Chương 6

Đợi một lúc thì Reo cũng tới vác báu vật kiêm bạn thân của mình về,các nhận bọn họ đã đi xa thì em bắt  đầu lên tiếng

- Chị Anri này,em không phải là của thế giới này mà là từ thế giới khác qua,nên còn giữ được liên lạc với anh ấy là bất khả thi....chị ạ

Càng nói tay em càng xiết chặt tách trà hơn,đuôi mắt dần ửng đỏ,vương vấn chút nước trên đó

- Ý của em là...bên thế giới kia em đã ch.ết hay gì đó mà qua đấy sao?-Cô hỏi

- Vâng ạ-Em đáp

- Vậy kiếp trước cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?

Ego đột nhiên lên tiếng hỏi,em quay qua nhìn gã rồi đáp

- Tôi 24 tuổi,có gì sao?

Gã cũng gật gù rồi đáp lại

- Kém tôi 1 tuổi,nhưng không sao

- Ừ sao cũng được-Em nói

Anri ngồi mà tròn mắt kinh ngạc,cô không ngờ được rằng em lại mất sớm như vậy.Em còn quá trẻ,còn quá nhiều hoài bão,ước mơ.Đột nhiên cô hỏi

- Isagi này,vậy tại sao em mất?

Em nghe được câu hỏi thì mím chặt môi lại run rẩy.cô thấy em như vậy thì hơi có lỗi nên đang định bảo em không trả lời cũng được,ai ngờ em mở miệng nói trước cô

- Năm 19 tuổi,em thấy cơ thể mình không ổn nên đi khám,ai ngờ pất hiện ra mình bị bệnh nan y khó chữa...đến năm 24 tuổi thì em nhám mắt xuôi tay.Chỉ tiếc là tới lúc đó,anh ấy chưa tới được

Càng nói dần về sao,giọng em dần nghẹn ứ lại,nước mắt lã chã rơi xuống vào trong tách trà ánh cam kia hòa quyện với chúng,đôi ngươi xanh ướt át vương vấn lệ nhìn lên cô rồi em lại cúi mặt xuống mím chặt môi lại.Cô dần bị cuốn vào trong ánh mắt đó,nó rất đẹp,nhưng nó lại mang vẻ si tình sâu lắng

- Vậy em có trách cậu ấy không

Khi cô vừa nói ra câu đó thì vội bụp miệng mình lại,ai đời lại hỏi câu ngớ ngẩn đó chứ?Nhưng em vẫn trả lời cô

- Không chị ạ,dù sao em cũng đi trước thời gian mà,sao trách anh ấy được?

Em cố rặn lòng là không khóc nhưng mắt em vẫn rơi lệ,giọng em nghẹn lại dần khiến nói ra câu đó khó khăn hơn.Cô không nói gì,chỉ đứng dậy qua chỗ em rồi ôm đứa trẻ kia vào lòng an ủi.Em dựa theo hơi ấm gục mặt vào vai cô bật khóc,cô vẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em để cho em bình tĩnh lại

- Cậu có thể cho tôi biết tên người đó chứ?

Ego hỏi,rồi chuẩn bị tinh thần nhận lại câu từ chối của em,nhưng điều bất ngờ là em lại cho gã biết

- Ness Alexis,tên anh ấy

Gã tròn mắt kinh ngạc nhìn vào thân hình nhỏ bé đang được Anri an ủi kia mà thấy đau lòng

- Người Đức à?-Gã hỏi

Em chỉ ừ một cái rồi thôi,em cũng ngừng khóc,đoi mắt đó khi gã nhìn vào thì nó đã đỏ ửng lên rồi.Đôi ngươi xanh cung chàn ngập ánh buồn như chủ nhân nó

- Tháng sau cũng sẽ có du học sinh Đức tới đây

Gã nói em nhìn gã rồi nhíu mày hỏi

- Thì sao?

Gã nhìn em rồi đáp lại

- Điều đó không có gì đáng nói nhưng,cũng sẽ có một người tên như vậy tới đây làm học sinh trao đổi

Nghe gã nói vậy thì em tròn mắt kinh ngạc

- Cậu không phải định lấy người ta làm kẻ thay thế đấy chứ?- Gã nhíu mày hỏi

- Không-Em đáp

- Dù trùng tên hay người giống đi nữa...thì vẫn không phải anh ấy

Cả hai người kia đều im lặng khi nghe cấu đó,một câu nói của một kẻ si tình sâu nặng.Vì thế họ biết em cũng còn một con người khác,một con người thủy chung,chỉ yêu một người

Em nói xong cũng xin phép ra ngoài để rửa mặt,Ego cũng gật đầu đồng ý rồi em đi luôn.Nhìn bóng hình em đi mà cô thấy đau lòng,một con người luôn mạnh mẽ,lạnh lùng mà cũng có một trái tim son sắt như vậy thì đây là lần đầu cô thấy.

