Chương 16
Bài hát đó kéo dài,chất giọng em mang theo sự bi thương oan trái khi người mình yêu không ở bên,lặng lẽ và u sầu....
Những câu hát nhẹ tênh bay bổng trong không khí,âm điệu mềm mại sâu lắng như xoa dịu tâm trạng tiêu cực của đối phương,khúc ca hoàn mỹ nhưng cũng mang lầm lỗi.Đôi mắt em nhắm nghiền,che dấu đi cảm xúc đau khổ của bản thân mà một lần nữa hat giai điệu đó.Em mệt rồi.
Chigiri biết,anh biết rằng bài hát này không hề thuộc về mình mà là về người khác nhưng ang mặc kệ,anh không quan tâm lắm,sự yên bình dịu êm hiện tại đã làm anh thỏa mãn lắm rồi.
Âm hưởng bài hát không chỉ ảnh hưởng tới Chigiri mà có cả những người khác đang ở đó nữa,ai cũng chìm trong suy nghĩ của bản thân.Riêng Anri,cô có lẽ là người thưởng thức bài hát nhất,cũng đã xúc động với phần lời đầy cảm xúc dù cô không hề hiểu nghĩa của chúng ra sao.
Rin mang một cảm xúc bực tức khuấy nồi canh,khác với Chigiri và Anri là hưởng thụ nó thì hắn cảm thấy bực hơn,Bài hát hay,chạm tới cảm xúc sâu nhất trong logf hắn nhưng hắn biết em hát bài này không phải vì ai bất kì trong đây cả.
Có lẽ là vì Chigiri nhưng hắn biết vốn dĩ bài hát này em hát là vì một người khác nữa,Nhưng hắn vốn dĩ là một người có tham muốn cao,bất kì thứ gì hắn muốn đều phải thuộc về hắn,và đương nhiên em cũng vậy.bài hát này...cũng không ngoại lệ.
" Vào ăn tối nào mọi người" Co Anri nói,cắt ngang hết tất thảy suy nghĩ của mọi người,gián đoạn luôn tâm trạng u sầu đó.
Em chậm rãi mở mắt,có thể thấy em bình tĩnh là thế nhưng dưới đáy mắt lại rao đônhj một cách mãnh liệt,tựa như một cơn sóng dữ dội đang ập đến.
Mọi người thấy co Anri nói vậy thì cũng lần lượt đi vào,riêng Chigiri vẫn giữ khư khư em không buông khiến em khá bất lực.
" Chigiri,bỏ tôi ra nào" Em xoa đầu anh nói
" Kông muốn" Chigiri đáp lại,tông giọng trầm đục có chút nghẹn uất
Em khẽ thở dài,giọng nhỏ lại ra điều kiện" Cậu muốn gì,tôi đáp ứng?"
Chigiri nghe vậy thì ngước mặt nhìn em,hốc mắt anh giờ đỏ hoa,giọng nghẹn nói" Tối nay tôi muốn ngủ cùng cậu"
Em nghe vậy thì hơi thẩn người ra,suy xét một chút rồi cũng đồng ý với anh
" Hai bọn mày còn không vào" Rin tựa cửa nói
" Vào liền" Em đáp lại rồi xuống khỏi người Chigiri,theo Rin vào trong.Chigiri thấy vậy liền theo vào trong,nhanh chân cướp chỗ ngồi ngay cạnh bên em bên tay trái,bên tay phải là Rin.
.......
Sau khi ăn tối xong thì Reo phải đi làm,mọi người cũng ở lại chơi một lúc rồi về.Khi tuieenx mọi người về hết thì Chigiri trốn ở trong góc khuất cũng xuất hiện ôm lấy em từ đằng sau,cằm được kê lên vai em.
Chigiri trốn là bởi vì cái tên nào đó họ Bachira tên Meguru mà biết anh được ở lại thì kiểu gì cũng giãy nảy lên đòi ở lại cho xem,mệt lắm,trốn đi cho rồi.
