Chương 1: Chuyện gì vậy?
Hiện tại em đang rất muốn hét luôn: " Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy?!! ".
Vào khoảng hơn bốn tiếng trước, trận đấu với Manshine City đã rút cạn thể lực của em. Nằm cuộn tròn trong chăn say ngủ trước ánh mắt của hai người bạn cùng phòng.
- Có vẻ hôm nay Isagi rất mệt nhỉ? Ngủ say hơn mọi ngày luôn.
Kurona không rời mắt của khuôn mặt của em, ánh mắt hiện lên tình yêu tuyệt đối cho Isagi. Vừa tắm xong, Yukimiya nhẹ nhàng mở cửa vào phòng và đóng cửa lại. Anh thở dài khi thấy Kurona đang dí sát mặt cậu ta vào mặt của người thương anh, còn Hiori thì đang chăm chú lướt máy tính bảng trên tay vừa quay sang nhìn Isagi.
- Hai người có thể đánh thức Isagi dậy để đi tắm chứ? Dù sao cũng qua trận đấu được một tiếng rồi, đi tắm rồi còn đi ăn nữa đó.
Yukimiya ân cần nhắc nhở hai người bạn cùng phòng và có nhắc thêm là gọi Isagi dậy để đi tắm, còn anh thì đến nhà ăn trước. Lúc này Kurona rất áy náy khi phá vỡ giấc ngủ của Isagi nên cậu đã lay Isagi rồi bảo là hai người họ sẽ đi tắm trước, còn Isagi nhớ dậy rồi đi tắm trước khi Yukimiya biết chuyện. Isagi chỉ ầm ừ rồi quay người ngủ tiếp, Hiori chỉ thở dài rồi rủ Kurona đi chung với mình đến nhà tắm.
Hai người họ đi, trả lại không gian yên tĩnh cho bé nhà ta ngủ không biết trời đất gì. Trong giấc mộng, em thấy bản thân đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn, với màn hình to như rạp chiếu phim, còn em đang ngồi ở hàng ghế đủ để xem trọn chiếc màn hình kia. Thậm chí, em còn nghĩ mình mơ thấy Kaiser, Ness, Kurona và rất nhiều người khác có cả Sae, Luna hay những người em đã gặp qua ít nhất một lần. Họ đều ngồi ở hàng ghế trên hoặc dưới chỗ em ngồi, và cay độc hơn khi em nghĩ mình bị điên khi mơ giấc mơ này - Kaiser ngồi ngay bên phải cạnh em. Thế quái nào giấc mơ này chân thật đến vậy, ngay cả Kaiser cũng giống hàng riel. Mở mồm câu nào là ghét câu đó, và cả Ness ngồi đằng sau ghế của em.
Isagi nghĩ mình sắp bị điên lên rồi, làm như nào mà giấc mơ lại thật đến thế? Và rồi được khoảng một lúc thì em mới chịu gật gù tỉnh dậy trên giường của mình. Em thầm nghĩ mình may vì đó chỉ là giấc mơ vô thực, và rồi chạy thục mạng đến nhà tắm vì lời hứa với Kurona. Đến nơi thì bên trong đã chẳng còn ai, Isagi ngủ không biết trời trăng thế nào, hơn nữa ngủ còn rất sâu nên lúc dậy vẫn chưa định hình được thời gian quá say. Bước đến nhà ăn, em nghĩ thế quái nào hôm nay nhà ăn im ắng đến thế, bình thường sẽ nghe vang vảng tiếng của cậu bạn ong chích Bachira, hay tiếng chửi nhau của Shidou và Rin, nhưng hôm nay thì không một tiếng gì hết. Cứ như thể nơi này chỉ còn mình em vậy...
Cạch
Isagi ngớ người một lúc, trong nhà ăn vậy mà lại không có bất kì một ai hết. Sao mà tự nhiên biến mất tập thể vậy, định doạ em à, đừng vậy nha Isagi sợ đó. Em bước đến quầy đồ ăn, thức ăn vẫn còn nóng, còn nhiều mà lại không có một ai? Cái chuyện mẹ gì vậy trời, Isagi đang rất hoang mang vì cái chuyện này. Rốt cuộc mọi người hôm nay đi đâu hết với nhau vậy? Không lẽ chỉ sau một giấc ngủ không quá ba tiếng của em mà mọi người biến mất đồng loại? Ngay cả những người hướng dẫn như Noa hay Chris cũng không thấy một vết tích nào cả.
