Mikage Reo
8.
Isagi trăm tính vạn tính tìm cách giấu kĩ thân phận, lúc nào cũng đều đề cao cảnh giác thế mà vẫn bị Mikage Reo nắm thóp.
Phòng điều khiển của Blue Lock cách âm đặc biệt tốt, có thể khóa từ bên trong. Các thành viên khác trong đội giờ này đã sớm ngon giấc nồng nên nếu Isagi hoặc Reo hoặc thậm chí là cả hai có cùng vắng mặt một lúc lâu thì cũng chẳng ai nhận ra được sự bất thường.
Thể lực có thể là điểm yếu chí mạng của Isagi nhưng không phải với Reo - người dễ dàng có nguyên cả cái phòng tập thể hình ở trong nhà và sở hữu cho riêng bản thân một đội ngũ huấn luyện viên chất lượng. Nói trắng ra, cơ hội để Isagi có thể thoát khỏi sự kèm cặp của Reo lúc này là hoàn toàn bằng không.
Nếu không phải tên khốn này có cái mặt điển trai chuẩn gu cậu thì Isagi sao có thể bị lừa dễ như vậy cơ chứ?!
Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như này thì đáng lẽ ra Isagi nên dành thời gian thân cận với Kunigami nhiều hơn lúc còn ở nhà tắm công cộng, chí ít thì còn có thể được ngắm đống cơ bụng lâu ngày không gặp kia.
Reo áp sát hai tay Isagi vào một góc tường, lợi dụng lợi thế cách biệt chiều cao dễ dàng chặn đứng đường thoát của Yoichi tội nghiệp. Chân phải như có như không đè lên phần hạ bộ yếu điểm của đối phương, nhác thấy chỉ cần Isagi rục rịch có ý định chạy trốn thôi thì y như rằng, bé em nhà cậu sẽ bị cẳng chân vừa thẳng lại vừa dài kia đè ép xuống, đau đến chảy cả nước mắt.
"Tôi nghĩ ta có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy."
Nghĩ tôi ngu lắm hả? Isagi âm thầm gào thét trong lòng, với cái bản mặt nom như thể cả thế giới thiếu nợ mình đấy, thà bảo rằng Reo muốn thủ tiêu xác cậu nghe còn hợp lí hơn. Nghĩ là vậy nhưng Isagi mới không ngu mà đi chọc giận thiếu gia nhà Mikage đâu, ai mà biết tên điên này có lên cơn gì không chứ.
Cậu lắp bắp, cố làm cho giọng mình (có vẻ) bình thường nhất có thể.
"Cậu muốn hỏi gì?"
Reo không phải loại người ưa nói vòng vo, thấy Isagi đã không còn nỗ lực phản kháng, gã trực tiếp vào thẳng chủ đề.
"Cậu là quỷ succubus phải không?"
Giọng Reo đều đều, không nghe ra được chút cảm xúc khác lạ nào. Nhưng Isagi cũng chẳng vì thế mà bớt sợ hơn. Cậu thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng trái tim mình nổ tung thành bã ở trong đầu.
Tại sao Reo lại biết? Liệu chỉ có mình gã hay vẫn còn người khác biết về bí mật này? Sao lại là Reo cơ chứ (Isagi thà rằng đó là Barou còn hơn). Không, trên hết cả, bây giờ cậu phải nghĩ cách trả lời lừa Reo như thế nào thì mới được?
Một loạt những câu hỏi liên tục cuốn lấy tâm trí Isagi, vo ve quấy nhiễu cậu như thể có đến hàng vạn con ong mật đang xây tổ ở trong não thiếu niên tội nghiệp, con nào con nấy đều mang khuôn mặt của Bachira.
Nghĩ đến thôi đã đủ đau đầu. Đầu tiên thì cứ đành phải giả vờ chối tội trước đã, về phần phương án đối phó cụ thể thì để sau hẵng nói.
"Cậu nói cái gì vậy cơ chứ Reo? Sao tôi có thể là quỷ được, với lại succubus cũng làm gì có thật đâu."
