Chương 15
" Yoi-niichan!" Một giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên
Em hơi lơ mơ tỉnh lại lẩm bẩm" Ai...gọi vậy?"emh
Trong khi đang lơ mơ em lại thấy một bóng dáng của một bé gái,vô cùng quen thuộc.
Cô bé đó chạy lại,nắm lấy tai Yoichi nhỏ rồi kéo chạy đi,em hơi ngẩn người ra,đôi mắt không biết từ lúc nào lại ôn dịu nhìn bé gái nhỏ nhắn đó.
Cô bé đó xinh đẹp,trên người là bộ váy màu xanh nhạt,phom váy phồng dài tới đầu gôi,mái tơcs được tết lại,trên dầu là chiếc nơ mày xanh ngọc.Rất xinh đẹp,tựa như một cô tiểu thư nhỏ được nuông chiều.
"Chậm thôi,Meiko" Yoichi nhỏ nói
" Hăi~" Nói rồi cô bé kéo tay yoichi nhỏ chạy tiếp.
" Là...Meiko,kia là..mình còn bé..."Em lẩm bẩm,bỗng chốc hốc mắt em đỏ ửng
Isagi Meiko,em gái của em của kiếp trước.Tuy còn bé nhưng vô cùng thông minh lanh lợi,theo đó là sự xinh đẹp tựa như nàng thơ.
" Yoichan,Meichan!" Một bé gái khác gọi,cô bé này cũng xinh đẹp,mái tóc dài màu tím Magenta xõa ra dài ngang hông,trên người tỏa ra khí tức đặc biệt,vô cùng trưởng thành chín chắn.
" Chị Alex"Meiko gọi
" Alexanbra-san" Yoichi nhỏ nói
" Là chị Alexanbra,chị của Alexis" Em lẩm bẩm,thoáng chốc nước mắt từng giọt nặng trĩu lăn trân gò má em.
" Yoichi,Meiko" Một cậu nhóc khác đi tới,cậu bé có một mái tóc màu giống Alexanbra,đôi mắt to tròn nhìn họ.
" Anh Alexis" Yoichi nhỏ gọi rồi chạy tới ôm lấy Ness nhỏ
" Alexis" Em nghẹn họng gọi nhỏ,nước mắt cũng rơi ra nhiều hơn
Đột nhiên cảnh vật xoay chuyển,em thấy em và anh khi cìn nhỏ đang đứng ở lề đường.Trên đường là một vụ tai nạn Và người nằm ở đó là Alexanbra,cô ấy đang ôm Meiko ở trong ngực.
Ness và em đứng ở lề đường mà chết lặng,trên đường là vũng máu loang lổ,đỏ thẳm phản chiếu bầu trời trong xanh.
Ness nhỏ là người phản ứng lại đầu tiên,vội vàng bịt mắt Isagi nhỏ lại nhưng...dường như quá muộn rồi...
Khung cảnh lại chuyển đổi,bây giờ nó chia ra làm hai phía,một bên là Isagi nhỏ đang tự nhốt mình trong phòng khóc,trong phòng u tối không lấy một tia ánh sáng nào.
Bên kia là Ness nhỏ cũng đang ngồi trong căn phòng,nó cũng tối om gơng mặt vô cùng thẫn thờ.
Em nhìn cảnh đó mà chua xót đến lạ,nước mắt lã chã rơi xuống như một cơn mưa.Điều đó là một đả kích lớn với hai đứa trẻ sáu-bảy tuổi.Ai lại không chết lặng khi nhìn thấy người thân mình ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì được chứ?
Em đau lắm,và em cũng biết...anh cũng vậy.
Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi,lần này là trong đám tang của em.Một lần nữa em lại thấy cảnh ba mẹ và người em yêu khóc tới ngất đi,nhưng nó lại chẳng thể thay đổi được gì,cơ thể lạnh lẽo của em vẫn nằm trong chiếc quan tài trắng xóa đó.
Tiếng khóc của anh bao trùm lấy buổi tang lễ,không có những kí ức xinh đẹp,chỉ có nỗi buồn sâu thẳm bao trùm lấy cơ thể của em,cứ như con mọt gặm nhấm lấy từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nhỏ bé đó.