Em sợ hãi đi về phòng của mình, chùm kín chăn và cố gắng ngủ vì nghĩ rằng đây vẫn là mơ. Cố nhắm mắt lại và nghĩ đây chỉ là giấc mơ, đến khi em từ từ mở mắt lại thấy cảnh tượng đó - ngồi trong một căn phòng rộng lớn? Và hơn nữa tất cả những người em coi là gặp trong giấc mơ bây giờ lại ở đây. Hơn hết Kaiser là đứa nhốn nháo nhất...
- Ôi vãi Yoichi mày ngồi kế bên tao từ lúc nào vậy?!
Kaiser giật mình vô tình hét lên khiến tất cả những người phía dưới hàng ghế quay lên. Isagi còn chưa load được chuyện gì xảy ra thì nhận được một tràng quê không thể cứu đến từ vị trí của Kaiser đầu moi. Thề, em chỉ muốn chui xuống đất đến hết quê thì thôi, nhục không thể chịu được! Isagi chỉ có thể im lặng bịt mõm thằng bên cạnh và cười cười như chưa có truyện gì xảy ra. Nhìn bên ngoài là vậy chứ bên trong Isagi sắp khóc đến nơi rồi.
- Isagi?! Cậu đây rồi, Isagi yêu dấu của tớ!!!
Ngay lập tức, người phản ứng đầu tiên chính là Bachira - con ong loi choi của Isagi. Cậu ta lập tức chạy từ hàng ghế dưới lên và nhảy thẳng vào lòng Isagi trong ánh mắt chết người của mọi người, đặc biệt là Nagi, Rin và Kaiser.
- Bachira?! Cậu xuống người tớ nhanh, đau quá!
Isagi cố gắng đẩy Bachira ra, nhưng càng đẩy cậu ta càng ôm chặt hơn khiến ba thành phần nào đó giấu tên ngứa tai gai mắt. Và một trong số họ đã hành động - Rin.
- Mẹ cái thằng đầu vàng ngu xuẩn kia, cút ra khỏi người Isagi ( người thương của tao ) mau lên. Mày thích nó bị ngạt thở hả?
Rin lập tức hoạt động cơ mồm của mình và phát huy tác dụng. Bachira úp mặt vào ngực Isagi mà mếu máo làm nũng. Nhìn đúng kiểu người vợ nũng nịu người chồng vậy, nhưng có gì đó sai sai về vai vế? Người hành động tiếp theo chính là gấu lười của chúng ta. Không một lời nào, đi đến đẩy Bachira ra tí ngã, rồi thẳng thừng bế Isagi về chỗ của mình trong ánh mắt ngờ vực của mọi người, ngơ ngác của Bachira và ngạc nhiên của Reo.
- Nagi, sao cậu dám bế Isagi ra đây vậy hả? Giờ lấy chỗ đâu ra cho cậu ấy ngồi?
Reo xối xả chửi Nagi, còn chàng gấu lười chỉ im lặng một hồi rồi nói một câu khiến cả hội trường im lặng nhắm mũi tên thẳng vào Nagi.
- Cho cậu ấy ngồi lên người tớ là được, tớ đây không ngại " cưỡi ngựa " với Isagi đâu ~
Nói rồi cúi người xuống thơm một cái vào má phúng phính của người lùn hơn. Isagi lập tức dừng mọi suy nghĩ và hành động, trực tiếp đứng hình. Chỉ biết mọi thứ tiếp theo loạn hơn cào cào...
——————————-
Tình hình là tôi vã=)))), nên quyết định ra lò bộ này để mặt dày hơn cùng Isagi nhaaa, nhân tiện là tôi sẽ xin một số chi tiết của một số bà writter để cho bé nhà ta quê độ mặt bia đỡ đạn, nhưng yên tâm khi tôi lấy chi tiết sẽ cre truyện và tên writter ạ. Mọi người thấy giống fanfic của người khác hoặc có hứng thú cứ tra tên và ủng hộ mấy bả cho tôi nha.
Bà nào thấy khó chịu khi tôi bế fic của mấy bà lên thì cứ ntin cho tôi để tôi sửa lại chap đó ạ.
- Trân trọng -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top