Chương 7: Đền bù

Otoya nheo mắt, đầy khó chịu nhìn Isagi.

Cậu đảo mắt ra cánh cửa, chỉ mong có thể chạy nhanh nhanh. Song lại rơi tầm mắt vào cậu trai đứng phía sau. Nhìn không quen, không có ký ức về kiếp trước, chắc chỉ là bạn học bình thường ở đây, chắc là thuộc lớp Vp.

"Này cậu, sao lại vào được đây? " Otoya hỏi.

"À..ừ, tôi đem đồ vào kho theo hướng dẫn.." Isagi hoảng loạn đáp.

" Hử? Chẳng phải đã nhắc rất nhiều lần khu này là khu nghỉ ngơi của tôi à? " Otoya nhìn Isagi, tra khảo.

Wtf?!?? Còn có cả vụ chiếm lãnh thổ riêng nữa à, cái đ- Mà nó có phi lý quá không, chẳng phải là của chung à, đừng có mà quá phận như thế, biết là Otoya nói chuyện khá khó chịu, nhưng kiểu thế cũng làm Isagi khó chịu theo.

Isagi cũng muốn trả lời, nhưng nhìn cậu như không chịu nổi điều gì đó. Lấy hai tay lên che khuất tầm nhìn, Otoya vừa thắc mắc vừa nổi vài cộng gân xanh, đang làm chính sự mà có thằng khứa này phá đám. Điên tiết thật. Otoya tiến gần, một tay cầm lấy cổ tay Isagi, kéo ra.

Càng kéo Isagi lại càng giữ chặt hơn, tôi lạy cậu. Tôi van cậu tha tôi, tôi sẽ đi liền nên đừng có níu níu kéo kéo dùm cái. Otoya không đủ kiên nhẫn, cầm lấy hai tay một vút liền kéo hẳn tay Isagi ra. Không biết vì lý do gì, mà gương mặt Isagi đỏ táy, hai mang tai sắp hóa thành cà chua đến nên, đến lọn mầm trên tóc cũng dựng đứng, đôi môi run cầm cập. Đôi mắt long lanh như đọng lại ánh trăng trên biển.

" G-gì " Otoya sững cả người, nhìn từ trên xuống thì nó thấp hơn hắn, khác hẳn với cái tên tóc đen đằng kia. Vừa thấy Isagi là mắt hắn cứ giật liên tục, đcm điềm đến.

Otoya thay đổi giọng điệu, bình tĩnh lại. Khẽ hỏi.

" Sao thế- tôi còn chưa đánh cậu? "

" Trời ạ..đánh hay không liên quan gì, có thể kêu cậu bạn đằng kia kéo quần lên hộ tôi được không. Tôi nhìn không nổi nữa rồi " Isagi than thở.

Giờ bạn tóc đen kia mới sực nhớ, nãy giờ chú ý tới Isagi nên quên mẹ là đang lộ thiên. Cậu ta hét lên một tiếng, đau như đâm vào màn nhĩ. Vội chạy ra ngoài, Isagi khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng đi.

" Khoan đã " Otoya nói.

" ? " Isagi quay đầu.

" Cậu, làm mất đi thời gian quý báu của tôi rồi " Otoya chỉ về phía sau bức tường.

" Hả? Rồi sao..? " Isagi khó hiểu, đáp.

" Hả? Còn hỏi nữa à? Tất nhiên cậu phải đền cho tôi rồi.." Otoya mặt không động, nói.

" Đền? Để sau đi, giờ tôi bận lắm " Isagi gật đầu rồi định đi ngay.

" Cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy à? " Otoya 'hừm' một cái.

" Chứ giờ cậu muốn sao? " Isagi mất kiên nhẫn hỏi.

" Cậu làm người ta chạy rồi. Vậy cậu thay cậu ta nhé? " Otoya cười như không cười nói với cái giọng thèm đòn.

" Hả? Nhìn tôi giống rảnh lắm hả? " Isagi sắp bùng nổ, chúng tôi cần bình chữa cháy.

" Tôi không biết, vì nhu cầu của tôi cũng cao lắm. Nếu không làm thì tôi phải hôn, trên dưới 10 người trong 1 tháng ấy. Khổ lắm Otoya kể lể.

Là sao!? Là lỗi do Isagi hả? Có cái *** ***. Isagi ngẫm nghĩ hồi, tốn thời gian quý báu của cậu quá. Isagi nhìn Otoya một lần nữa. Vẫn không thể tin vào mắt luôn..kiếp trước không nhìn ra cậu ta là loại người vậy luôn.

" À..ừ. Cứ vậy đi, gặp sau " Isagi chào tạm biệt rồi bay vút đi.

Cứ vậy đi, hắn cũng có biết cậu học lớp nào đâu mà kiếm. Có gì kêu Hiori hay Bachira nói đỡ là xong. Mặt đó thì chắc học lớp Vp rồi, dù sao thì cậu cũng không ngồi chung thuyền với khứa đó đâu.

" À mà cậu ta tên gì vậy nhỉ? " Otoya nghiêng đầu.

P/s: Tui kh drop bộ này nhé. Tại đang tập trung làm bộ kia end nên bộ này hơi lâu tíii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top