Chương 9
Rin-cậu ta nhìn vào đôi mắt lạnh tờ kia mà cảm thấy lòng trống trải,không biết cảm giác này là gì đay?Cảm giác nhẹ nhàng vẫn như trước,nhưng đôi mắt ấy không còn vui vẻ và ấm áp như ngày nào nữa,cậu ta cảm thấy thật...đau lòng?
- Isagi,lúc nào mày vẫn luôn dịu dàng như vậy sao,từ hôm đó tới giờ ấy?-Rin nhìn em hỏi
Em cũng cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt màu phỉ thúy kia mà lạnh nhạt trả lời.
- Không biết nữa,đến tao cũng không hiểu tại sao đây
Rin nghe em đổi xưng hô thì có chút bất ngờ,lúc trước là tôi-cậu,bây giờ lại mày tao?
- Đổi cách xưng hô à?-Cậu ta hỏi
- Ừ
Em lạnh nhạt trả lời rồi lại nói tiếp
- Nói chuyện lịch sự với mày làm tao mệt quá
Giọng nói của em trầm và nhẹ có phần lạnh nhạt,nói ra câu đó khiến cậu ta cảm nhận được là em từ trước tới giờ vẫn chưa hề có chút thiện cảm nào với mình.
- Trả lời tao,từ trước tới giờ mày vẫn vậy à?-Rin hỏi lại
Em thở ra một hơi dài rồi đáp lại câu hỏi đó,anh mắt có phần mờ nhạt,nó có khi còn trầm lắng hơn trước.
- Không hẳn,quý tiếp-ghét lướt
Một câu trả lời ngắn gọn không thể nào xúc tích hơn,Rin cũng nhận ra,em có đôi phần quý hắn nhưng không phải dạng tình cảm mà là....tiền bối-hậu bối.
- Ý mày là quý tao vì tao là hậu bối?-Rin trầm mặc hỏi
Shidou ngồi ở bên kia lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ,không sót một chữ nào,có lẽ gã cũng bị em ghét rồi.Em cũng liếc nhẹ Rin một cái nhẹ ròi gật đầu như là một lời đáp.Quả như cậu ta nghĩ ha~....vốn chỉ là người lớn người bé mà thôi,đau lòng thật.
- Vậy...còn thằng anh tao?
Rin nhíu mày hỏi tiếp,cậu ta muốn biết em nghĩ gì về anh ta,ghét bỏ hay yêu thchs.Vốn nghĩ là em sẽ bảo thích nhưng cậu ta đã lầm,nghe thấy đối tượng mà Rin hỏi,em khó chịu nhíu mày rồi trả lời.
- Tao ghét anh ta!
Một câu trả lời khiến Rin và Shidou câm nín,ủa?Chứ không phải hồi trước 'em' thích hắn lắm sao?Nhầm rồi,em không phải là 'Isagi' kia nữa đâu.
- Ghét?Không phải mày thích nó nhất sao?
Rin thắc mắc hỏi,em nghe vậy thì mặt cau có khó chịu,thích?Thích cái nỗi gì hắn ta chứ?Em ghét cay ghét đắng hắnta,không phải vì đùn việc cho em làm mà là vì hắn ta dù thông minh cả IQ lẫn EQ nhưng khi yêu vào là ngu luôn rồi!
- Thích?-Em hỏi
- Tại sao tao lại phải thích anh ta?-Em nói tiếp
- Một kẻ ngu muội trong tình yêu,luôn chú tâm vào nó quá mức và phải để những người dưới chướng của mình gồng gánh trách nhiệm hết thì sao tao phải thích?-Em gằn giọng nói
Nói thật là em cũng đã từng yêu,từng chú tâm vào nó quá mức nhưng chưa từng để những cộng sự của mình phải gánh trách nhiệm bao giừo,em không thích tạo gánh nặng cho người khác chút nào.
- Ha...-Rin thở hắt rồi nói
- Mày giống tao đấy,chính vì điều ấy mà tao luôn muốn chiếm vị trí của anh ta lâu rồi
Em nghe vậy thì dán mạnh miếng urgo vào cổ cậu ta rồi khinh miệt nói.
- Muốn vượt anh mày hay muốn Kozuwa chú ý tới,hửm?