Reo nhướng mày, có chút ngoài ý muốn khi thấy Isagi vẫn thường được mọi người đánh giá là thành thật, hiền lành lại còn có thể diễn ra vẻ người qua đường vô can giỏi đến vậy. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến cảnh đối phương lên cơn hứng tình đến lộ cả sừng ở trong nhà vệ sinh thì e rằng gã cũng bị đôi mắt vô tội hồn nhiên này lừa.
"Cái hôm mà cậu phát nứng ở ngay nhà vệ sinh, rên rỉ gọi tên Nagi đến khàn cả giọng ấy, tôi thấy hết rồi."
Có chết cũng không được phép thừa nhận!!!
Isagi nghiêm mặt, tránh để lộ ra vẻ chột dạ. Tiếp tục kiên trì với kế hoạch giả ngu cho đến phút chót.
"Nếu cậu đã không có bằng chứng thì cũng đừng tự ý bịa chuyện chứ."
Nói đến đây thì tâm trạng vốn còn hoảng loạn của Isagi cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Blue Lock không cho phép sử dụng điện thoại lẫn các thiết bị điện tử, nếu Reo thật sự có chứng cớ thì đã chẳng phí công nhiều lời với cậu làm gì. Cùng lắm thì trạng chết chúa cũng băng hà, để xem mèo nào cắn mỉu nào.
Sắc mặt của Reo vốn đã chẳng mấy sáng sủa giờ gần như có thể dùng từ u ám để hình dung, ánh mắt gã đục ngầu, tăm tối như được bao phủ bởi một lớp sương độc. Khuôn mặt của Isagi hiện lên từ giữa làn sương ấy, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, sớm hay muộn thì cậu cũng bị bóng tối trong đôi đồng tử màu tím tử đằng kia nuốt chửng.
Reo không nói thêm gì mà Isagi cũng không muốn liều lĩnh rút dây động rừng. Sự yên lặng được cả hai cùng ăn ý kéo dài dần trở nên nghẹt thở hơn theo từng giây trôi qua, Isagi không nghe được thêm gì khác ngoài tiếng thở rất khẽ của Reo và cậu gần như muốn phát rồ vì cái âm thanh đó. Nom như thể tiếng ai đó cào móng tay nhọn vào bảng đen vậy, Isagi thầm nghĩ. Cậu ghét cái cảm giác sởn gai ốc mà chúng đem lại và có lẽ sau vụ này, cậu sẽ nghiêm túc suy xét về vấn đề ghét luôn cả Reo.
Mikage là người đầu tiên lên tiếng cắt ngang cuộc đọ mắt:
"Rốt cuộc thì cậu tính làm gì Nagi?"
Isagi tròn mắt nhìn đối phương, ngơ ngác như thể vừa nghe được câu hỏi ngu ngốc nhất trong cả cuộc đời mười tám tuổi của mình.
Cậu thì có thể làm gì Nagi Seishiro cơ chứ? Làm với cái cơ thể mét bảy lăm thấp hơn đối phương đến cả nửa cái đầu này ấy hả? Sao Reo không thử hỏi lại tên bạn thân của gã ấy, xem ai mới là người thật sự muốn "làm" ở đây?
Reo trở nên cảnh giác và sinh lòng nghị kị với Isagi cũng là điều dễ hiểu. Mối quan hệ giữa cả hai vốn đã chẳng mấy thân thiện sau vụ việc của Nagi, nay lại thêm thân phận succubus như giọt nước tràn ly.
Nhưng đó cũng không nên là cái cớ để Reo có thể tùy ý trút cơn giận dữ và ác ý của bản thân gã lên người cậu. Isagi có thể là người hiền lành nhưng chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược, dễ dàng để mặc người khác giẫm đạp lên giới hạn của bản thân.
"Cậu quản được tôi chắc? Nagi còn chưa đủ chăm để lo chuyện bao đồng như cậu đâu."
