Chương 1
“Isagi, có muốn ra chơi bóng không nào?”
“Không nhìn thấy sáng giờ Isagi trông rất mệt mỏi sao? Để cậu ấy nghỉ ngơi đi chứ!”
“Isagi có chỗ nào khó chịu cứ nói với tụi tui nhen.”
Nhìn đám người con trai trong lớp chen lấn bao quanh lấy Isagi Yoichi để hỏi thăm tình trạng của em khiến mấy cô nàng trong lớp không khỏi nghiến răng ghen tức.
Đáng lẽ cái công việc dịu dàng ân cần săn sóc này phải là của đám con gái bọn họ chứ không phải của đám con trai tay chân vụng về lúng ta lúng túng kia. Vậy mà mấy tên kia cũng chẳng biết thân biết phận lui ra mà ngày một tu tập càng đông về phía bàn của em.
Mà ở chỗ của Isagi Yoichi nọ, em nhỏ ngọ ngậy trong vòm tay của mình một hồi, khó chịu vì phải nghe mấy tiếng lí nhí không rõ bên tai đang phá nát giấc mộng mị thoải mái của mình.
Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì tức giận thoáng chốc dịu đi, nhưng trong đôi mắt vẫn là sự giận dỗi nhẹ do bị đánh thức bởi tiếng ồn chẳng mấy êm tai này.
Nhìn con mèo nhỏ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say trong tiết học đang tỏ ra hờn dỗi với bọn họ, đám người ngay tắp lự chỉ tay vào nhau, tình anh em chẳng còn là gì khi bọn họ đứng trước ranh giới của bị dỗi và được thoát tội.
Isagi Yoichi cũng chẳng muốn truy cứu đến cùng, dù sao việc em ngủ gật trong giờ học và được bọn réo dậy cũng xảy ra như cơm bữa, dỗi thì cũng có nhưng chỉ một lúc là thôi, ai hơi đâu mà dỗi hoài dỗi mãi. Thế mà chẳng biết đứa nhỏ nào đã dỗi vài người đến tận vài tháng, ép bọn họ làm trò đến đường cùng cũng không tha thứ.
Em nhỏ chớp chớp đôi đồng tử xanh xinh đẹp của mình, dáo dác nhìn mấy người xung quanh giống như đang kiểm kê hàng hóa, cảnh này thu vào mắt mấy người nào đó đang ấp ủ tâm tư nhỏ cũng phải bất lực một phen. Bé thỏ này đúng là trăng hoa quá mà, ỷ là nhỏ tuổi nên chẳng thèm giấu đi tâm tư của mình.
Hừ, nếu không phải bọn họ đã từng trãi nghiệm qua thì chắc hiện tại cũng không hề biết bánh bao nhỏ ngoài trắng trắng mềm mềm này trong nhân không phải là một quả trứng thúi thì chắc là một quả ớt cay cay nồng nồng.
“Yukimiya đâu rồi?” Bình thường thì mỗi khi kêu em tỉnh dậy thì gã sẽ là người tranh vị trí trước mặt em, bởi vì thời điểm em còn đang mơ màng ngẩng đầu lên thì người đầu tiên hiện ra trước mắt em chính là gã trai với mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ, đeo cặp kính trông suốt trông qua vô cùng điển trai và tri thức.
Em biết tỏng lí do Yukimiya làm như vậy, dĩ nhiên là có mục đích nhưng để nó thành hiện thực thì cũng chỉ có trong chuyện cổ tích.
“Cậu ta đi ra ngoài rùi, hình như có việc gì đó quan trọng lắm á.” Hiori Yo nhẹ nhàng đặt lên bàn em một túi giấy, bên trong chính là bánh mì sandwich do chính tay cậu ta làm.
“Isagi ăn đi, tui mới nhờ người quen mua giúp ở căn tin khi nãy á.” Hiori cười cười bảo, rõ ràng là ý tốt nhưng lại không muốn danh tính chủ nhân làm ra chiếc bánh bị lộ. Bởi vì nếu để Yoichi biết đây là bánh của hắn thì chắc chắn em sẽ không ăn đâu, hắn biết tỏng thế nên liền nói dối đấy.