Em đau đớn rơi lệ,trên mặt hiện rõ sự đau khổ tột cùng.Cứ thế những hình ảnh đó kết thúc,chỉ còn lại màn đêm vô tận lạnh lẽo,chỉ còn một mình em ở lại nơi này.
Em ngồi thụp xuống,hai tay ôm lấy hai cánh tay của mình,cố sưởi ấm nỗi lòng đang lạnh buốt của mình.Lạnh lắm,lạnh lắm,liệu anh có nhớ em khong.
Em nhớ,nhớ những ngày tháng tươi đẹp trước khi em đổ bẹnh,nhớ những năm tháng hạnh phúc khi em và anh có nhau.Nhớ những cái ôm sưởi ấm khi em cô đơn,nhớ...từng thứ của anh.
" Is-Isa-I--Isagi!" Nói lớn
" A" Em bất ngờ mở mắt,cả người giờ lạnh toát dù em đang nằm ngay ngắn trong chăn.
" Cậu có sao không,Isagi?" Người con trai dịu dàng lau nước mắt đang đọng ở khóe mi hỏ.
" R-Reo?"
" Ừm,tôi đây,sao vậy,sao lại khóc vậy?Cậu gặp ác mộng à?" Reo-hắn ân cần nói
" Ừm" Em khẽ đáp rồi nghĩ' Còn hơn thế nữa'
Nghĩ rồi em khẽ nhắm mắt,đôi mi nặng trĩu dần nhắm lại nhưng em không hề buồn ngủ.
" Có thể kể không,à nếu không muốn cũng không sao,tôi chỉ hơi tò mò những cái tên kia thôi"
Nói đến vế sau giọng hắn cành nhỏ,mặt còn đỏ lên vì ngượng.Em khẽ nhìn hắn,rồi hỏi" Tôi sốt sao,mấy giờ rồi?"
Reo nghe vậy thì gật đầu nói"Ừm,tự dưng nửa đêm cậu phát sốt làm Bachira hoảng hốt hét toáng lên kêu người dậy,mà bây giờ cũng gần trưa rồi"
" Ừm" Trả lời xong em liền gượng ngồi dậy,Reo thấy vậy liền đỡ em dậy,cái gối được điều chỉnh lại để cho em tự lưng." Này..Reo" Em gọi
" Hửm?A cậu gọi có gì không?" Reo đáp
Hắn có chút luống cuống vì đây là lần đầu hắn chăm một người bệnh nên có chút lúng túng là điều đương nhiên.
" Lấy cho tôi cốc nước ấm được chứ,rồi tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện" Em khàn khàn giọng nói
" Chuyện gì?" Reo ngơ ngác hỏi
" Những cái tên mà cậu vừa nghe thấy" Em bình thản nói,trên gương mặt đang ửng hồng vì sốt giờ đây lại có chút mệt mỏi.
Reo nghe em nói vậy thì liền hứng khởi đi lấy nước,hắn thực sự tò mò không biết mấy người đó là ai.Sau một hai phút thì hắn cũng quay trở lại với một ly nước ấm trên tay,là nước mật ong gừng.
Em thấy vậy cũng không phàn nàn gì mà uống hết.Sau khi uống xong thì em mới cảm thấy cổ họng em không còn nóng rát như lúc nãy nữa.Em đặt cốc sứ qua một bên,đôi mắt mệtmoir nhìn Reo đang hào hứng tò mò ở bên cạnh,miệng nói:
" Những cái tên lúc nãy cậu nghe lần lượt là Isagi Meiko,Ness Alexanbra và Ness Alexis"
" Isagi Meiko là em gái của tôi,còn Alexanbra và Alexis là hai chị em.Alexabra là chị,nhười còn lại là em.Và...tôi với Alexis là một cặp"
Reo rất chăm chú lắng nghe,nhưng khi nghe em có em gái lại đơ máy.
" Cậu đang tò mò vì sao không thấy em gái tôi hoặc không có thông tin đúng không?"Em ngước lên nhìn trần nhà nói.
