độn, quyết đánh chén một giấc trưa ngon lành.
Anh, lễ kỉ niệm Tứ Vương của đế nam, có thư mời rồi. Lễ ra mắt hoàng nữ cùng sẽ được tổ chức, ta còn cơ hội, đúng không?"
Ngước mắt nhìn, Rin itoshi, hắn không giấu nổi cái mong ngóng trong lòng, người kia chắc cũng sẽ nhận ra cảm giác trong tâm hắn.
Sae im lặng, hắn cũng có một chút chờ mong, nhớ gương mặt kia đến phát điên. Cười mỉm thoáng chốc, hắn mặt lạnh sải bước trên nền sàn, nhắc nhở thân cận vài câu 'thần bí', bước nhanh vào phòng không ngoảnh lại.
Rin, hắn cầm bức ảnh được đóng khung nhỏ trên bàn, vuốt ve mặt kính mà lòng vui phấn khởi. Người thương sẽ ôm và hôn, chui rúc vào trong lòng hắn mà thút thít vì nhớ nhung hắn. Hắn sẽ hôn lại nhỉ, nhưng không được, phong độ và thần thái của hắn sẽ mất hút. Vẫn chỉ nên ôm một chút, để chàng ta tự hôn thôi.
______________________
Rón rén bước vào, ngắm nghía gương mặt say giấc của chàng. Ness rảnh rỗi trong ngày cận lễ là chuyện hiếm, nói hắn trốn việc vì nhớ người kia thì cũng không đúng. Hắn đã phân phó, giao lại một phần công việc cho hầu trưởng, tự thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ chẳng có gì sai.
Hôn lên trán chàng hoàng nữ, trân trọng và nâng niu đều dành trọn trong nụ hôn ấy. Chẳng hiểu sao, rõ là mệnh lệnh bất đắc dĩ phải thành thần phục của chàng, vậy mà đã đổi thành hai chữ "tự nguyện". Hắn vốn chẳng hiểu yêu, nhưng với chàng, sao lại không thể là yêu.
_____________________
Sắp được gặp Hoàng nữ rồi, vui quá đi.."
_________________________________
tui nhớ woat paddd lắm rùi á
hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top