04

  aiungnhi

__________________________


     Chợt tỉnh giấc khi chàng nghe thấy động tĩnh lạ trong phòng, cơ thể vẫn nằm yên bất động trên giường. Chàng chẳng thể cử động kể cả một đốt ngón tay, mắt nặng trĩu không mở nổi. Đột nhiên cảm nhận được sức nặng đè lên cơ thể, bàn tay kẻ kia khẽ chạm lên eo mà vuốt ve, một tay kia thì trườn vào trong áo, xoa nắn ti hồng của chàng ta. Chàng ta phát ra vài tiếng rên ú ớ, thế mà chẳng thể nào tỉnh dậy. Sự quấy rối của kẻ kia khiến tâm trí chàng sợ hãi, nhận ra bàn tay kia đã trườn từ eo xuống hông, mò xuống háng mà vuốt ve. 

    Không chịu nổi áp bức, chàng ta gắng gượng hết sức mà choàng tỉnh, trừng mắt nhìn người trước mặt.


 Đồ khốn kiếp! nhân lúc ta ngủ mà dám mạo phạm ta." 


   Chàng ta nhìn kẻ trước mặt. Mái tóc trắng bạch, gương mặt hắn chẳng có cảm xúc mà nhìn chàng. Chàng ta có chống trả cựa tuyệt, dẫu vậy cũng chẳng thoát khỏi sức lực người kia. Thấy người hoàng nữ không chấp nhận mình, tên đầu trắng mới gằng giọng nói với chàng.

   Sao ta lại không được,? Rõ ràng gã Reo đó, cũng đã làm thế này khi người ngủ."


    Lạnh người trước lời nói của hắn, chàng đang định nói thêm thì hắn đã chặn lại bằng nụ hôn sâu. Luồn lưỡi vào miệng nhỏ, hắn quấn lấy lưỡi chàng, hôn mạnh bạo khiến chàng hoàng nữ không kịp thở. Cảm giác thiếu hơi kéo đến, chàng ta lấy bàn tay nhỏ mà đập liên tục vào lưng hắn, ra hiệu ngưng lại. 

   Rời môi người hoàng nữ, gương mặt hai người đã đỏ bừng hiện rõ. Môi chàng ta còn dư lại chút nước bọt, ánh mắt đã chẳng còn tỉnh táo. Hơi thở gấp gáp, cơ ngực chàng ta phập phồng không ngừng. 

   Đôi mắt của tên kia nhìn xuống phần ngực đến hớp hồn, đột nhiên bờ vai của hắn bị một bàn tay nắm lấy, siết chặt vai hắn. 

  Nagi, đừng có tự mình hường thụ.."



Không chịu được áp lực từ phía hai kẻ đối diện, chàng ta giọng run run là gọi tên 'Reo Mikage'. Nghe được giọng nói ngọt rót vào tai, vị quý tộc sướng run người, vui vẻ đáp lời chàng ta, thậm chí còn đẩy hẳn người 'bạn thân' ra xa, đủ để tầm mắt hoàng nữ chỉ còn hắn, hiện diện sâu trong con ngươi.

  Căn phòng tự rơi vào yên tĩnh, mờ ảo, hường phấn 'tình' yêu. Cú đạp cửa dập tắt mọi hương vị ngọt ngào trong căn phòng, ba vị 'khách' mang theo sát khí đè nén khiến căn phòng gần như nổ tung, vị hoàng đế quát lớn, không giấu nổi sự tức giận.

  Mẹ kiếp, các ngươi nghĩ, bản thân đang làm cái quái gì vậy?

  Định tuyên chiến với hoàng gia,? Đáng tội chết đấy, lũ ngu.."

  

   Gân xanh đã nổi rõ trên trán, sẵn sàng 'xâu xé' hai kẻ tội đồ trước mắt. Một tên cao lớn, tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt xếch và nhọn. Hắn ta nhẹ nhàng lại gần vị hoàng nữ, kéo người chàng ta lại gần mình, hành động bao bọc khác xa với bộ dạng 'đồ sộ' của mình. 

 Chàng ta chẳng những không bài xích hắn, ngược lại còn thuận theo mà ngoan ngoãn ngồi yên nghe lời. Tên 'gấu trắng' khó chịu ra mặt, nhưng không ngu ngốc mà hành động dại dột, nhẫn nhịn lại cảm xúc, cùng người 'bạn' giải quyết mớ hỗn độn mà cả hai tạo ra. 

  Người thần phục vẫn giữ nụ cười trên mặt,  nhưng lời nói chẳng bình tĩnh như bề ngoài, y hệt một con chó điên, sủa không ngừng.

  Chàng ta ở bên cạnh vị 'tóc trắng', một trong những hoàng đế cầm quyền của đế quốc, nhận sự yêu mến của toàn dân, ví von như một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa, tài ba, chỉ huy tốt. Noel Noa. Điềm đạm, trưởng thành và ẩn giấu, một con cầm thú đói khát sâu thẳm.

Hẳn có nhiều khúc mắc, chàng ta chẳng hiểu tại sao hai kẻ tinh quái kia có thể 'đột nhập' vào trong phòng chàng, chẳng phải có lính canh và..có Ness sao,? Thậm chí căn phòng của chàng được thiết kế 'khác lạ', không có cửa sổ, y hệt như phòng tù, vốn dĩ chẳng có đường trốn. 

   

   Ngươi cùn quá đấy, công tử! Mẹ kiếp, chỉ là một tên quý tộc, ngươi nghĩ ngươi có thể đi vào cung hoàng nữ đơn giản như vậy sao?  Gia thế Mikage, bị một quý tử đáp rác lên thế sao, nhục quá đấy.."

    Chẳng nổi một câu đàm phán nhẹ nhàng, dù chẳng có một trận chiến, xung quanh họ nóng rực như lửa, ngột ngạt khó thở. 

   Khẽ run nhẹ, chàng ta thấy câu chuyện đang đi 'quá xa', nếu không dừng lại, thì chẳng đoán được kết cục. 

   

   Đủ rồi đấy, giải quyết theo ý của hoàng nữ, dẫu sao cũng là chuyện riêng. "


   Gằng giọng, áp chế lại màn đấu khẩu của bọn chó điên, hắn ta không phải là không để ý, không bực tức, chỉ là không thể hiện bên ngoài. Tên hoàng đế không phục, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn. 

  Thầm cảm ơn 'ân nhân', chàng ta không tính toán với hai kẻ ấy, vì gương mặt của bọn họ đã rất 'hối lỗi'. 

  Hoàng đế kiêu ngạo và vị thần phục lại chẳng hài lòng, nhưng biết sao được, dẫu có hiện rõ thái độ, cũng chẳng thay đổi 'kết đẹp' cho hai tên 'đột nhập'. 

   __________________________________

   Nagi debut, chưa lộ rõ thân phận ;)

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top