"Cứ coi như tôi là succubus thật đi thì làm sao? Bạn cùng phòng của tôi còn chưa than phiền câu nào thì cậu lấy quyền gì để mà to tiếng với tôi?"
Isagi cau có đốp chát lại. Giờ này chắc Nagi đã sớm ngon giấc một mình một cõi rồi, nào có giống người bị quỷ hấp tinh ám.
Reo lại im lặng, Isagi sớm đã mất sạch kiên nhẫn, muốn đẩy gã trai ra khỏi người mình để về phòng. Chỉ có điều cũng không biết tên này đào đâu ra lắm thức ăn để bồi bổ trong cái ngục xanh này đến vậy, Isagi dồn hết sức cũng chẳng thể dịch chuyển được bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Này!" Cậu tức giận lên tiếng. Song, Reo chẳng để Isagi kịp nói hết câu đã vội vàng xen ngang.
"Cậu chỉ cần tinh dịch thôi chứ gì? Tôi sẽ cho cậu tùy ý."
Isagi vốn còn đang bị chọc tức nghe được lời này thì cơn giận bỗng như quả bóng bay bị chọc thủng, lập tức xì hơi xẹp xuống hơn nửa. Tầm mắt không khống chế được, lập tức theo bản năng từ từ dịch xuống phía dưới đáy quần đối phương. Bộ đồ ngủ do Ego phát tương đối rộng rãi thoải mái, Isagi có muốn nhìn ra kích thước của "bữa ăn" cũng khó nhưng cậu đã sớm ước chừng trong đầu đâu vào đó. Reo cao trên mét tám, là thiếu gia được chăm sóc kĩ lưỡng tỉ mỉ đến từng bữa ăn giấc ngủ, cường độ luyện tập cũng hơn hẳn con gấu lười Nagi, đã thế trông cái vẻ mặt stress này thì hẳn là đã lâu không có thủ dâm,... tinh dịch đảm bảo vừa đặc vừa ngon!
Isagi nghi ngờ nhìn Reo, lý nào lại có bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống cơ chứ, cậu thèm hơi trai là thật nhưng cũng chưa đến nỗi đói ngu cả người.
"...Thật sao?"
"Miễn là cậu không táy máy tay chân lên Nagi."
Nghe xong xuôi điều kiện, Isagi cũng không buồn phản kháng nữa, hai chân cũng tự giác vòng qua hông đối phương, cố tình cọ xát cặp đào núng nính của mình vào đáy quần Reo.
Isagi muốn né Nagi còn không kịp, thêm vài lần "an ủi" nữa thì chỉ e tên thiên tài này sẽ moi móc ra bằng được bí mật của cậu. Chẳng cần đến Reo, Isagi sớm đã tính toán đề cao cảnh giác, tránh xa Nagi nhiều hơn chút. Nói úp úp mở mở cũng chỉ vì muốn chọc tức trêu ngươi thiếu gia Mikage mà thôi, có ngờ đâu gã lại quyết tâm chơi lớn đến vậy cơ chứ.
Tất nhiên, nếu Reo đã có lòng thì Isagi sẽ không từ chối.
"Thành giao."
Isagi vui vẻ mỉm cười.
Còn về phần bại lộ thân phận, chỉ cần cậu đủ khéo léo để lén nhân lúc cháo lưỡi mà hạ thuốc mất trí nhớ cho người kia thì chẳng phải mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó rồi sao.
8.
Mikage Reo chưa từng bao giờ có hứng thú với lỗ đít của bất kì thằng đực rựa nào, lúc trước là vậy nhưng giờ thì đã có Isagi làm ngoại lệ.
Quần của Isagi đã bị tụt xuống đến tận đầu gối, vất vưởng ở một bên chân, mông mẩy mềm mịn lộ rõ ra dưới ánh mắt đục ngầu của Reo. Tuy rằng gã không muốn tỏ ra quá thèm thuồng nhưng tay vẫn không nhịn được mà nhào nặn da thịt trắng hồng của đối phương. Isagi cũng không ngại việc bản thân bị Reo coi như quả đào chín tùy ý nắn bóp, thậm chí còn rất nhiệt tình tự thủ dâm hai đầu ngực hồng hào đã lâu không được người chăm sóc.
