02

pussi

_______________________________________________

Ngay sau khi người thần phục rời đi, chàng nhìn đăm chiêu về phía bàn nhỏ đựng khay thức ăn. Nói không đói là nói dối, cơn đau âm ỉ, cồn cào phía bụng trên của chàng, cũng nhắc nhở người chủ phải mau chóng ăn uống. Nếu không, cơn đau còn quằn quại hơn nữa.

Nhận thấy chiếc bụng đang phản kháng, chàng hoàng nữ lại nghĩ tới câu nói đe dọa của người thần phục mà run nhẹ. Chàng chồm người dậy, chìa tay bê chiếc khay trên bàn, may mắn rằng chiếc khay để gần giường nên dễ dàng lấy được. Vội vàng xúc từng miếng một vào miệng, chàng ăn lấy ăn để, nuốt xuống chưa được bao lâu thì đã cho miếng ăn tiếp theo vào miệng. Chàng ăn như hổ đói, nhưng vì thế mà cổ họng bị nghẹn lại, khó mà nuốt xuống. Chàng loay hoay tìm cốc nước, nhưng nhận thấy cơn nghẹn sắp không chịu đựng được thì bỗng cốc nước được giơ ra trước mặt. Chàng vội vàng cầm lấy mà uống ừng ực, chẳng để ý xem người đưa là ai. Cơn nghẹn đã dịu lại, chàng ta mới thở dài nhìn xem người vừa "cứu" mình.

Nếu ngài hoàng nữ đáng quý đã đói khát đến vậy rồi, đáng lẽ ngài không nên chống đối lại mới phải."

nụ cười nhếch sang một bên mặt, đôi mắt sắc xéo nhìn xuống người ở dưới, ở phần đuôi mắt còn có chút màu đỏ đặc sắc. Mái tóc của người ấy cũng nổi bật không kém, màu vàng trắng toát ở phần trên tóc, ngả xanh đậm dần về cuối. Một trong những người hoàng đế cai trị tối cao của đế quốc, Michael Kaiser. Biết vị trước mặt mình là ai, chàng ta cũng chẳng kiêng nể gì mà lườm hắn như thể nhìn một thứ rác rưởi. Chẳng muốn nói thêm với hắn, chàng hoàng nữ quay lại việc mình phải làm, ăn nốt phần thức ăn mà người kia mang đến.

Hoàng nữ, ta thật sự chán ngấy mấy việc làm tầm thường của người rồi, đừng khiến ta phát ngán người như vậy."

mặc kệ tên kia nói nhảm liên hồi, chàng ta vẫn chỉ ăn, đến khi còn một miếng cuối cùng, người hoàng nữ đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn vị hoàng đế lảm nhảm kia, đáp lời.

Kaiser, đừng có tiếp tục nói rằng ngươi chán ta, đừng nói như thể chức vị hoàng nữ mà các ngươi ép buộc ta thật cao quý. Nếu chán, thì biến đi. Thứ chó chết."

nghe từng câu chữ lọt tai, gã hoàng đế nổi cáu, mặt hắn nhăn nhó mà nổi gân xanh, trực tiếp dùng cơ thể và sức lực mà áp người chàng ta xuống giường, dùng một tay bóp chặt hay tay người kia lên trên đầu, một tay bóp mặt chàng ép phải nhìn thẳng hắn.

Hoàng nữ, đừng có hỗn láo với một hoàng đế của cả đất nước, xin hỏi vị hoàng nữ đáng yêu này có còn nhận ra, ngươi chỉ đang là một món đồ chơi không, nhỉ."

lườm người dưới thân mình, nhận ra người kia đang run rẩy vì đau, hoàng đế cao quý mới thả lỏng tay, từ từ chồm người dậy mà rời khỏi cơ thể hoàng nữ. Hắn ta lấy từ trong túi một chiếc khăn lau, lau từ tốn bàn tay, những nơi chạm vào chàng hoàng nữ yêu dấu.

chàng ta khi thấy mình được giải thoát, vội vàng lui ra xa vị kia, ánh mắt tránh né hắn. Gã chẳng mảy may đến vị hoàng nữ, đứng dậy rời khỏi phòng chàng ta mà đóng sầm cửa lại. Bước từng bước trên cầu thang, gã tìm đến con chó thần phục của hoàng nữ, kêu hắn mau mau đến bưng dọn khay đồ ăn cho chàng. Bình thường, vị hoàng đế chẳng chú ý đến gã thần phục này đang làm gì, nhưng sau khi thấy hắn, quần áo nhăn nhúm, mặt đỏ bừng như vừa làm điều gì đáng xấu hổ. Tên thần phục nhận ra ánh mắt dò xét của người kia, vội vàng tuân lệnh mà nhanh chóng bước đến phòng hoàng nữ. Hắn phát hiện giọng nói có phần cọc cằn của tên hoàng đế, nên đã nhanh chóng vâng lệnh để rời đi, tránh xa gã, nhưng cũng sợ rằng, hoàng đế sẽ phát hiện ra hắn thủ dâm, mà còn là nứng vì hoàng nữ.

Bước đến phòng hoàng nữ, tên thần phục mau chóng sửa sang lại, bày ra bộ mặt tươi cười như mọi khi, gõ cửa phòng hoàng nữ để xin vào. Nhưng không thấy người bên trong đáp lại, hắn mới mở cửa xông vào trong phòng. Trước mặt gã là chàng hoàng nữ đã ngủ say sưa, nhưng lại nằm trong lòng một gã quý tộc giàu có bậc nhất đế quốc, tóc tím nổi bật, có tài lẫn chí. Reo Mikage. Mặt gã nhăn nhó nhưng vẫn để nụ cười trên mặt, định lên tiếng cảnh cáo thì gã kia đã để một ngón che miệng, làm ra hành động im lặng, nhắc nhở hắn giữ trật tự vì chàng ta đang ngủ ngon lành. Nở một nụ cười thân thiện đáp trả lại tên thần phục, quý tử nhà Mikage còn dám ôm eo chàng hoàng nữ trước mặt người kia mà nhếch môi nhẹ.