" À...ừm,đúng là vậy" Reo đáp,em nghe vậy thì thở dài đáp lại"Con bé mất rồi,từ lúc tôi sáu tuổi và chị A;ẽabra cũng thế,cùng thời điểm với Meiko,hai người họ mất vì tai nạn"
Nói đến đây mắt em trùng xuống" Vậy người còn lại" Reo tò mò hỏi.Em nghe vậy thì đưa tay lên ôm mắt,dùng lòng bàn tay lạnh lẽo của mình để làm mắt đôi mắt đang đau rát của mình.
" Tôi,chết rồi"
Reo:!!!???
" Ý cậu là sao?" Reo nghi ngờ hỏi" Cậu..cậu chết?!"
" Ừ"Em bình thản đáp rồi nói tiếp" Tôi chết rồi thì mới tới được cơ thể này,nên ở kiếp trước,chỉ còn mỗi Alexis sống thôi"Nói rồi giọng em nghẹn lại.
" Ý cậu là..cậu xuyên qua đây?" Reo kinh hồn nói,điều này cũng vượt qua cả trí tưởng tượng của hắn rồi.
" Khó tin lắm đúng không?" Em nhẹ giọng nói,trên môi là một nụ cười nhàn nhạt,lại mang mộ vẻ đau thương đến lạ.
" Ừm thì...khó tin thật nhưng...thấy Isagi thay đổi thế này thì chắc chắn không giả được" Reo nói
....
Sau một hồi nói thì Reo cũng tiêu hóa được đống thông tin đó.Hắn lúc này có chút lag nhưng cũng bảo em vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn trưa,cháo cũng được Rin nấu từ sáng nên giờ cũng ăn được rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thù em liền xuống dưới nhà,vừa xuống tới nơi thì em đã ngửi tháy một mùi thơm thoang thoảng trong không khí.Em bước vào bếp rồi mệt mỏi ngồi lên ghế,Reo thấy em xuống thì vội múc một bát cháo ra bát để ngay trước mặt em,bê cạnh là ly nước vad thuốc uống.
" Ăn đi Isagi,rồi uống thuốc cho hết bệnh" Hăn ngồi đối diện em nói,trên môi nở một nụ cười vui vẻ.
" Ừm,mà...cậu không ăn gì sao?" Em thắc mắc hỏi rồi múc một thìa cháo bỏ vào miệng.Rin hầm cháo thịt và ngô,vị ngọt thơm của thịt hòa quyện vào vị ngọt nị của ngô làm cho em có hứng ăn thêm.
" Cậu cứ ăn đi,tôi ăn rồi" Reo nói.
Em nghe vậy thì nhìn lên bệ bếp thấy ngay vỏ hộp đựng mì spaghetti ở đó,có lẽ hắn đã đặt đồ ở ngoài để ăn.
" Ừm" Em khẽ đáp,cũng không truy cứu xem hắn đã ăn gì.Một lúc sau tô cháo cũng đã được em giải quyết,những viên thuốc đắng kia cũng được em bỏ vào miệng một lượt rồi uống nước nuốt nó xuống.
Reo thấy cảnh đó thì tròn mắt,đến hắn lớn từng này rồi còn sợ mấy viên đó ấy vậy mà em một hơi uống sạch.Nhưng khi nhớ tới kiếp trước em phải uống thuốc để điều trị bệnh thì lại nín bặt,uống nhiều thành quen.
Sau khi giao việc cho Reo xử lý đống bát thì em ra ngoài phòng khách tìm phim xem.Vài phút sau Reo cũng bước tới ngồi cạng em,hắn ngồi co chân lên,hai tay ôm chân khẽ nhìn em nói:
" Vậy,Isagi,tôi giơi thiệu lại nhé"
Em nghe vậy thì nhìn hắn,môi mỏng màu nhợt hơi mím lại,suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.Reo nhận được sự dồng ý thì thao thao bất tuyệt giới thiệu lại sơ yếu lý kịch của mình,chỉ tthếumooix bước gọi cả tên ông bà cụ tổ nhà mình ra.
Sau hơn một tiếng thì hắn cũng nói xong,thấy em không mấy tập chung nghe hắn nói thì mặt mày xụ xuống,miệng lỡ ngáp dài một.