Reo nóng mặt nhìn cảnh xuân trước mắt, cũng chẳng buồn nhớ rằng bản thân vừa nãy đã rối rắm và hối hận thế nào khi đưa ra lời đề nghị bồng bột, giờ gã chỉ một lòng muốn được cảm nhận rõ hơn cơ thể đầy rù quyến này đây. Về phần trai hay gái, Reo sớm đã vứt vấn đề này ra sau đầu. Đem so với mấy đứa con gái mà gã đã lên giường cùng thì Isagi, dù là một tên đực rựa, vẫn mang lại trải nghiệm nứng tình không thua kém gì.
Reo dễ dàng bao trọn lại dương vật nhỏ xinh của Isagi chỉ bằng một tay, tay kia cũng không nhàn rỗi, tập trung nới lỏng cho lỗ nhỏ hồng hào. Với mọi đứa con trai mà nói, kích thước cậu em chính là đại diện cho lòng tự tôn của họ, vậy nên với độ dài không quá dài của Isagi thì cậu thường dễ nhận được sự thông cảm hoặc đôi khi là lời châm chọc từ mọi người.
Trước Reo cũng từng như vậy nhưng giờ gã lại nghĩ khác.
Isagi đâu cần thêm bất kì một con cặc nào khác nữa, cậu có thể có cây gậy của Reo (bên trong lỗ hậu) mà.
Ba ngón tay rất nhanh đã dễ dàng tiến vào. Reo không khỏi cảm khái, so với chủ nhân thì cái động nhỏ hồng hào này vẫn ngoan hơn nhiều, vừa mềm vừa ấm, cũng không có bài xích dị vật mà ngược lại còn nhiệt tình mấp máy môi mút liếm. Máu dồn lên não, gã nhíu mày, động tác tay cũng trở nên mạnh bạo hơn. Reo mất dần kiên nhẫn chỉ một lòng muốn sớm tìm cho ra điểm nhạy cảm của người trước mặt. Chỉ có điều con quỷ nứng tình này nào có bận tâm đến nỗi khổ tâm gã, bất kể Reo có chạm vào đâu thì Isagi cũng đều sẽ rên rỉ đầy thỏa mãn.
Isagi bất ngờ vòng chân qua hông Reo, kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của thiếu gia nhà Mikage, da thịt trắng mềm được phủ một lớp mồ hôi bóng loáng của Yoichi cũng dần ửng đỏ, ngon mắt như một thứ quả chín mọng.
Dương vật cậu giần giật, khoan đã Reo, Isagi thút thít bằng giọng mũi cầu xin nhưng gã vờ như không nghe thấy tiếng. Những ngón tay thon dài không chút thương tiếc nghiền ép vách thịt ấm nóng, kích thích cậu đến bắn nhem nhuốc hết cả lên bộ đồng phục.
Chẳng phải cái lỗ này nhạy cảm quá rồi sao, Reo thầm nghĩ. Yếu đuối, ngoan ngoãn lại còn dễ thương hết sức, ai nhìn vào cũng chỉ muốn đè ra chịch đến nát thì thôi.
Reo kéo quần xuống để lộ căn cặc sớm đã căng cứng. Trông thấy Isagi tròn mắt ngưỡng mộ nhìn kích thước khủng của bản thân thì gã đắc chí lắm, lòng ham hư vinh lập tức được thỏa mãn. Tính xấu nổi lên, Reo chậm rãi cọ phần thân gân guốc lên giữa cặp mông căng mẩy của Isagi, vui vẻ tận hưởng đôi mắt phiếm hồng nhuốm màu nhục dục của đối phương nhưng lại không gấp gáp đưa vào.
Bạn tình của Isagi trước giờ nếu không phải là trai tân nằm ở thế bị động thì cũng là người trưởng thành không chấp nhặt với trẻ con, làm gì có ai dám "bắt nạt" cậu như Reo cơ chứ.
