chapter : 1

Giữa trời đêm đông lạnh giá tuyết rơi dày ắp phủ hết nhà người dân thì đâu đó lại có một cậu nhóc khoảng 16-17 tuổi đang run lẩy ẩy bẩy vì sợ hãi
                                 Cạch
Tiếng mở cửa vang vọng một hình bóng cao lớn của một người con trai đang đứng thẳng ngay cửa cậu nhóc kia ngước nhìn lên mà tá hoả hoảng sợ mà lùi về sau người con trai dần dần tiến tới chỗ cậu nhóc không chần chừ mà hắn rút ra ngay cây dao sắt nhọn đâm lên chân em hắn nói * đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn em không thoát khỏi chúng tôi đâu! * Em đau lắm chứ rất đau tuy vậy em không thể nào khóc được có một thứ gì đó đã ngăn chặn không cho em khóc lòng em nặng trĩu mà thầm nghĩ tại sao? Tại sao người chịu những đòn tra tấn của bọn hắn lại là em mà không phải là ai khác tại sao bọn hắn lại tra tấn em? Lúc trước bọn hắn cũng đâu có ác đến thế cùng lắm là chỉ đánh em gãy chân thôi chứ đâu có đến mức mà tra tấn rồi chặt chân của em luôn đâu em đau lắm em hận lắm nhưng em chẳng thể làm được gì vì sau tất cả người cố chấp vẫn là em người bám theo bọn hắn vẫn là em người khóc lóc van xin bọn hắn đường bỏ em lại cũng là em nên em cũng không thể nào mà trách bọn hắn được...em chỉ hận  hận bọn hắn thôi... Hận vì bọn hắn không bao giờ đối sự tốt với em dù chỉ một lần....chỉ một lần đối sự tốt với tôi thôi...bộ nó khó lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top