2
Ngay cả khi đến phòng tập yoga và bắt đầu bài tập giãn cơ buổi sáng, Isagi vẫn chưa thể phục hồi sau cú sốc kinh hoàng.
Họ điên hay cậu mới là người điên? Cái loa nhỏ cứ kêu liên tục là bệnh gì? Tại sao tất cả nội dung của tiếng loa toàn là tục tĩu không phù hợp với trẻ em? Đủ loại suy nghĩ xẹt qua trong mắt cậu, tạo thành một vùng rộng lớn bối rối xen lẫn sợ hãi.
"Tập trung!" Trong lúc đầu óc đang mông lung, đầu cậu bị vỗ nhẹ một cái, một bàn tay to lớn lập tức quấn quanh đùi cậu, đè xuống, không cho Isagi có cơ hội phản kháng.
"Ối... đau quá, đau quá!" Giọng Isagi run lên vì áp lực, "G-nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Rin!"
Cậu bắt đầu tập yoga với Rin vì tò mò và khao khát chiến thắng, nhưng đến một lúc nào đó, việc tập yoga đã trở thành một buổi hướng dẫn riêng.
Rin đã quen với việc để trần thân trên tập yoga, hiện tại hắn đang áp sát vào cậu từ phía sau, nhiệt độ trong ngực hắn cực kỳ rõ ràng, hơi thở nóng hổi phả vào một bên mặt Isagi: "Mày thậm chí còn không thể chịu đựng được một chút đau đớn này?"
[Tao muốn uốn cong chân mày theo góc đó.]
Isagi nổi da gà khắp người. Cậu chỉ nghe được giọng nói chứ không thể nhìn thấy hình ảnh thực tế, nếu không cậu sẽ sợ đến ngốc nếu biết được "góc đó" là gì.
"Ừm, Rin," Isagi lấy hết can đảm và hỏi, "tại sao cậu lại nhất quyết bắt tôi luyện tập khả năng linh hoạt của mình?"
"Hả? Một câu hỏi ngu ngốc." Rin khịt mũi thiếu kiên nhẫn. Cùng lúc đó, những lời nói phát ra từ miệng hắn và suy nghĩ trong đầu hắn gần như cùng lúc nổ tung trong tai Isagi.
"Bởi vì trình độ của mày vẫn còn quá thấp kém, tạo thật sự không nhìn nổi."
[Bởi vì làm như vậy sẽ rất thú vị.]
Isagi bị sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai giọng nói làm cho sợ chết khiếp.
Nó vẫn chưa kết thúc. Isagi bất lực nhìn những suy nghĩ của chàng trai đối diện đang diễn ra một cách điên cuồng, từ việc đi dạo chậm rãi bằng xe đẩy cho đến phóng nhanh trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết với tốc độ 180 dặm một giờ.
[Tao chỉ cần mở chân ra và trực tiếp *bíp* vào trong. Tao có thể vào từ phía sau và *bíp* vào sâu hơn từ vị trí đó. Tao cũng có thể nhấc một chân lên và *bíp* vào trong theo chiều ngang, hoặc tao có thể nhấc nửa dưới eo của mày...]
Isagi không thể chịu đựng được nữa, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ như thể đang nghe ai đó đọc to một cuốn sách cấm giữa ban ngày mà cậu lại là nhân vật chính. Isagi lao ra khỏi cửa rồi tông vào bức tường dày 1,9 mét trước mặt.
Nagi nhìn cậu bằng đôi mắt cụp xuống, lười biếng nhưng đầy xâm lược, bao trùm cậu trong ánh mắt của mình.
"Có chuyện gì thế, Isagi?"
[Cậu ấy run rẩy từ đầu đến chân như một con thỏ nhỏ bị lạnh.]
[Mắt và tai cũng đỏ như thỏ nhỏ... Cậu ấy sẽ nhảy dựng lên nếu mình chạm vào phải không?]
Cậu có trí tưởng tượng khá phong phú... Isagi thầm mắng, cố gắng hết sức kìm nén bản năng muốn chửi rủa của mình: "Tớ không sao đâu Nagi, cứ làm việc của cậu đi đừng bận tâm đến tớ."
Nagi không trả lời, ánh mắt vẫn tiếp tục đảo quanh đầy nghi ngờ.
[Nhìn lại thì Isagi thực sự rất nhỏ... Mình có thể ôm trọn cậu ấy vào lòng.]
Isagi: "?"
Chết tiệt, nó lại bắt đầu rồi.
Cậu cố hết sức nặn ra một nụ cười gượng: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước." Cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
"Được rồi." Nagi đi theo bóng dáng cậu rời đi, nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị biến mất ở góc đường, một giọng nói chậm rãi vang lên.
[Có cảm giác như... nếu tôi *bíp* cậu ấy dù chỉ một chút thôi, cậu ấy sẽ khóc rất lâu.]
Bàn chân trái của Isagi vấp phải bàn chân phải của cậu và té xuống đất với một cái bụp.
Các người điên hết rồi! Đầu các người có vấn đề rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top