Em nhướng mày hỏi,Rin nghe vậy thì cứng đờ người lại.Sao đây nhỉ?Không phải cậu ta luôn muốn vượt qua anh mình sao?Sao giờ lại muốn gây chú ý rồi?
- Ý mày là gì?-Rin hoài nghi hỏi
Em cũng chỉ biết rũ mí thở một hơi dài bất lực,nói thật,tên này được xem là thông minh nhất khối năm nhất mà nhỉ?Sao giờ ngu ngơ vậy?
- Nghe đây Itoshi Rin-Em nói
Rồi nhìn hắn bằng nửa con mắt màu đại dương kia,giọng nói có đôi chút phần khinh thường với người đối diện.Rin được em gọi cả họ lẫn tên thì có chút giật mình mà nìn vào đôi ngươi lạnh toát kia mà có phần sợ hãi.
- Chính vì sự ngu ngơ của mày mà mày luôn thua anh ta đấy-Em lạnh nhạt nói tiếp
- Hả?
Rin kêu lên một tiếng,cớ sao lại nói hắn ngu?
- Vốn dĩ lúc đầu mày chỉ muốn vượt qua anh mày thôi,nhưng vì một lý do nào đó mà mày lại muốn sự chú ý của tên kia.Mày nên tỉnh táo Itoshi à,mày đang nhầm lẫn mục tiêu tên đần-Em nói
- Nhưng theo tao biết ấy,trong mắt nó chỉ có Itoshi Sae-anh mày thôi
Em nói rồi bôi thuốc vào vết thương đang rỉ máu do Shidou gây ra.Rin nghiến răng chịu đựng,một thân đau đớn nay lại như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim hắn,rốt cuộc hắn thua anh ta ở điểm gì chứ?Hắn thật sự đố kị với anh hắn-Itoshi Sae.
- Đố kị là một bản năng của con người,mày không sai đâu Itoshi-Em nhẹ giọng nói
- Vậy thì tao phải làm gì...thì mới có thể vượt qua anh ta đây?
Rin nghiến răng hỏi,đôi ngươi phỉ thúy ánh lên tia hi vọng người đối diện có thể cho mình câu trả lời.Em trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại.
- Tao không biết,đó là do mày thôi
Câu trả lời như làn nước dập tắt ngọn lửa hi vọng trong hắn.Hắn-Rin cúi đầu trầm mặc,ha~...đúng là làm thế nào thì hắn không thể thắng được m-!Khi hắn đang suy tư thì em dùng tay mình nâng cằm của hắn lên,ép đôi ngươi màu lục kia nhìn thẳng vào mắt của mình.Rin bị hành động bất ngờ của em làm cho sững người,trợn tròn mắt vì bất ngờ,không biết hắn có bị thôi miên hay không mà cứ nhìn thẳng vào đôi ngươi đại dương đó.Em nhìn một lúc rồi bắt đầu nói.
- Bỏ qua hết tất cả đi,phục vụ cho mục tiêu và tham vọng của mày,đừng để bất cứ thứ cảm xúc chết tiệt nào chi phối mày,mày biết điều gì khiến con người ta hạnh phúc sau tình cảm mà,đúng không,hửm?
Một câu hỏi được em đặt ra,thứ gì khiến con người ta hạnh phúc sau tình cảm?Chắc chắn rồi,vinh quang và tiền tài,vật chất là thứ chỉ đứng sau tình cảm mà thôi,có tiền là có tất cả,ngay cả tình cảm dù nó có là giả dối.Châm ngôn của những đứa nhiều tiền"Thứ gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền".Đúng hắn hiểu điều đó.
- Là vinh quang và tiền tài-Rin mơ hồ nói
Dù biết được nhưng chẳng hiểu sao hắn lại phải trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn này nữa,có lẽ hắn ngớ nhẩn thật.
Em nhận được câu trả lời mong muốn thì cũng thả cằm hắn ra,và bây giờ hắn mới kịp lấy lại hồn về,trải nghiệm thật đáng sợ.Đôi ngươi màu biển kia nhìn có vẻ tĩnh lặng nhưng khi nhìn vào nó,hắn mới biết trong nó không hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài.Mà biết đấy,biển đẹp chưa chắc đã an toàn,nó luôn ẩn chứa những thứ mà con người chúng ta không biết được.Shidou ngồi góc kia không khỏi rùng mình trước khí tức em tỏa ra.