Vừa vào nhà vệ sinh thì em gặp ngay Chigiri đang khóc ở đó,em không quan tâm mà rửa mặt bằng nước lạnh cho bình tĩnh lại,rồi quay qua cậu chàng đang khóc kia mà khôn khỏi tò mò

_"Nhớ rồi,đoạn này.Chigiri Hyoma,khi vừa tỏ tình cái thằng kia xong,nhưng bị từ chối nên khóc như mưa,mãi về sau,khi tỏ tình lại thì nó mới đồng ý"_-Em nghĩ

Nghĩ tới đây,em ngửa mặt lên trần nhà rồi lẩm bẩm một mình

- Thất tình thôi mà...đau đến vậy sao?

Chigiri nghe được thì liền nổi đóa,đáp lại

- Cậu thì biết cái quái gì chứ!?Cậu đã trải qua đâu mà biết được!

Em nghe vậy thì liền quay qua nhìn cậu chàng,ánh mắt ẩn chứa mật nỗi buồn sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu ta.Chigiri bây giờ mới nhận ra mắt em hơi đỏ,có lẽ là đã khóc

- Xin lỗi,tôi không biết,chỉ đơn giản là,tôi tỏ tình thì nhười ta đồng ý...nhưng có lẽ tôi sẽ không gặp được anh ấy nữa

Chigiri nghe vậy thì khưngh lại chút,có lẽ cậu ta không hiểu thật

_"Cái người tên Alexis gì đó à?Anh ta ch.ết rồi sao?"_-Chigiri nghĩ

- Có lẽ tôi cũng không hiểu thật,xin lỗi-Cậu ta nói

Khoan!NHưng sao Chigiri biết là Alexis?Cậu ta là người mấy ngày nay ở đó à?Đúng thật,đơn giản Chigiri muốn ăn trưa yên tĩnh nên mới tới đó,ai ngờ em cũng tới chỗ đó nên ngồi lại vì tò mò.Và cậu ta đã chứng kiến được em đã manh mẽ ra sao,kiên cường như thế nào mới không rơi lệ.Cậu ta thích em ở điểm đó

Em đang định bước ra ngoài thì một vòng tay ôm eo em lại,đầu của Chigiri đặt lên một bên vai của em.Em không bài xích nó đơn giản vì em muốn ai đó cùng chia sẻ nỗi buồn này

- Một chút thôi,cho tôi ôm cậu một chút thôi

Hai trái tim cô đơn sát lại gần nhau,sưởi ấm cho nhau.Mùi hương của hoa diên vĩ nhẹ nhàng âu yếm lấy Chigiri khiến cậu ta thoải mái.Trái tim cậu ta dần rung động,Chigiri muốn tiến vào sâu hơn để tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì về mình nhưng không thể."Cậu ta còn thích mình sao?"Đó là câu Chigiri tự hỏi ngay bây giờ.

Nhưng sự thật phũ phàng thay,em gỡ vòng tay đang ôm mình ra rồi sải bước đi.Trái tim này của em đã khóa lại rồi,dù làm cách nào cũng không mở ra đươc.Chigiri luyến tiếc nhìn đôi bàn tay mình,trong lòng tự hỏi"Thật sự cậu ta không còn thích mình nữa sao?".Biết sao đây,con tim này của em đã khóa chặt lại rồi,và người giữ chìa khóa đó chỉ có Ness Alexis mà thôi.

Đến giờ về,em cất mọi thứ vào cặp rồi đi về.Anri cũng muốn tới nhà em để học cách làm bánh nhưng thấy tâm trạng em không tốt nên thôi

Về tới nhà em liền lấy quần áo đi tắm luôn.Trong chiếc bồn tắm trắng ngà trong đó có bóng của thiếu niên nhỏ,em ngồi thu lại một chỗ,gương mặt đặt lên đầu gối,suy tư lại những chuyện ngày hôm nay.Tay em rờ lên trên ngực trái,nơi đây cũng là nơi em đã từng xăm tên người em yêu .

Tắm xong em liền đi ra ngoài,mò mẫm cái máy sấy tóc trong ngăn kéo nhưng theo đó là những thứ khác.Em tò mò đưa lên xem thì đôi mắt liền mở to,đó là những tấm ảnh mà em cùng anh đã chụp trong nững năm tháng em còn sống.Nổi bật nhất là tấm ảnh em năm sinh nhật 16 tuổi,đó là bức ảnh em cười tươi nhất,bên cạnh là anh-người em yêu

Em lần lượt nhìn lại những tấm ảnh đó,từng cái, từng cái mảnh ghép của quá khứ hiện lên trong đầu em,rồi em bật khóc nức nở,em thật sự nhớ anh-người em yêu.Em cố nén cảm xúc rồi sấy khô mái tóc của mình,sấy xong em đem tất cả bức ảnh cất vào một cái hộp còn bức năm 16 tuổi kia thì em đáng khung rồi để ở đầu giường

Em lên giường rồi đáp chăn kín người,đôi mắt nặng trĩu díu lại

- Không đói...nên không ăn,buồn ngủ quá,mai ăn sáng thay cũng được

Em lẩm bẩm rồi thiếp đi,căn phòng dần chìm vào mảng tối,trên giường có một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc chăn bông kia ngủ