" Vào trong đi Isagi,tối lạnh lắm kẻo cậu lại bệnh tiếp" Chigiri nhỏ giọng nói vào tai em
" Được" EM đáp rồi gật đầu một cái.
Nhưng khi vừa bước vào phòng khách thì em lại thấy một bóng người khác.
" Rin?" Rin nghe thấy tiếng em thì quay mặt lại,thấy phía sau em là Chigiri thì có chút bực.
" Cậu không về à?"Chigiri có chút bất mãn
" Tao muốn ở lại nhà Isagi đem nay vì chỉ khi về nhà và nhìn thấy bản mặt của thằng anh tao là đã phát cáu rồi,còn mày?" Rin trả lời
" Thì,cũng muốn ở lại thôi" Chigiri đảo mắt nói
" Ồ,vậy tao ở lại được không?" Hăn quay qua em hỏi.
Em nhìn vào mắt hắn,lưỡng lự một lúc rồi gật đầu một cái.Vừa trả lời xong thì em liền ngáp ngủ một cái,trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi,có lẽ mấy nay làm việc quá đỗi mệt mỏi nên nay bệnh mới ngủ nhiều tới vậy.
" Isagi lại buồn ngủ sao" Chigiri xoa đầu em nói" Ừm" em đáp
" Vậy đi ngủ,tao cũng buồn ngủ rồi" Rin nói rồi tắt TV đứng lên kéo em lên phòng.
Chigiri thấy vậy liền tắt điện và khóa cửa lại rồi mới lên phòng ngủ.Em vừa được Rin đặt lên giường là ngủ luôn,Rin thì tắt điện xong liền chui vào chăn ôm em ngủ.
Lúc Chigiri lên thì đã thấy hai con người kia ngủ rồi,cũng không làm phiền nữa mà cũng chui vào chăn,nằm sát em ngủ luôn.
...............................
Sáng hôm sau khi em theo đồng hồ sinh học thức dậy liền phát hiện bản thân đang bị kẹp chặt bởi Rin và Chigiri.Em bất lực nhìn trần nhà,mắt cá chết không thể hiện bất kì cảm xúc gì.
Em nhẹ nhàng cựa người thoát khỏi hai con người này,sau năm phút thì cũng thoát ra được,thấy vậy em liền thở phào nhẹ nhõm.Em bắt đầu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả bốn người,có lẽ Reo đã ra ngoài chạy bộ nên không thấy ở trong nhà.
Vừa đứng trước cửa lạnh thì em đã thấy miếng dán ghi nhớ mà cô Anri để lại
" Trời bắt đàu trở lạnh rồi,chị có để nguyên liệu làm sẵn Oden trong tủ lạnh,lấy ra nấu nhé;3
Kí tên
Anri Teieri "
Em thấy vậy liền mở tủ lạnh ra,quả thật có đầy đủ nguyên liệu để làm Oden.Em sắn ống tay áo lên,bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình.Sau một lúc thì mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Oden đã lan tỏa khắp căn bếp nhỏ,đèn nồi cơm cũng đã chuyển xanh báo hiệu cơm đã chín.
Khỏi cần em phải lên gọi hai người kia xuống,vừa ngửi thấy mùi thơm là đã tỉnh lại luôn rồi,cả hai đều vác cái thân nhếch nhác của mình xuống,đầu tóc xù cả lên.
" Thơm quá,Isagi ơi" Chigiri mắt nhám mắt mở nói,tay còn dụi mắt.Em nghe thấy tiếng liền quay lại thì thấy Chigiri đang đi tới,người hướng về phía trước ôm em vào người,đầu dụi tới dụi lui vào cổ em.
Rin đi xuống,dù bản thân đã tỉnh ngủ đôi chút nhưng đầu tóc lại không gọn gàng.Bước xuống thấy Chigiri đang ôm em thì máu nóng nổi lên thật sự muốn lao vào đấm cho anh một phát.