Em nhẹ đưa tay lên xoa đầu hắn một cái rồi khen ngợi
- Giỏi lắm,lo mà đánh bóng tên tuổi của mày đi
Rin nghe vậy thì trầm mặc,đúng thật,ở cái xã hội này phải có tài,có tiền thì người ta mới tôn trọng kính nể mình,hắn không thể cậy ba mẹ mãi được,và cũng không thể làm cái bóng của anh hắn.
- Nhưng bây giờ mày còn quá non nớt để có thể đá thằng anh mày từ đỉnh cao xuống vực sâu được đấy-Em nói
Rin nghe vậy thì nhíu mày lại,không biết phải làm sao đây?Đột nhiên em nói tiếp.
- Nhưng đối với tao chuyện đó lại rất dễ,bảo anh mày cẩn thận vào sắp tới sẽ là sân chơi của tao đấy
Rin nghe vậy thì có chút khó hiểu,em có thể làm được sao?Tất nhiên là được,đừng quên đi thân phận lúc trước của em.
- Mày nghĩ mày sẽ làm được?-Rin hỏi
- Tất nhiên,nhưng nếu mày có thể đá anh ta ra phía sau mày thì tao sẽ thưởng,đương nhiên nó nằm trong phạm vi của tao-Em đáp
Rin nghe vậy thì hai mắt sáng bừng,nghe từ thưởng là biết rồi,hắn muốn học hỏi nhiều hơn nữa
- Nhưng mà này,nếu tao làm được thì sẽ như thế nào?-Em hỏi
- Sao mày hỏi thế?-Rin nhíu mày thắc mắc
- Công bằn,tao nói sẽ thưởng mày mà-Em nhún vai đáp
Rin tặc lưỡi một tiếng rồi đáp
- Tao không biết,làm chân sai vặt cho mày chăng?
Một đề nghị được đưa ra,em cũng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý
- Vậy cứ gọi tao là Rin đi-hắn nói
- Lý do?-Em hỏi
- Tao không muốn mày gọi tao chung cái họ đó với thằng anh tao đâu-Rin nói
- Sao cũng được
Nói chuyện xong em đang đứng lên đi ra cửa để quay về lớp thì cánh cửa đột nhiên mở ra một cái *Xoạch*.Chigiri thấy thân ảnh nhỏ bé kia đã dậy thì vui mừng cạy vào ôm chặt thiếu niên nhỏ vào lòng,miệng cười tươi bảo
- Cậu tỉnh lại rồi,Isagi!
Em có hơi bất ngờ với câu đó,nó y chang câu anh nói.Bỗng hình bóng anh lấp ló hiện lên trên người của Chigiri,kèm theo câu nói"Em tỉnh lại rồi,Yoichi!".Một câu nói của anh mỗi lần em hôn mê sâu mà tỉnh dậy đôi chút.Công nhận nụ cười của Chigiri có đôi phần giống anh,điều đó làm tim em nhói lên một nhịp,nước mắt cũng lăn dài trên gò má xinh đẹp kia,...em nhớ anh.
Mắt em mở to mà nước mắt tuôn trào,cớ sao lại giống tới vậy?Em cũng biết đau mà,sao em lại không thể quên được anh?Tình yêu nó vốn đã vậy,yêu sâu là không thể nào quên được.....
Chigiri thấy em khóc thì có chút bất ngờ,phải nói là em chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả thế mà bây giờ em lại khóc...tại đâu.Không chỉ riêng Chigiri bất ngờ,ngay cả Sae vừa tới cửa hay Rin và Shidou đã vốn dĩ ở trong phòng cũng bất ngờ trước cảnh tượng này....Rốt cuộc,chuyện gì đã xảy ra?-Họ tự hỏi
Em choàng tỉnh khỏi quá khứ sâu thẳm mà ngả người về phía trước suýt ngã may mà Chigiri đỡ được.Em hé miệng thở dốc,nước mắt rơi lã chã xuống sàn,Chigiri thì ở đằng sau lấy tay vuốt lưng cho em bình tĩnh lại,anh cũng biết xót mà.