Isagi bĩu môi phụng phịu, tính kiêu kì của một succubus không cho phép cậu cam chịu chấp nhận sự khiêu khích trắng trợn này, nhưng cơn hứng tính thì sớm đã gào thét những khao khát được lấp đầy, được yêu và bị làm đến khi đầu óc chẳng thể nghĩ về gì khác ngoài khoái cảm xác thịt.
Cậu vòng tay xuống nơi hạ bộ, làm như vô tình sượt tay qua cây gậy thịt ngấp nghé trước lỗ nhỏ. Hai tay banh rộng mông mềm, hậu huyệt bị nong rộng ra, đầu cặc cũng thuận thế trượt vào nhưng chưa được bao lâu đã phải tách ra.
Kích thích bất chợt chọc Reo đến tê dại cả da đầu, cơ thể suýt thì không nghe theo lý trí mà dâm thẳng vào bên trong nơi ấm áp của người trước mặt.
"Muốn..."
Cậu nhỏ giọng nũng nịu nói.
"Yoichi phải nói cụ thể là muốn gì thì tôi mới giúp được chứ."
Isagi trề môi phồng má, cũng chẳng buồn khịa kháy trước thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của cậu bạn. Lúc bình thường thì toàn một câu thằng Isagi này hai câu thằng Isagi nọ, thế mà giờ lại gọi nhau là em Yoichi ngọt xớt không chút ngượng mồm.
Đường đường chính chính là quỷ tình dục, chút trò vặt của Reo sao mà làm khó được cậu cơ chứ.
Isagi không nói không rằng, bất ngờ ưỡn lưng nhổm người dậy, khoảng cách gần đến độ Reo thậm chí còn có thể nghe rõ đến từng nhịp tim của đối phương. Môi cậu mềm, nóng và ẩm, lả lướt dạo trên làn da của gã.
Isagi đang hôn Reo.
Cậu hôn lên trán, lên khóe mắt, lên má và rồi lên sống mũi,... Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, cậu hôn lên khắp mặt đối phương chỉ trừ môi.
Reo biết mình chết chắc rồi.
Isagi trực tiếp bỏ qua đôi môi khô khốc đang nhấp nháy như yêu cầu một cái chạm của Reo, cậu hôn lên cằm và trượt dần xuống dưới cần cổ mang theo vị mồ hôi mằn mặn của gã. Mọi thứ không còn chỉ dừng lại ở những nụ hôn, chỉ từng đó thì vẫn chưa thỏa mãn được chàng succubus.
Cậu đắc chí ngắm nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn đầy khổ sở của Reo. Chẳng còn gì có thể ngăn cản gã trai tóc tím, nhất là khi Yoichi đã ngừng những nụ hôn trời đánh của cậu ta và quyết định sẽ cảm nhận hương vị bữa ăn tối của bản thân theo cách truyền thống nhất.
Chiếc lưỡi ranh ma như con rắn ở vườn địa đàng từ từ lướt dọc theo tuyến giáp yếu ớt của Reo. Ngoài ý muốn, cái cảm giác căng thẳng xuất phát từ bản năng sống còn khi nơi yếu điểm bị xâm phạm, cái xúc cảm nhồn nhột và nhớp nháp đấy,... chúng khiến Reo thấy nứng.
Isagi kết thúc chuỗi hành động của mình bằng một cái cắn nhẹ lên yết hầu của Reo, không quên nở nụ cười đầy khiêu khích đối phương. Gã thoáng nghe thấy tiếng dây thần kinh đứt cái phựt, dương vật không chút thương tiếc đâm thẳng vào trong vách tràng đẫm nước.
"Ưm, R–-reo…” Isagi còn chả buồn cố kiềm nén tiếng rên ngọt lị của bản thân, không chút mảy may bận tâm đến việc dương vật của Reo đã trướng đau đến mức nào sau thứ âm thanh dâm dục nọ.