   Lườm vị quý tử đang làm loạn, Ness lại gần chỗ hai người, đến bên hoàng nữ của hắn, cúi người xuống mà nhẹ nhàng hôn lên môi chàng. Ánh nhìn của tên kia chứng kiến một mặt nhục nhã của tên thần phục thì cau có, ngay sau khi thấy hắn môi rời môi chàng thì nhanh nhẹn lấy tay vuốt nhẹ, quay đầu hôn môi hoàng nữ nhưng cũng chẳng quên mà liếc gã thần phục đang giận đến run người.

  
   Kéo đầu mình ra, cũng rời khỏi môi chàng. Hai gã chiến tranh với nhau qua từng cú liếc mắt, hay thậm chí là những từ ngữ tục tĩu mà chỉ nhìn khẩu hình miệng là có thể đoán ra được. Bỗng tiếng rên nhẹ phát ra từ chàng, chàng quý tử và con chó thần phục mới dừng lại cuộc chiến, quay đầu nhìn hoàng nữ đang lờ mờ tỉnh giấc.

   Trước mặt là tên thần phục mình, chàng hoàng nữ vẫn chẳng hiểu chuyện gì, chưa nhận ra một tên khăc đang nằm trên giường mình, ôm eo mình và hôn mình từ nãy giờ.

  Xin chào người, hoàng nữ của đế quốc.
Dạo này ta bận đến nỗi, mấy tháng qua chẳng thể đến thăm chàng. Lần này là nhân lúc ta rảnh rỗi mới đến thăm người. Vậy mà người thần phục của hoàng nữ này, có vẻ không chào đón ta.
  
  
  Nở một nụ cười nhạt, nhìn sâu vào ánh mắt xanh ngời của chàng, tay dưới siết nhẹ eo làm dáng vẻ nũng nịu. Tên Ness kia định lên tiếng chào hỏi chàng ta thì như bị cướp lời, những câu từ của gã quý tử kia đều lọt tai Ness, hắn dù rất muốn phản bác lại nhưng hẫng một nhịp mà nhìn về phía hoàng nữ đang ngơ ngác, đôi mắt hắn cũng như đang đòi hỏi được yêu chiều, bênh vực.
  
  Bỏ ta ra, Mikage. Gia tài Mikage của ngươi có nhất nhì đế quốc, thì ngươi nên chỉ là quý tộc, đừng chỉ dựa vào vị thế gia tài của ngươi. Việc ngươi lén lút vào cung điện của ta là một việc rất khó xử. Ngươi nên gửi một lời thông báo cho ta, trước khi đến đây."
 
   Gương mặt em lạnh tanh, nói từng câu từng chữ trước mặt người kia, dẫu sao tên này cũng rất bình thường, không như tên hoàng đế và thần phục của hắn. Chàng ta quay mặt nhìn Ness, lườm hắn đôi chút, nhưng cũng chẳng có lời nhắc nhở mà chỉ nói một câu 'Tiễn khách' nhẹ tênh. Thần phục hoàng nữ đương nhiên sẽ luôn 'nghe lời' người. Liếc mắt sang tên quý tử đang trầm tư mà cười thỏa mãn, vội nói với hắn vài câu nhắc khéo, tiễn hắn ra về mà biết chắc rằng. 'Thằng ranh Mikage đó sẽ bức bối đến chết thôi, đáng đời.'
 
   Quay lại với gương mặt tươi cười, nhanh nhẹn lên phòng của chàng hoàng nữ. Khi mở cửa, hắn đã thấy người kia lườm mình, câu nói trầm xuống khi gọi tên hắn.

Ness Alexis, ngươi thật sự, giả tạo đến vậy,.."
   
   Ta biết rằng, ta cũng chẳng thể dạy nổi ngươi, nhưng hãy để ý lại suy nghĩ của mình đi. Khách nào cũng là khách, dù sao tên Mikage đó cũng chẳng làm gì quá đáng."

  Chàng ta lặng lẽ thở dài, nếu nói gì quá đáng với hắn, hắn sẽ nổi điên lên mà hành hạ chàng. Tính nết của hắn điên rồ chẳng khác tên hoàng đế là bao. Nhận thấy người kia chẳng đáp lời, chàng hoàng nữ mới ngước lên nhìn hắn, thấy hắn đã nhăn nhó đến nỗi nụ cười đã chẳng còn toàn vẹn. Chàng bỗng run nhẹ, nhắm tịt mắt mà gắng hứng chịu. Nhắm mắt hồi lâu mà chẳng thấy bất kì phản ứng dữ dội nào, chàng ta mới dám mở mắt từ từ. Trước mặt là tên thần phục đang quỳ xuống bên thành giường, tựa đầu lên giường mà ngắm dáng vẻ run rẩy của thỏ. Hắn nghĩ, Chỉ cần giơ móng vuốt dọa dẫm, hoàng nữ sẽ chẳng khác nào một thứ bé nhỏ sợ sệt. 'đáng yêu' .

  Có lẽ, chẳng có bất kì ai nhận ra, đây là một vết thương tâm lí của chàng, sợ sệt những đòn roi, chỉ cần ai vung tay lên sẽ theo thói quen mà nhắm tịt mắt lại, hoặc chỉ là những câu từ mình nói ra, cũng sợ hãi người kia sẽ tức bực mà xả giận lên người chàng.

  Một loại tổn thương, nặng nề mà bọn quái vật đã tạo ra, cho chàng."

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top