" Bỏ tôi ra nào Chigiri,tôi nấu nốt rồi chúng ta ăn còn đi học" Em vỗ lên vai anh nói
" Ừm,tôi đi vệ sinh cá nhân trước" Chigiri biếng nhác nói,rồi lưu luyến bỏ em ra đi vệ sinh cá nhân.
" Isagi" Rin gọi" Hửm?" Em nhìn hắn nhướng mày
Rin không nói gì chỉ bước tới ôm cổ em,đầu mũi hắn dụi vào mái tóc mềm của em
" Gì vậy" Em hơi đẩy vai hắn hỏi" Ôm mày thôi" Hắn thản nhiên trả lời.
Em thật sự bất lực,không hiểu sao mấy người này cứ thích ôm em là sao nhỉ?
" Rồi rồi,ra nào cho tôi còn nấu nốt,cậu cũng đi vệ sinh cá nhân đi" Em có chút chán nản nói" Được" Rin đáp rồi cũng bỏ em ra để đi vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau món ăn cũng hianf thành,Chigiri và Rin cũng đi xuống,lúc này nhìn họ tỉnh táo hơn hẳn không còn mớ ngủ nữa.Chigiri bước nhanh vào phụ em xới cơm,Rin thì gips ưm bày món ăn ra bàn còn em thì đóng gói hộp cơm trưa to cho trưa hôm nay vì sẽ có khá nhiều ngườ ăn chung.
Cả ba người ngồi vào bàn ăn,em cùng hai người họ bàn về buôitr lễ hội hôm nay,Reo tới giờ vẫn chưa về chắc tầm một lúc nữa.Sau khi giải quyết xong bũa sáng thì Rin và Chigiri tạm biệt em để về thay đồng phục,đúng lúc này Reo cúng về tới nhà.
" Lên tắm đi,tôi bày sẵn đồ ăn ra cậu xuống ăn xong thì đi học,tôi lên trường trước đây' Em nhìn Reo nói
" Được" Reo vui vẻ đáp lại,dù sao buổi lễ hội hôm nay khá quan trọng nên em phải lên để còn kiểm tra mọi thứ xem có hoàn hảo không nữa nên Reo cũng không hàn nàn gì,dù có hơi tiếc nuối.
Em bày đồ ra bàn xong liền đeo giày ra ngoài,đúng là trời đã trở lạnh nhưng vẫn còn vương nắng dù không ấm lắm.Em thong thả đi trên đường,cứ ngỡ sẽ là một buổi sáng bình yên nhưng xung quanh lại chẳng có ai khiến tính cảnh giác của em nâng cao.
Như em đoán,có một tên côn đồ cầm gậy sắt lao từ trong hẻm ra,trực giác của em rất mạnh,ngay lập tức nhận ra tên đó liền tung cước đá hắn một cái vào bụng khiến hắn bay lại vào trong hẻm tối.
Tiếp đó là ba tên khác,một tên cầm dao,một tên cầm gậy bóng chày,tên còn lại thì tay không.Nào ngờ em vừa chặn tên tay không thì tên cầm dao lao tới định đâm vào mắt em maty em né kịp chỏ bị cắt một vệt dài trên má,ngay lập tức tay tên đó bị em br gãy.
Tên cầm gậy bóng cgayf kia định tấn công em từ phía sau thì bị một người khác ngăn lại,đầu của hắn bị người đó đập vào tường khiến hắn ngất lịm đi.Lúc này em mới quay lại đối mặt vơus người cứa mình,cứ tưởng là Reo nhưng không phải.
" Shidou?" Em nghi ngờ nói
" Là tao,có gì à?" Hắn cười lả giả nhìn em.Em thấy vậy liền lắc đầu nói cảm ơn với hắn.Quả thật hắn xuất hiện ở đây thì có chút kì lạ,dù sao thì chỗ em ở cách xa chỗ hắn lắm.
" Nói,ai là người sai tụi mày tới đây" Em giật tóc một thằng lên hỏi,máy ghi âm được bật sẵn." T-tao không n-nói đau.AAA!" Tên đó gào lớn,hắn lúc đầu không chịu nói nên em liền con dao lúc nãy cắt vào mặt hắn một vết thương dài.