Đợi khi em bình tĩnh lại thì anh mới nhìn vào cặp mắt hơi đỏ đó,nó đẹp-anh biết nhưng nỗi buồn trong nó lại tăng cao,anh khó chịu lắm.Được một vài phút cho em bình tĩnh lại hẳn thì Chigiri mới bắt đầu hỏi.
- Isagi,cậu có sao không?-Em nghe vậy thì lắc đầu đáp
- Tôi ổn mà,đừng lo
Anh nghe vậy thì mím chặt môi lại,lấy hết can đảm hỏi thêm lần nữa
- Vậy tai sao....cậu lại khóc?
Một câu hỏi được anh nói ra khiến em phải nhìn lại anh.Thấy vẻ mặt lo lắng đó khiến em không nỡ,liền hạ giọng nhẹ nhàng nói.
- Nụ cười...và câu nói đó...của cậu lúc nãy có đôi phần giống anh ấy...nên tôi đã nhầm
Một câu nói như cắt vào tim anh,lại là người đó sao?Ánh mắt Chigiri trùng xuống,gương mặt buồn thiu cúi gằm nói.
- Isagi,xin lỗi,nếu vậy thì lần sau tô sẽ chú ý hơn
Em nghe vậy thì có chút áy náy,em chỉ khóc chút thôi mà?Lo vậy sao?
Em đưa tay lên,nhẹ xoa đầu chàng tiểu thư đỏng đảnh này rồi ân cần nói
- Không sao,tôi không trách cậu,nó chỉ là vô tình,không cần quan tâm
Anh nghe vậy lại buồn thêm,chính vì lo cho cảm xúc của người khác mà em đã giết chết cảm xúc của mình rồi vứt đi.Nói xong em bước ra cửa,vừa định đi ra thì một câu hỏi của Chigiri làm em khựng người lại
- Vậy,cậu không thể quên anh ta sao?
Một câu hỏi ngu ngốc nhỉ?Nhưng em vẫn sẽ tận tình giải đáp sự ngu ngốc đó,em quay nửa mặt về sau giọng có chút nghẹn trả lời
- Quên?
Một câu hỏi,mà cũng có thể là câu khẳng phủ định đực em nói ra,ha~...quên sao được chứ?
- Làm sao quên được?Tôi đã yêu quá sâu đậm rồi,nói muốn quên là quên được sao?Trừ khi...-Em ngập ngừng một lúc rồi nói
- Có người thay thế,hay gọi là thế thân ấy,mấy người sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu
Nói rồi em quay mặt đi rồi nói một câu cuối trước khi thân ảnh nhỏ bé biến mất
- Cứ về đi,tôi thay đopf xong sẽ lên,không trốn
Nói rồi thân ảnh nhỏ bé đó biến mất hẳn,tất cả mọi người ở trong đó đêyf in lặng,ngay cả cô y tế.Cô cũng đã hơn 40 rồi,những gì em trải qua,cô đều hiểu,đã yêu là không thể bỏ,nó là một điều khó khăn với một người nặng tình như em,kẻ mang tình yêu sâu lắng,bao la tựa như đại dương,to lớn dịu dàng mà cũng dữ dội.
Rin ngồi chứng kiến tất cả,ngay từ hôm ấy tới giờ cậu ta luôn thắc mắc người đó là ai,nhưng có hỏi chưa chắc em đã nói,nhueng có vẻ anh-Chigiri biết nên Rin cũng tò mò.
- Chigiri mày biết đó là ai mà phải không?-Rin hỏi,tất cả người trong phòng đều nhìn về phía anh
- Ừ-Anh đáp
- Vậy cho bọn tao biết tên được chứ
Rin nói,nghe tới đây anh nhíu mày khó chịu,liền quay qua lườm cậu hậm hực nói
- Tao chỉ nghe cậu ấy loáng thoáng gọi thôi,muốn biết thì đi mà hỏi cậu ấy
Nói rồi Chigiri tức tối bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của 3 con người nào đó,anh rất ghét,rất ghét Ness,chính vì anh là chìa khóa duy nhất để có thể mở cửa trái tim em
Kết thúc chương 9
Còn tiếp
_______________________________
hihihi đăng muộn,tại nay thi thử á,hơi mệt nên đang ngồi làm bài tập thì ngủ quên nên đang muộn,xl màaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top