" À mà...công việc ở phòng hiệu trưởng sao rồi?" Em lo lắng hỏi
" Hừm,không sao đau lão Ego về rồi" Reo nói rồi dơ đoạn chat ra trước mắt em
" Ừm" Lúc này em mới yên tâm coi phim tiếp
Reo mệt mỏi nhắm mắt,đầu ngửa ra để gáy vào thành ghế,không biết từ lúc nào đã mất ý thức mà ngủ thiếp đi.
Đầu của Reo vô lực ngả xuống tựa vào vai em,em thấy vậy liền nhấc đầu hắn xuống đặt lên trên đùi của mình,bàn tau trắng nõn có khớp xuong tinh tế được em luồn vào trong mái tóc màu tím của hắn mà xoa,trên đầu mũi em còn thoang thoảng mùi hoa oải hương nhè nhẹ.
Em thấy hắn ngủ ngon lành như vậy thì bản thân cũng muốn ngủ,liền tắt TV rồi ngả đầu ra ghế ngủ,dù sao cơ thể của em cũng chẳng còn sức lực nữa.
Cứ thế em và Reo ngủ tơi chiều tối.Lúc năm rưỡi chiều thì hắn tỉnh lại,thấy mình nằm trên thứ gì đó mềm mềm thì theo bản năng dụi mặt xuống,hắn quay người dụi mặt vào bụng em.Lúc này hắn thấy có gì đó sai sai,nhận ra mình đang nằm trên đùi em thì đỏ mặt tía tai,đỉnh đàu bốc một cột khói trắng.
Reo cứ thế vùi mặt vào bụng em hưởng thụ,vốn định nằm thêm chút nữa rồi dậy nhưng đột nhiên cánh cửa chính được mở ra,tiếp đó là tiếng bước chân đi vào trong,Reo liền bị dọa cho điếng người.
" Không biết Ichagi dậy chưa nhỉ" Một người lên tiếng,cái cách nói này đương nhiên Reo sẽ nhận ra ngay đó là thanh niên loi cho họ Bachira tên Meguru.
" Mày im đi con ong chết bầm" Ồ Itoshi Rin đây mà.
" Đến nhà người bệnh,không nên ồn ào" Một chất giọng trầm thấp nói.Khi nghe thấy giọng này cả người Reo căng cứng,trán phủ lên lớp mồ hôi mỏng.
' Lão Egoooo!' Reo gào thét trong lòng,tự nhủ chuyên này mình tiêu rồi.
" Gì vậy?" Chigiri nói,đôi mắt Ruby mở lớn nhìn Reo-thanh niên đang nằm trên đùi em
" Ủa,chỗ đó phải của tôi mới đúng" Nagi bĩu môi nói
" Gì!? Chỗ tu mè!" Bachira mè nheo,ngay sau đó liền ăn đập của Rin.
" Ồn ào quá đấy,Bachira" Kunigami bất lực nói.
Đột nhiên Ego bước tới gần,khí áp lạnh tỏa ra khiến Reo sơh hãi" Dậy đi,tôi biết cậu tỉnh rồi Reo"
Gã lạnh nhạt nói,lần này hắn thật sự sợ hãi,vội ngồi lên không dám nằm tiếp,trên người đổ mồ hôi lạnh như mưa.
' Xuân này con không về' Reo khóc trong tâm nghĩ
" Aha,mọi người nghe tôi giải thích đã"
Reo sợ hãi nói,trước mặt hắn giờ toàn là thú dũ không,à trừ cô Anri ra
" Tao cho mày một phút mặc niệm" Rin đen mặt nói
" Ực,thì..thì khi dậy tôi đã thấy mình đang nằm ở đó rồi,không biết gì hết á"Reo nói
" Vậy sao tỉnh rồi mà mày không dậy luôn đi,nằm đó là gì!?" Rn cười gằn nói rồi đi tới túm cổ áo của Reo lôi ra ngoài.Ego thấy vậy thì mặc kệ họ,đi tới bế em về phòng của mình.
Nhờ có Bachira chỉ mà họ biết phòng em ở đâu,Ego khi tới nơi thì nhẹ nhàng đặt em nằm xuống,chăn cũng kéo lên cẩn thận.Xong xuôi thì gã mới tắt đèn rồi đi ra ngoài.
......
Rào rạt,rào....
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ,em lại mơ nữa rồi....
