1

Mùa thu.

Cộc cộc

Tiếng gõ vang lên từ cánh cửa gỗ thiết kế theo phong cách Châu Âu. Sau một khắc không thấy hồi âm từ người phía trong, mới vang lên giọng nói có phần khản đặc.

"Cậu chủ nhỏ, tôi vào nhé ạ." Người cách phía sau cửa cất tiếng.

Rồi cửa từ từ mở, bước vào một thân ảnh cao ráo, độc một suit đen, đem theo bộ quần áo gấp gọn vuông vức. "Cậu Isagi." Người nọ cất tiếng gọi. "Trời đã sáng rồi. Ông bà chủ đang đợi cậu dùng bữa ạ." 

Tựa hồ nghe được âm thanh, người trên giường khẽ nhíu mày tỉnh dậy, chiếc áo sơ mi có phần xộc xệch, để lộ ra cần cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo. Y dụi lên khóe mắt, cất giọng ngái ngủ.

"Kiyo không thể để em ngủ thêm chút nữa sao?"

"Không thể thưa cậu." Người đó nói rồi đặt bộ quần áo lên mép giường. "Ông bà chủ đang gọi cậu Isagi đó ạ."

Cậu nhóc Isagi nghe được liền gật gật biểu thị đã hiểu, rồi ra hiệu cho vị quản gia lui bước. Cậu nhóc lập tức xuống giường vệ sinh cá nhân, thay ra đồ ngủ lụa mềm, mặc vào chiếc áo len được chuẩn bị trước.

Isagi bước xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ vẫn đang ngồi đợi cậu trên bàn ăn, liền hí hửng đi tới.

"Buổi sáng tốt lành, ba, mẹ." Isagi cười cười.

"Sáng ấm, con trai nhỏ." Mẹ Iyo lại gần cậu, ôm và kéo cậu lại bàn ăn. 

"Nhóc Yoichan hôm nay cũng dậy thật muộn đó." Mẹ Iyo nói và đẩy cho Isagi đĩa thịt bò được cắt lát sẵn.

"Hôm qua con ngủ có chút muộn." Isagi không chậm đáp lại. 

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong những tiếng cười đùa rôm rả của nhà Isagi.

Bấy giờ đã thấm thoắt trưa. Isagi ngồi bên cửa sổ, đóng gập cuốn sách trên tay, rồi nhìn ra bầu trời. 

Chán quá thể.

Sinh ra ngậm thìa vàng, cậu nhóc Isagi từ nhỏ đã được chú trọng giáo dục cực kì tốt, đến nay đã có trong tay hết giải này đến bằng nọ. Dù mới chỉ bước sang tuổi 16, cậu cũng đã thực tập công việc tại nhà và đem về thu nhập không tồi. Tuy nhiên đó không phải trọng điểm. Isagi Yoichi từ khi sinh ra đã bẩm sinh yếu ớt. Nếu không phải được điều trị kịp thời, có lẽ cậu nhóc đã chết từ trong lồng kính.

Có lẽ chính vì vậy, cha mẹ Isagi luôn luôn bảo bọc con, sẽ không cho cậu ra ngoài nếu không có giám sát của quản gia hay người làm. Việc học và thực tập của Isagi cũng diễn ra tại nhà, và định kì sẽ luôn có người đến khám sức khỏe cho cậu (?).

Và giờ thì Isagi đang rất rất chán. 

Cậu muốn được khám phá thế giới ngoài kia quá. Sau lớp tường gạch đỏ chót không biết có gì đang đợi cậu. Sách nào Isagi cũng từng đọc qua, nhưng cậu không còn muốn nhìn đời qua nét mực nữa. Mưa thì phải cảm nhận bằng tay, và cả hương hoa cỏ cũng phải cảm thấu bằng khứu giác. Bởi lẽ đó mới có thể coi là cuộc sống.

Nghĩ là làm, Isagi lén lút bước xuống lầu, liền bắt gặp mẹ Iyo đang chăm hoa, liền cạn ngôn.

"Yoichan đi đâu thế con yêu?" Mẹ Iyo nói với giọng nghiêm nghị.

"Con đi thăm thú chút, phòng cũng hơi ngột ngạt." Lấy đại lý do, cậu gãi má cười trừ. 

"Vậy để nhóc Jin đi cùng con." Mẹ Iyo nghiêm mặt.

"Kiyo ấy ạ? Không cần đâu. Mẹ cứ để anh ấy ở nhà cũng được. Con chỉ đi một chút thôi, liền về mà." Isagi khua tay múa chân loạn xạ, còn làm bộ cử chỉ cho mẹ tin.

Nhưng với cô Iyo mà nói, để nhóc nhỏ nhà mình đi là một chuyện cực kì nguy hiểm. Vậy nên, mặc cho Isagi có van nài ra sao, cô cũng nhất quyết muốn cho vị quản gia theo cùng.

Và giờ chúng ta đang thấy một bé hai mầm phụng phịu đi bên cạnh anh quản gia điển trai.

"Cậu chủ không muốn tôi đi cùng sao." Anh chàng cất lời.

"Không phải không muốn." Nhóc Isagi ảo não. "Anh ở nhà cũng được mà."

"Tôi cũng muốn đi với cậu." Kiyora Jin vẫn một mặt lạnh, đáp lại.

"Anh cứ ở nhà còn em đi một mình là được rồi." Isagi vẫn bước phía trước, không thể thấy được gương mặt có chút thoải mái của anh.

"Ông bà chủ sẽ không muốn cậu chủ bị thương đâu ạ." Anh nói lại "Tôi cũng không muốn." Tuy nhiên, vế sau anh chỉ chôn chặt lại, cho bản thân nghe được, và cậu chủ nhỏ sẽ không bao giờ hay rằng, vẫn luôn có một người âm thầm bảo vệ cậu từ sau như thế.

aidonotknow

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top