" Nói!" Em gằn giọng" L--là Kozuwa Sa-Satou!" Hăn sợ hãi trả lời.
Em nghe vậy lúc này mới thả hắn ra,lôi máy ghi âm từ trong túi ra rồi tắt bản ghi âm đó đi,xoay người bỏ đi để lại Shidou đang ngơ ngác ở đó,tai hắn dường như ù đi khi nghe thấy tên nó.
Em bước tới trường,sắc mặt cực kì u tối khiến mấy học sinh khác sợ hãi,cộng thêm vết thương đang chảy máu trên mặt em nữa.Đang đi thì ai đó liền đụng trúng em,là nó.Nó đang định xin lôux thì khi ngẩng mặt lên liền sợ hãi,những lời định nói ra liền bị nó nuốt lại.Nó thấy em vẫn tới được đây thì sợ hãi,đồng tử nó co rút lại người run rẩy khi đối mặt với đôi ngươi u tối kia.
" Dơ bẩn" Em lẩm bẩm rồi lạnh nhạt bước đi,Sae đứng ngay cạnh nó nghe được cũng như thấy luôn thái độ sợ hãi và vết thương trên mặt em liền đoán được phần nào câu chuyện.Hắn liếc nhìn nó,không thèm đỡ nó mà bỏ đi luôn,sự lạnh nhạt mà trước đây nó chưa từng nếm trải.
Đang đi thì em bị ai đó nắm cổ áo lôi đi,quay lại nhìn thì thấy đó là Rin.
Rin đang ở trên tầng thấy em có vết thương trên mặt vẫn còn rỉ máu thì liền phóng nhanh xuống lôi em tới phòng y tế,không riêng chỉ Rin mà có cả Bachira Chigiri và Kunigami cũng thấy ,tiếp đó ba người họ cùng lao xuống nhưng chậm hơn Rin một bước.
Tới phòng y tế Rin liền nhấc em lên đặt len giường,bản thân thì đi lấy thuốc và miếng dán.Vừa lấy được hộp thuốc thì nhóm của Chigiri cũng tới nơi.Họ vội vã đi vào trong,muốn hỏi em bị sao nhưng Rin đã ngăn lại,hắn đẩy ba người sang chỗ khác rồi sát trùng vết thương giúp em.
Sau vài phút thì vết thương cũng đã được xử lý hoàn hảo,trong cả quá trình mọi người không hề thấy em rơi nước mắt một lần nào cả,nhăn mặt cũng không,rất bình thản là đằng khác.
Khi em đưa tay lên sờ chỗ được băng bó thì họ lại thấy đốt ngón tay của em cũng đỏ và xây xước,Rin thấy vậy thì tặc lưỡi một cái rồi kéo tay em lên để thoa thuốc.
" Isagi,rốt cuộc cậu đã đánh nhau với ai vậy?' Chigiri lo lắng hỏi
" Côn đồ" Em bình thản nói
" Mấy tên?" Kunigami lại gần hỏi
" Bốn" Em nhàn nhạt đáp lại
" Mày/cậu gây tội với ai hả?" Rin và Bachira đồng thanh hỏi.Em nghe vật thì không đáp lại,lặng lẽ bật máy ghi âm lên cho họ nghe cuộc đối thoại.
" Là nó/cậu ta?" Cả bọn đồng thanh nói trong sự kinh ngạc" Ừ,nếu không tin thì hỏi Shidou" Em bình thản đáp lại.
" Shidou?" Cả bọn nghi hoặc
" Ừ,anh ta cứu tôi khỏi tên cuối cùng,nếu không mấy người thấy tên tôi giờ đây khắc trên bia mộ rồi đấy" Em nói
" Nói gì xúi quẩy thế thằng hời hợt" Rin ấn chán em nói.Em nghe vậy thì nhún vai lè lưỡi châm chọc.