Vốn còn tính làm nhẹ nhàng nhưng cặc bự được đít mềm phục vụ đến sướng lập tức phản chủ, thô bạo giã mạnh vào sâu bên trong. Hậu huyệt vừa khít vừa bót tham lam nuốt trọn cả cây gậy thịt, nhiệt tình co bóp phục vụ bạn giường trông đĩ không chịu được.
Chút kiên nhẫn của Reo cũng dần bị mài mòn gần hết theo từng cái nhấp hông, dương vật cứ nhằm điểm sâu nhất mà đâm chọc liên tục. Lỗ đít bị địt đến đỏ au, nước nhờn xối đầy cả lên thân cán. Isagi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác lấp đầy quen thuộc được bao lâu thì đã phải oằn người tiếp nhận dục vọng điên cuồng của đối phương. Cả người mềm nhũn chỉ có thể cam chịu vểnh mông rên rỉ, nước bọt nhễ nhại chảy dọc xuống theo khóe môi; "thích quá..”, cậu thầm nghĩ. Khóe miệng he hé mở, để lộ chiếc lưỡi đỏ hỏn.
"Ah– khoan… Hức… sướng quá.”
Reo nhìn đến ngơ ngẩn đầu óc, gã bỗng thấy cổ họng mình khô khốc đến lạ. Mà Isagi ở dưới thân gã thì vừa mềm vừa nhão, ngòn ngọt vị nước giải khát những ngày hè. Cả người không chỗ nào là khô ráo, trên mặt thì nhoe nhoét nước mắt cùng nước bọt, thân dưới thì đẫm mồ hôi với tinh dịch, cái lỗ đang ngậm cặc gã thì cũng lênh láng nước nôi ướt át chẳng kém gì.
Reo bất giác nuốt nước bọt (không hiệu quả là mấy, nước bọt của Isagi thì may ra còn được). Yoichi thì vẫn thoải mái rên rỉ dưới thân gã, chẳng có vẻ gì là để tâm đến nhu cầu của bạn giường. Gã nhíu mày, trước khi Isagi kịp nhận ra thì tay cậu đã bị kéo qua đầu. Chiếc áo đồng phục xộc xệch hất lên đến tận cổ, khuôn mặt điển trai của vị thiếu gia nhà Mikage kề sát ngực cậu, sống mũi cao như có như không cọ nhẹ lên núm vú nhạy cảm.
Mọi thứ bỗng trở nên chậm chạp như một thước phim bị điều chỉnh tốc độ, còn tâm trạng của Isagi thì lại chính xác là đoàn tàu siêu tốc trong trò chơi mạo hiểm mạnh đang trên đà lao xuống vực thẳm mang tên Mikage Reo.
Tên điên kia đang liếm nách của cậu!!!
Mặc dù là con trai nhưng Isagi chẳng có mấy lông cơ thể, lại thêm tính ưa làm dáng của succubus nên phần nách cũng thường xuyên được cậu cạo lông, dưỡng đến trắng bóc. Dù có phải vận động nhiều thì cả người cũng không bốc mùi giống đại đa số mấy tên đực rựa khác. Thế nhưng rõ ràng, không người nào Isagi quen lại có cái sở thích nặng mùi như Reo cả!
"Đồ biến thái."
Isagi nức nở nói không thành tiếng, cả người run bần bật đỏ bừng như cà chua chín mọng. Đường đường chính chính là quỷ tình dục thế mà lại bị một tên nhân loại ghẹo đến phát khóc.
Isagi không có máu buồn nhưng lại đặc biệt nhạy cảm, nếu không phải vì Reo thì cậu thậm chí còn chẳng hề hay biết rằng hóa ra kích thích từ vùng da dưới cánh tay cũng có thể khiến tâm trí bản thân quay cuồng nhiều đến nhường vậy. Reo mặc kệ sự phản đối của Isagi, vẫn tiếp tục vừa liếm sạch mồ hôi ở nách của Isagi vừa giã mạnh hông vào lỗ nhỏ. Cái lỗ này vẫn thành thật hơn chủ nhân nó nhiều, được Reo phục vụ thì càng ra sức co bóp lấy lòng.
