#15

47.

Isagi hiện tại đang nằm ở phòng, tay gác lên trán nằm suy nghĩ bâng quơ.

Trong phòng hiện tại không có ai, Isagi mới có thể thoải mái nằm lẩm bẩm một mình. Đưa tay lên sờ vào phía ngực trái nơi có trái tim đang đập, Isagi thở dài một hơi mệt mỏi.

Tâm trạng khó tả thật đấy.

Isagi trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, em chỉ tập trung vào đam mê mãnh liệt của bản thân, ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới.

Cũng chính vì thế mà khi đối diện với lời tỏ tình đột ngột của đối phương, Isagi vô thức chẳng biết trả lời làm sao.

Đầu tiên là Rin, người cọc cằn thổ lộ với em hôm ở nhà ăn.

Đối với chuyện lần đầu được trải nghiệm, Isagi đương nhiên rất ngại, vì thế liền yêu cầu Rin cho mình thêm mấy ngày nữa để suy nghĩ.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong lại tiếp tục có người nhảy vào. Lần này là Yukimiya - người luôn miệng gọi em là tín ngưỡng của bản thân.

Isagi chẳng biết bản thân có gì tốt đẹp mà một lúc lại hai người đến ngỏ lời như thế. Bản thân cũng chỉ là một người bình thường, ngoại hình chẳng có gì nổi bật, tính cách cũng vậy nốt. Thế mà nghiễm nhiên được hai người thuộc diện ưu tú về tài năng lẫn ngoại hình để ý.

Trừ mảng tính cách Rin hơi thô lỗ với thế giới ra thì cái gì cũng tốt...

Chắc thế...?

"Bây giờ làm gì đây..."

Isagi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đảo mắt một vòng rồi lại thở dài lần thứ n trong ngày. Chú ý đến sinh vật nhỏ trên bóng đèn, Isagi vô thức trò chuyện với nó.

"Thằn lằn ơi, mày có thích tao không?"

Thằn lằn: ???


48.

Anri nhẹ nhàng nâng kính, tay liên tục lật mở cuốn sách dày cộm trên tay.

Cô nàng hiện tại đang chào đón một vị khách có vấn đề về mảng tình cảm yêu đương. Nhóc đáng thương này đã bĩu môi, xị mặt cả ngày, mặt chẳng có lấy một chút sức sống nào.

"Haizz..."

Này bé à, em mà thở dài nữa coi chừng người ta tưởng em bị trầm cảm đấy.

"Rồi sao, có chuyện gì làm bé Isagi phiền lòng nè?"

Rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc ghế lại với nhau, Anri tò mò muốn biết lý do Isagi tránh mặt vài người "chồng" của ẻm và đến đây thở dài liên tục.

"Anri-san, chị có thích em không?"

"Hả!?"

Anri giật mình làm rớt cuốn sách dày cộm trên tay mình xuống chân, cô suýt xoa một cái rồi ngước vẻ mặt hoang mang lên nhìn Isagi.

Có đứa nào nghe lén ngoài cửa không vậy?

Isagi nói vậy là chết Anri rồi!!

"B-bé hỏi gì lạ vậy bé?"

"Là chị không thích em đúng không?"

Isagi như với được một chút hi vọng, em cầm tay Anri rồi nhìn cô ấy với ánh mắt mong chờ. Anri chẳng biết phải làm gì rơi vào tình huống thế này.

"Thích có hai nghĩ đó bé. M-"

"Thích theo kiểu tình cảm lứa đôi ấy chị..."

Isagi rụt rè nhìn Anri, không tự chủ được lại thở dài tiếng nữa. Anri nhìn vậy liền nhớ lại mấy hôm trước tụi nhỏ có rùm beng một trận, lẽ nào là tỏ tình rồi?

Nếu vậy thì có hơi nhanh quá rồi đó...

49.

"Yoichi-senpai..."

Nanase hiện tại đang ngồi đối diện Isagi, hai tay đan chặt vào nhau nhìn người trước mặt. Isagi mặt mày thẫn thờ, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, trên tay cầm muỗng nhưng chẳng chăm chú mà xúc một miếng đồ ăn nào bỏ vào miệng.

Mặc kệ Nanase đang ngồi bên cạnh lo lắng cỡ nào, Isagi vẫn chỉ giữ nguyên trạng thái như thế suốt mấy phút đồng hồ.

Hậu bối nhỏ nhìn người trước mặt mà không khỏi bất lực, rốt cuộc senpai đây là bị ai dọa cho khiếp vía rồi?

Hồn bay đi phương nào cũng hơi lâu rồi đó.

"Senp-"

"Nanase, em có thích anh không?"

Isagi đột nhiên đập mạnh chiếc muỗng nhỏ xuống bàn, khí thế hừng hực nhìn chằm chằm vào Nanase. Cậu nhóc nghe em hỏi liền giật mình lùi lại, song sau đó lại bất giác đỏ mặt vì câu hỏi vô tình kia.

Đầu óc đang để trên mây nên Isagi nào có ý thức được việc mình vừa làm. Sau khi thốt ra câu hỏi kia, em mới hối hận muốn rút lại.

Nhưng dù gì cũng đã muộn, Isagi nằm phịch xuống bàn thở dài, song lại ngước mặt lên nhìn Nanase một cách đầy hoài nghi.

Thằng bé đỏ mặt là có ý gì?

"Nanase à, sao em lại đỏ mặt? Nói gì đó đi chứ!!"