" Được rồi,tôi đi đây,còn nhiều việc nữa" Em đứng dậy nói.Kunigami thấy vậy liền ngăn em lại,nói" Cậu định đi ra với bộ dạng này sao?" Hắn nâng cổ tay em nói.
Ngay sau đó là cổ áo trằng dính một màu máu đỏ thẫm." Thì đâu có áo" Em nhún vai nói.
Vừa dứt câu thì một chiếc áo trắng phủ lên đầu em" Dùng đi,tôi mang hai cái" Kunigami ngượng ngùng nói.
" Được,cảm ơn" Em nói,chiếc áo được em lấy xuống,mấy người kia cũng bị em đuổi ra ngoài để em thay áo.
Ở bên ngoài Chigiri và Bachira đang ngó vào xem em thay áo,lúc đầu Rin và Kunigami định không nhìn nhưng cũng tò mò nên nhìn theo.
Thân thể em khá gầy,làn da mang một màu trắng sứ,vì em quay lưng với của nê lộ phần lưng trắng ngà ra,xương cánh bướm lộ rõ ràng,eo thon phần mông cong ra một chút,khônggioongs cơ thể của một đứa con trai tí nào.
Đột nhiên một dòng chất lỏng tanh nồng từ mũi của Bachira chảy xuống,chàng ong thấy vậy liền hoảng hồn hứng máu mũi mình lại,vô cùng hốt hoảng mà quẹt nó.Đúng lúc em mở của đi ra,vì áo của Kunigami khá rộng nên em gặp chút khó khăn trong việc chỉnh gọn nó lại.
" Sao vậy Bachira?" Em rút một tờ giấy ra lau mũi cho cậu ta hỏi" Hì hì tớ hơi mệt í mà" Bachira lấp liếm qua chuyện nhưng nhận lại là những ánh mắt khinh bỉ của ai đó.Em nghe vậy thì xoa đầu Bachira nói" Nghỉ ngơi đi,không bệnh thì khổ" Bachira được xoa đàu thì cười tít mắt,cả người sắp uốn éo tới nơi.
" Tôi đi đây" Em vẫy tay nói,họ thấy vậy thì có chút tiếc nhưng đành kiềm chế lại để còn đi chuẩn bị cho hội thao.
Cuối cùng buổi lễ cũng khai mạc,em cầm tệp văn bản trên tay rồi đi lên bục trường nói để bắt đàu diễn thuyết.Thường thì lúc diễn thuyêt luôn là là khoảng thời gian nhàm chán nhất nhưng khi thấy em phát biểu thì mọi người lại hưng phấn lạ thường.
Bỗng nhiên một người phụ nữ lao lên,trên tay là thứ dung dịch được đặt trong lọ thủy tinh không xác định được.Ả xông nhanh lên khiến người ta không kịp phản ứng" Isagi!" Kunigami hét lớn nhưng trông em lại bình thản đến lạ.
Em dơ chân lên đá bay lọ thủy tinh kia rồi dùng gót giày ấn vào gáy đè ả xuống dưới chân mình.Hành động nhanh và dứt khoát khiến mọi người ngỡ ngàng,chất lỏng từ lọ chảy ra sàn,mọi thứ liền bị ăn mòn ngay sau đó khiến họ sợ hãi.
Em cứ thế phát biểu hết tệp văn bản mặc cho ả kia vùng vằng dữ dội nhưng không thoát ra được
" Ta không thù không oán,tại sao lại tạt axit tôi?" Giọng nói lạnh lẽo của em vang lên,như sét đánh ngang tai với họ.A--Axit!?
----------------------------
Cắt cắt
mấy má qua mângtoon ủng hộ tôi cái,flop ẻ luôn.
Ở bên đó tôi đang định viết một bộ tên là 'quân nhân' cũng là về allisa,motip tương tự như bộ này,dáng chuẩn bị cho chương 1 r,ai hứng thú thì qua ủng hộ,tầm tuần sau sẽ ra'3'
" Jin-chan:>" tên nick đay nha
Love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top