"Yoichi nói thì mạnh mồm lắm nhưng cái lỗ lồn này chẳng phải vẫn đang ngoan ngoãn ngậm cặc tôi sao?"
Reo vừa nói vừa mạnh mẽ chèn ép đầu cặc mài lên vách thành nhạy cảm. Isagi rùng mình, bụng dạ quặn thắt cả lại, đầu óc mơ màng trắng xóa cả một mảng.
Cậu lại vừa cao trào tiếp...
Reo nở nụ cười đắc chí.
"Đĩ dâm."
Cặc bự thúc thẳng cả cây vào trong lỗ hậu.
"Bị chửi là đĩ cũng có thể bắn cho được. Để lần sau tôi dùng lưỡi đụ Yoichi nhé. Bé cưng thích không?"
Isagi ngượng chín người, vùi cả mặt vào trong hõm cổ đối phương. Thút thít rên không thành tiếng cảm nhận dương vật bự dần căng phồng lên, chèn ép thành ruột non đến biến dạng.
Tinh dịch ấm nóng xả đầy cả một bụng cậu thiếu niên, Isagi bị đụ đến trợn ngược mắt. Tinh dịch ứ đầy không hấp thu kịp cũng bị trào phần lớn ra ngoài.
"Yoichi hư quá. Ăn uống kiểu gì mà để vương vãi sữa hết ra thế này, sao mà no được. Để tôi bón thêm cho cậu nhé."
Isagi không trả lời, Reo cũng không đợi cậu trả lời, dương vật đã lại chực chờ đâm chọc vào vách tràng nóng ẩm.
Thế mới nói, đừng nên chọc vào mấy tên trai trẻ xuân xanh phơi phới làm gì.
9.
Bọn họ cuối cùng cũng đã hôn nhau theo đúng như ý nguyện của Reo. Nụ hôn đến đầy bất ngờ tới độ gã không kịp phản kháng, tất nhiên, nếu Isagi chịu cho Reo một chút dấu hiệu từ trước thì gã vẫn sẽ rất vui vẻ tận hưởng nụ hôn này. Tận hưởng nụ hôn theo đúng ý nghĩa của nó - một cử chỉ âu yếm giữa hai người yêu nhau - chứ không phải là cái vỏ bọc giả tạo dùng để che đi mục đích hạ thuốc đối phương.
Ừ, Isagi chuốc thuốc Reo thật.
Mikage không phiền nếu đó là thuốc kích dục, gã vẫn muốn đè Isagi ra chịch thêm vài hiệp nếu có cơ hội; nhưng xét tới câu nói sau đó và thân phận thật của Isagi thì ảo tưởng nhỏ nhoi này rất nhanh đã bị phá vỡ.
"Tốt hơn hết là cậu nên sớm quên chuyện xảy ra ngày hôm nay đi."
Có lẽ là bởi ánh mắt sau đó của Reo quá đáng sợ nên Isagi dù đang tính bỏ đi cũng phải nán lại lắp bắp nói thêm vài câu an ủi.
"Yên tâm đi, tôi không cho cậu uống cái gì kì cục đâu. Chỉ là vài giọt thuốc xóa trí nhớ để đề phòng thôi, không gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể hay việc luyện tập bóng đá."
"?!!!" Reo bị chọc tức đến không nói thành lời, bỗng có xúc động muốn nhốt người trước mặt lại ở một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài để trả thù. Người khác muốn dây dưa với gã còn không được, đếch ai lại sống lỗi như con quỷ này sất!
Tốt thôi, nếu người ta đã nói đến thể thì chẳng tội gì Reo phải mặt nóng dán mông lạnh cả! Gã hậm hực nghĩ, nếu tên vô tâm này còn biết đường hối cải cầu xin sự tha thứ từ Reo thì may ra gã còn nghĩ lại.
Tất nhiên, Isagi hoàn toàn không hề hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top