Chán nản 1: Niềm hạnh phúc hiếm hoi.
Cậu xuyên thời không, lại một lần nữa.
Từng là một chàng trai nhiệt huyết và tài năng, oanh tạc giới thể thao bóng đá, đem lại vinh quang cho nước nhà, nhưng trớ trêu thay cậu lại đoản mệnh tại giai đoạn vinh quang nhất cuộc đời mình. Rồi chân ướt chân ráo bước đến kiếp sống thứ hai.
Từng nghĩ được sống tiếp chính là đặc ân của chúa trời, để rồi đến tận khi vết sẹo ấy khắc sâu vào trong tâm trí người, mới cảm thán bản thân đã tạo nghiệt những gì để chịu đựng những điều này.
Trong những khoảng khắc bình yên hiếm hoi ở kiếp sống thứ hai, Isagi thường nằm dài trên bãi cỏ gai của lục địa Leise, máu thấm đẫm nền đất tẩm độc dược, gai nhọn đâm xuyên cơ thể như đang nhắc nhở cậu rằng đây là thực tại, không phải mơ. Khi ấy, ừm, cậu luôn mang trong mình xúc cảm lâng lâng đến lạ, tựa như thứ đâm vào lưng mình không phải gai nhọn mà là bông gòn mềm mại vậy.
Nếu con người tồn tại, hẳn là họ sẽ hỏi: "Không đau sao?". Cậu sẽ nói:
Đau.
Đau chứ.
Đau lắm!
Đau lắm!!!
Lúc nào cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng cậu muốn vậy, bởi cậu sợ.
Trang Chu mộng hồ điệp.
Hay hồ điệp mộng Trang Chu?
Cậu không biết.
Không biết.
Cậu nghĩ.
Nếu như cậu là Trang Chu thật tốt biết mấy.
Chắc chắn thước phim cuộc đời cậu sẽ chỉ là mộng tưởng của Trang Chu.
Cậu vẫn còn sống ở địa cầu hòa bình. Vui vẻ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup và nở nụ cười rạng rỡ. Xung quanh là bạn bè, người thân, đồng đội của cậu. Cậu sẽ giống như bao con người bình thường, được phép ăn uống ngủ nghỉ điều độ mà không phải trải qua cơn đói khát vô tận. Sẽ không phải chịu những vòng lặp bất tận, chạy ráo riết khỏi ma vật, quái nhân. Không phải chịu đựng những thực phẩm ô nhiễm dở tệ, dạ dày như muốn trào ngược hết lên khi ăn. Không phải chịu cảnh cô đơn vô tận, đi vòng quanh thế giới không có một bóng người. Vật lộn giữa căn bệnh trầm cảm và chứng hoang tưởng. Xung quanh chỉ toàn là những bóng đen thì thầm như ru ngủ, bức cậu đến phát điên! Cậu như con nghiện phát rồ phát dại mỗi khi bị cắt nguồn thuốc phiện, trên tay nắm chặt vũ khí tự tạo đến rỉ máu, chém giết khắp nơi.
Xẻo thịt chúng, lột da chúng, dày vò chúng đến chết. Đó là cách cậu tự trấn an bản thân, níu kéo sợi dây lý trí cuối cùng. Dần dần, cậu trở thành sinh vật còn sống duy nhất, chiến thắng cuộc đời nhưng lại lụi bại trước nhân sinh. Cậu là thực thể mạnh nhất, không gì thắng được cậu. Trên tay là vũ khí bản mệnh của mình, cậu đâm xuyên qua tim mình, muốn nó ngừng đập, rồi đưa cậu về nhà.
Sau hơn một kỷ nguyên, dạo qua quỷ môn quan vô số lần, mong sao lần này sẽ thực sự được buông xuôi.
Máu đầu tim chảy dài lưỡi hái, lan xuống lòng bàn tay, đem hồn cậu chu du đến một nơi khác.
_____
Mở mắt ra, không còn là bóng tối bao trùm, máu me bê bết và mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, trái lại là ánh sáng nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên nọ, như thể đang dịu dàng vỗ về cậu, nói rằng chuỗi kinh hoàng kia đã biến mất, cậu thoát rồi!
Không rõ là do không quen ánh sáng hay vì quá xúc động, cậu khóc, khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Xen lẫn làn nước mắt chính là nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top