Em lặng lẽ đi trên bãi cát trắng mịn,sóng biển mát lạnh đánh lên nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần.Em hơi ngẩn người ra ngắm nhìn xa xa là mặt trời đang lên,đôi cá voi màu xanh nhạt thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước vui vẻ đón lấy ánh bình minh,những gitj nước trên thân chúng chảy xuống tạo một hình vòng cung tuyệt đẹp,được ánh nắng ban mai chiếu vào liền lấp lánh tựa như những viên pha lê nhỏ,tỏa ra ánh sáng kiêu kì.
Em lặng lẽ đứng đó,đôi mắt màu biển âm u giờ đây được ánh nắng chiếu vào liền sáng lên,tựa như ánh sáng nhỏ ở dưới đáy biển tăm tối,không một tia nắng lọt qua.Em cứ đứng đó,nhìn mặt trời đang lên gần,trên môi là nụ cười nhàn nhạt,mang theo một chút bi thương.
Em bắt đầu sải bước,hướng về phía biển.Cứ thế em bước xuống,nước biển cũng lên cao nhưng em không có dấu hiệu quay lại,em cứ thế,cứ thế bước xuống...cho tới khi nước biển hoàn toàn nhấn chìm em.
Em lặng lẽ bơi tới một mực nước sâu,nhưng lạ thay em lại không thấy khó thở,cứ thế bơi tiếp cho tới khi em thấy một cái lồng kính,bên trong là....Ness!?
Em bất ngờ trợn tròn mắt,ngay lập tức bới tới gần" Alexis" Em gọi lớn,nhưng người bên trong lị chẳng hề có phản hồi.
Em dùng tay đập mạnh lên tấm kính,nhứng cú đạp dáng xuống liên tục nhưng tấm kính lại chẳng có tổn thương gì,nhưng...người tổn thươnh là em.
Bàn tay em do ma sát quá nhiều mà chảy máu,màu máu đỏ thẫm hòa vào màu nước biển tạo nên một màu sẫm,nước mắt em rơi lã chã,môi mỏng mím chặt muốn phá nát cái lồng kính này nhưng...lại không thể.
Em bất lực khóc,tay đập liên tục,dù máu chảy cũng chẳng quan tâm,mơ mà,làm gì biết đau?
" Hộc..." Em chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ,chiếc áo màu trắng giờ đây ướt đẫm mồ hô,nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.Em cắn môi,không cho tiếng khóc của mình lọt ra ngoài,tự trấn an mình lại nhưng sao nước mắt vẫn rơi?
Bất ngờ cánh của được mở ra,một bóng người phụ nữ đi vào,cô thấy em khóc thì vội vàng đi vào ôm em,nhẹ đặt gương mặt nhỏ bé đó lên vai mình mà vỗ về an ủi.
" Isagi,không sao rồi,không sao rồi,nín nào" Anri nhẹ vuốt lưng em nói,lời nói dịu dàng của cô làm cảm xúc của em bùng nổ hơn.Em hé miệng thút thít,nước mắt rơi liên tục làm ướt một bên vai của cô,nhưng cô không quan tâm điều đó.Điều duy nhất cô quan tâm hiện tại là dỗ cho em nín.
Cô coi em như em trai,một đứa trẻ cần được an ủi và chở che,cho em cuộc sống tốt,chứ không phải là tự nhốt mình trong quá khứ bi thương đó.
Cô thương em lắm,em ơi...
Sau một hồi thì em cũng nín khóc,đôi mắt giờ đỏ hoe,đôi mi ướt đãm còn vương những giọt lệ đau buồn.Em khẽ dụi mắt nhìn cô,đau lòng thay,đôi mắt giờ đây chỉ còn lại sự đau thương mất mát.
Chigi đứng ở bên ngoài,bàn tay anh siết chặt nổ lên những đường gân thấy rõ,cho thấy sự tức giận của anh.Đôi ngươi ruby âm trầm nhìn vào trong,anh mím chặt môi để kìm chế cơn tức giận của bản thân lại.
" Lại nữa sao?" Anh lẩm bẩm.
" Nữa gì,Chigiri?" Reo đứng bên cạnh tò mò,đương nhiên thứ nhận lại được là cái lườm đầy tức giận của anh.
" