5





.

"Ah!tiền bối!E-em nên làm như nào đây,sao nó mãi không kêu vậy!!!"

"Yah!Em cứ quét cái đấy làm gì chứ!!!quét cái mã nè!"

"Tiền bối à!!!chúng ta hết cái này rồi!"

"Hết cái gì?"

"Cái này nè!"

"Em đang đùa tôi à?"

"Đọc tên sản phẩm cho tôi!"

"Dnrex ạ..."
Người nọ đỏ mặt nói.

"..."

"Nghiêm trọng lắm đó Isagi-senpai!!!"
"Nhỡ vượt chỉ tiêu dân số thì sao?!"


.

Isagi bây giờ đang rất mệt mỏi vì cục nợ mà chủ cửa hàng ban cho,tên cậu ta là Kurona Ranze,sinh viên năm nhất và kiếm việc làm để thu nhập khá hơn.

Theo lời mô tả của Isagi thì cậu ta có chút ngốc ngốc nhưng mà cũng đáng yêu...
Cái khuôn mặt đáng yêu của cậu ta khiến Isagi không mắng nổi,đã đáng yêu lại còn ngây thơ.

"Isagi-senpai!Sao em không cài được bảng tên!!!"

"Cái thằng nhóc này..."
Isagi tới gần cậu ta rồi lấy bảng tên từ tay cậu.

"Cứ như này sau này tôi vắng cậu sẽ như thế nào đây...chắc cháy tiệm mất~"
Isagi đang cài cho cậu ta rồi rùng mình suy nghĩ nếu thiếu mình thì cậu ta sẽ ra sao.
Isagi vừa lẩm bẩm vừa phủi áo cho cậu ta.

Kurona thì đang hạnh phúc mà ngửi mùi hương trên cơ thể của Isagi.

"Ehem..."
Giọng nói quen thuộc cất lên.

"người anh thơm ghê tiền bối!"
Kurona không ngại mà khen không ngớt.

"EHEM!"
Lần này giọng nói có chút tức giận một chút.

"Xin lỗi nhé,Itoshi-san!"
Isagi giật mình lên tiếng,người đàn ông này đã ủng hộ cậu được hai tuần rồi,hôm nào cũng tặng cậu một cây kẹo mút hết.
Nói xong cậu liền hếch vai của Kurona ra hiệu cậu đi tính tiền.

"Là nhân viên mới sao?"
Sae đưa mắt hướng về phía Isagi mà hỏi.

"Đúng vậy,cậu ta có chút ngốc nghếch nhưng cũng dễ bảo!"
Isagi vui cười nói với Sae,tay cậu cũng đang xoa đầu Kurona.

"Cậu thân với cậu ta nhỉ?"
Hắn nhìn lên bàn tay của Isagi đang xoa đầu của thằng nhóc răng cưa kia.

Không lẽ phải mua ba cây sao,hắn nghĩ.Sau đó hắn hắn bốc thêm 2 cái kẹo mút để tính tiền.Tính tiền xong hắn dậm chân mạnh tỏ vẻ giận dỗi đi ra cửa hàng.
"Lần sau tới nữa nhé,Itoshi-san!"

Nghe thấy tiếng của Isagi hắn liền quay đầu lại vào trong rồi đưa cho Isagi một cây kẹo mút,sau đó lại dậm chân bỏ đi.

"Còn em không được cái nào sao..."
Kurona cũng biết tổn thương mà...
Nghe vậy Isagi lấy thêm cái kẹo mút rồi tính tiền nó sau đó lại đưa cho Kurona.

"Hết thắc mắc nhé?bây giờ đi xếp đồ đi!"
Vừa được đưa cây kẹo mút cậu ta liền sáng mắt lên rồi vui vẻ đi xếp đồ.

.

Rin đã đứng xem kịch từ đầu đến cuối,không sót một tí gì hết...
Anh đang đen mặt lại xem cẩu huyết ở trước mặt,ngay cả Sae còn chưa được tặng lại một món gì,tại sao cái thằng mặt ngu ngu kia lại được chứ,Rin nghĩ.

"Rin hôm nay lại bị đàn anh nhắc nhở sao?"

"Không có!"
Rin nói với chất giọng giận dỗi để trả lời lại.

Nghe xong Isagi chỉ biết cười trừ sau đó kéo ghế ngồi cạnh anh.
"Được rồi,hôm nay có bài nào khó hiểu không?"
Isagi là kiểu một người rất thông minh,hồi đi học năm nào cậu cũng được học sinh giỏi hết,cậu thừa điểm để vào trường Y cơ mà,nhưng cậu lại muốn làm nhân viên văn phòng hơn.
[chỗ này tôi buff nàng nào khó chịu thì tôi không biết nói gì hết:>]

"Anh đừng có mà khinh thường tôi..."

"Ý trời!Câu này cậu trình bày sai rồi này..."
Isagi chỉ vào màn hình máy tính.

"..."
Một phút sau đó Rin cũng bị thuyết phục mà nghe Isagi giảng.

Kurona ở đằng xa nhìn cũng chỉ cắn chổi cho bớt tức giận.

Bên phía bệnh viện thì đang đau đầu bởi bác sĩ của họ.
Sáng nay đã giận đùng đùng bước vào trong bệnh viện khiến vài bệnh nhân có tiền sử bệnh tim suýt ngất vì giật mình,may hắn còn biết mình đang làm sai nên đi nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay tiếp xúc với bệnh nhân cảm giác thì bình thường nhưng một số bệnh nhân thân quen từ lâu thì lại phát hiện hắn đang khó chịu,họ cũng chỉ biết gật đầu nghe hắn phân tích.Nhân viên mới là khổ,Sae không thể hiện biểu hiện là mình giận nhưng sát khí cứ toả ra khiến vài em thực tập sinh sắp khó.Cả cái bệnh viện hôm nay ai cũng không dám thở mạnh,giám đốc bệnh viện thì chỉ biết thở dài...

.

Karasu Tabito,hắn đang phải nhận sự dằn vặt của Otoya,từ hôm cái vụ hắn trêu anh,nếu là bình thường thì Otoya của ngày hôm sau vui vẻ hết giận dỗi và đi chơi với mấy em gái tiếp,cơ mà lần này đã dằn vặt hắn hơi lâu rồi đấy...

Otoya từ hôm đó cho đến bây giờ mặt hôm nào cũng đen xì như nhọ nồi,anh đi đâu gặp thằng nào tóc xanh ngả đen xíu lại quay sang lườm liếc hắn.

Hôm nay hắn rủ anh đi mua bia uống mới bước vào cửa hàng thì mắt hắn sáng lên như tìm được kho báu.
Ủa?cậu nhân viên người thường kia có gì đặc biệt sao,Karasu nghĩ.

"Cậu tới công chuyện với tôi,tên khốn kia..."
Otoya lẩm bẩm sau đó tới gần bàn của Isagi và Rin đang nói chuyện với nhau.
Isagi thì ngơ ngác không biết chuyện gì,còn Rin thì khó chịu ra mặt...

Ai chà! oi bộ hôm nay thú vị rồi đây...

.














chiều nay tôi sẽ ra bộ sói kia tiếp:Đ xong tối tôi lại đăng bọ này tiếp,cảm ơn đã có mấy nàng ủng hộ tui nha!!!!
Isagi sau khi biết anh chàng mà mình gửi lời nhắn đêm qua tuyệt vời lắm:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top