Isagi há hốc mồm, dùng hai tay bám vào vai Nanase rồi lay người thật mạnh.

"T-thì là vậy đó senpai..."

"HẢ!!?"

Tiếng hét vang vọng trong phòng ăn kéo Nanase bừng tỉnh khỏi cơn ngại ngùng, cậu nhóc nhìn em đầy bàng hoàng.

"C-có chuyện gì sao ạ?"

Isagi đưa tay lên sờ trán Nanase rồi lại sờ đến trán mình, cảm thấy nhiệt độ của cậu nhóc bình thường liền không nhịn được mà khóc than trong lòng.

Rốt cuộc em có ưu điểm gì mà đến cả hậu bối nhỏ cũng bày ra biểu cảm thế này?

Đối mặt với sự thật này, Isagi chẳng biết nên làm ra hành động gì cho phải.

Chỉ trong thời gian ngắn mà Isagi tiếp nhận tới tận mấy thông tin sốc. Hết bị Rin tỏ tình lại đến lượt Yukimiya ngỏ lời "mến mộ", hỏi tới Nanase thì thằng bé cũng đỏ mặt, ấp úng như thiếu nữ mới biết yêu.

"Sao em lại thích anh vậy?"

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Isagi ngồi xuống đối diện với Nanase rồi hỏi cậu nhóc một câu không quá khó.

"Thích một người cần gì lý do đâu anh."

Nanase mỉm cười nhìn Isagi, tay phải chủ động nắm tay em rồi vân vê.

Isagi có chút ngẩn người, ngại ngùng nghe nhóc con mà mình yêu quý trả lời.

Hậu bối nhỏ mắt đối mắt với Isagi, biểu cảm từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi. Trước mặt Isagi, cậu nhóc chưa bao giờ để lộ dáng vẻ nào khác ngoài cười đùa, hôm nay mới được chứng kiến dáng vẻ yêu chiều của Nanase, thật sự là khiến Isagi có chút ngạc nhiên.

Ai yêu vào rồi cũng thế à?

"Em thích anh lúc nào?"

Isagi nhẹ giọng hỏi Nanase, tay phải lúc này mới nhấc lên xúc một muỗng thức ăn đầy rồi cho vào miệng. Hai bên má vì chứa đầy đồ ăn mà phồng to ra, nhìn Isagi lúc này chẳng khác gì chú chuột hamster đang ham ăn lấy hết thức ăn nhét vào trong miệng.

Nanase phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của người mà mình thích, sau đó lại nghiêng người đặt nhẹ đầu lên tay Isagi, từ tốn kể chuyện.

"Anh nhớ ngày đầu mình gặp nhau không? Lúc đó nhìn anh vô tư lắm, nói chuyện cùng làm em thoải mái hơn nhiều. Gặp mấy người trong Blue Lock khiến em căng thẳng quá chừng, thế mà gặp anh lại có thể cười tươi đến như thế, thật sự là em rất bất ngờ luôn đó..."

Dừng một chút, Nanase hôn nhẹ lên lòng bàn tay Isagi rồi tiếp tục.

"Sau ngày đó thì có vẻ ta ít gặp nhau hơn, em có đôi chút buồn, cũng vì ta khác đội nên biết sao giờ. Lúc đó em chưa có thích anh đâu, chỉ là lúc ở bên anh em cảm thấy yên bình hơn thôi."

"Ừm, ra là thế..."

Isagi nuốt nhẹ phần đồ ăn xuống, đáp lại một câu không quá dài để đối phương biết em vẫn đang lắng nghe.

"Cái hồi Paris X Gen đấu với Bastard München ấy, nhìn anh chiến đấu trên sân cỏ làm em không thể nào rời mắt nổi, suốt trận đấu có lúc lơ là trầm trọng luôn...Mà trong cái thời gian hiện nay á, em phát hiện mình hiểu lầm bản thân tới tận hai lần. Anh có biết là gì hông?"

Nanase bắt chước giọng Kansai ở cuối câu, ngẩng đầu lên nhìn Isagi.

"Anh không biết, em nói đi."

Isagi phì cười đáp lại, sau đó lại đặt tay về vị trí cũ cho Nanase áp má lên.

"Đầu tiên, về việc em lơ là, chính là do em mải mê nhìn anh chứ không phải do áp lực rồi hoa mắt chóng mặt gì hết. Vậy mà lúc đó em lại ngốc nghếch bao biện, chán thật chứ...~"

"Vậy đó hả."

Isagi phì cười khi nghe Nanase ngân dài giọng rồi than vãn, cảm thấy bản thân chẳng có sức hút mấy nhưng lại thu hút người khác cũng ghê nhỉ?

"Cái thứ hai, là khoảng khắc tim em đập nhanh lúc thấy biểu cảm của anh cố gắng an ủi em sau bàn thua. Em lúc đó bị Rin mắng, vậy mà anh chẳng quan tâm chúng ta lúc đó có là đối thủ hay không, chạy đến ôm em vào lòng rồi còn an ủi em. Lúc đó tim em đập nhanh quá trời, vậy mà còn tưởng bị bệnh tim..-"

"-sau này mới biết là do phải lòng anh đó."

Nanase lần nữa hôn một cái vào lòng bàn tay Isagi, phì cười trước câu chuyện mà bản thân kể.

Isagi nhìn Nanase rồi đưa ánh mắt tới phía cánh cửa của nhà ăn, ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng cười một cái. Em đưa tay xoa đầu cậu nhóc này, song sau đó liền thì thầm một câu:

"Ngốc nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top