Sáng hôm sau,hôm nay là một ngày nắng đẹp.Chiếc đồng hồ đến bảy giờ sáng liền kêu inh ỏi,em mết mỏi vươn tay tắt nó đi rồi ngồi dậy.Em bước ra khỏi tổ ấm rồi đi vệ sinh cá nhân,vì hôm nay em có hẹn với 'mẹ'

Em ăn sáng đầy đủ dững chất rồi bắt taxi qua căn biệt thự của ba mẹ,vừa đi em vừa ngám nhìn xung quanh,công nhận quang cảnh nơi đây đẹp thật,căn biệt thự ở ngoại ô thành phố nên có khá nhiều cây cỏ nên nhìn rất thơ mộng

Đến nơi em đưa tiền cho bác tài rồi đi tới cổng của căn nhà.Bảo vệ thấy cậu chủ về thì liền mở cổng ra cho em vào,vừa bước vào nhà thì có hàng loạt người hầu cung kính cúi đầu,em nói mọi người không cần làm vậy rồi đi vào khiến mọi người ngỡ ngàng.Phải biết nguyên chủ rất cao ngạo nên luôn bắt mọi người làm vậy nên bây giờ mọi người đang bị sốc tâm lý trước điều vừa xảy ra

Em ra vườn,nơi mà 'mẹ' của em đang ngồi ngoài dó.Em lịch sự chào mẹ rồi đi qua ngồi đối diện với bà,cả hai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau,mẹ hỏi-em đáp.Bà Iyo cũng rất bất ngờ khi con mình đã tự lên được lớp B1 mà không cần ai giúp,bà đã rất vui mừng vì điều đó,cuối cùng con trai bà lớn thật rồi

Đến tối,em được mẹ và người hầu chuẩn bị cho một bộ vest lịch lãm màu xanh đen tinh xảo.'Bố' của em lên trên bục phát biểu trước,công bố sự hiện diện của em với tất cả mọi người.Và cho đến khi em bước lên mọi người thực sự ngỡ ngàng,nhất là 'bọn chúng'.Em cũng mở lời nói cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia chung vui cùng nhà em,ai ai cũng thích em vì sự xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Nói xong em liền rời khỏi nơi náo nhiệt đó mà ngồi lên trên ban công ngắm trăng,trăng hôm nay đẹp lắm,nó tròn và sáng hơn mọi ngày

_"Anh thấy không,Alexis,trăng hôm nay đẹp nhỉ?"_-Em nghĩ rồi rũ mĩ mắt buông nỗi buồn này xuống

'Đám kia' cũng kéo tới xem em,bọn họ đều hết lời khen ngời em đã giấu quá kĩ,ngay cả họ cũng không biết còn em thì chẳng đoái hoài gì tới chúng,riêng nó thì ghen tị.Nó là ai?Kozuwa Satou-nó thật sự ghen tị với trí thông minh và gia thế của em,mặt nó đanh lại ghen tị

Chigiri nhận ra tâm trạng của em,liền đi tới chỗ em,mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ta.

- Lại nhớ người đó sao?

Từ người đó nghe thật sự rất xa lạ,mọi người nghe chẳng hiểu gì.Riêng em,em nhìn xuống,nhìn vào gương mặt xinh đẹp của chàng trai kia mà rũ mí trả lời

- Ừm,có lẽ vậy

Câu trả lời dối lòng lại được nói ra,Chigiri nghe mà nghẹn lòng,trong đôi mắt màu biển kia thật sự im lặng,không có một tia cảm xúc nào.Em trả lời xong cũng lại ngước lên nhìn ánh trăng ngày hôm nay,mặc kệ cái danh'người đó' là ai khiến ai cúng tò mò muốn biết.Chigiri cũng đứng đó,nhìn lên ánh trăng ngày hôm nay,nó thật sự rất đẹp,đẹp như thiếu niên bên cạnh cậu vậy

Đột nhiên có tiếng nói phía sau vang lê,kéo theo sự chú ý của em

- Isagi cậu không lại kia chung vui sao?

Em quay mặt lại,hóa ra là Ego.Em thở hắt một cái rồi đáp

- Ego à?Anh không cần quan tâm đâu,tôi ghét ồn ào

Nói xong em liền xuống khỏi lan can,đi ngược lại với hướng mọi người đang dự tiệc.Kunigami thắc mắc liền hỏi

- Cậu đi đâu vậy?

Em cũng lịch sự,đáp lại một câu

- Tôi mệt rồi,muốn về phòng

Nói rồi,hình bóng em dần đi khuất,mọi người đều dõi theo bóng lưng nhỏ bé cô đọc đó.Chigiri tức tối đập tay lên bệ lan can,trong miệng lẩm bẩm chửi những câu không rõ nghĩa.Kunigami thay mọi người lên tiếng hỏi người đó là ai thì thứ nhận lại được là ánh mắt muốn giết người của cậu chàng

                                                                                                     Kết thúc chương 6

                                                                                                                      Còn tiếp

____________________________________________

Thức dậy lúc 3 rưỡi sáng,không ngủ được nên ngồi viết nè

LOVE LOVE LOVE~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top