Hai đầu mài em hơi nhíu lại khi nghe câu nói “nhờ người quen mua giúp ở căn tin” của Hiori, cảm thấy tính chân thật của câu nói này đã bay hết một nửa vì câu viện cớ quá là giả dối đi. Song Isagi Yoichi ở tuổi 17 vẫn thuận theo ý cậu thanh niên mà ngặm lấy một góc của bánh Sandwich, ăn đến ngon lành thích ý.
Mà Hiori một bên nhìn Isagi gặm gặm gần nửa cái bánh trong lòng liền vui sướng không thôi, tốt quá em ấy đã chịu ăn bánh do mình làm, thật là tốt quá.
Dường như đã bị bỏ quên quá lâu, Kurona cảm thấy mình sắp hóa thành bóng đèn 200w lập tức hành động để thu hút sự chú ý của mầm cưng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó xô sang một bên khác khiến cậu cá mập hồng tức chết đi được.
“Yoichi ơi, bé muốn đi xem phim với tôi không? Là phim kinh dị mới ra mắt hôm nay đó nha.”
Chàng trai vừa xuất hiện đã khiến hiện trường rối tung lên, giọng điệu trêu chọc mà đùa giỡn, pha lẫn chút quyến rũ khiến giọng nói có chút êm ái trầm khàn, dễ dàng lọt vào tai vàng tai bạc của bé cưng.
Bởi vì chất giọng quá ư mà hợp gu này mà bé mầm xém chút nữa đã đồng ý lời mời gọi của người ta nếu như không nhớ đến cuộc hẹn đêm nay, đêm mai và đêm mốt nữa.
Ai da, xem chừng lịch của em tuần này đã kín đến hết chỗ để có thể nhét một cái tên nào vào rồi. Đó là người khác chứ với người đã luôn rủ em đến mọi chỗ chốn lạ nơi vui này thì sẽ được hưởng đặc quyền khác rồi.
“Cũng được, nhưng chắc hôm nay là không được đâu đàn anh Shidou ơi.”
“Em có hẹn mất rồi.”
Isagi tỏ vẻ tiếc nuối cất lời.
“Vậy ngày mai như thế nào bé cư-.”
“Bận luôn.”
“Vậy mốt nhé?”
“Anh đến trễ rồi.”
...
“Vậy khi nào bé Isagi rảnh thì cứ gọi tôi là được.”
Dù sao bình thường gã đều rảnh rang thảnh thơi, lắm lúc có việc mới cần động tay động chân, mà đa phần đều là liên quan đến con thỏ nhỏ hai mầm này.
Như chỉ đợi gã nói câu này mà Isagi lập tức phun ra một câu đồng ý. Sau đó gã trai vừa mới xuất hiện không lâu đã bị đám người trong lớp cả nam lẫn nữ đá đít ra ngoài. Bọn họ cảm thấy để tên này ở gần Yoichi mềm mềm của bọn họ một chút nữa thôi là em sẽ bị tên đó dụ đến nơi hư hỏng nào đó.
Không thể được, củ cải trắng nhà tuiii!! Mấy cô nàng tự mác cho bản thân cái danh fan mama trong lòng tràn ngập quyết tâm.
Ngắm nhìn cảnh Shidou gắng gượng chống chọi quyết liệt với đám người là hỗn hợp của cả nam và nữ đang đẩy gã ra khỏi phòng học em không khỏi bật ra tiếng cười nhẹ.
Bỗng dưng ống tay áo em bị kéo kéo vài cái, giống như đang kêu gọi em ngó qua nhìn xem.
Đúng như ý chủ nhân của mấy cái kéo kéo áo đáng thương kia, Kurona mặt mày tràn ngập vẻ tủi thân đang đứng sau lưng Isagi, nhìn em bằng con mắt ngập tràn hờn dỗi và có chút ngập ngừng vì lo lắng bởi hành động quá ư là con nít này.
Nhưng Isagi lại không cảm thấy có chút hành động này chỗ nào là phản cảm và sai lệch hình tượng của Kurona.
Vốn dĩ Kurona nhỏ hơn em một tuổi nhưng thằng bé đã nhảy lớp còn vọt lên tới lớp chọn, rồi sau đó ngồi chễm chệ ngay phía sau Yoichi trong lớp học, giống như thần hộ vệ.
Thế nên trong mắt Isagi Yoichi, Kurona lúc nào cũng là đứa trẻ bé bỏng trong thân hình người lớn. Đã là đứa trẻ thì sẽ được dỗ dành bằng những viên kẹo ngọt ngào nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top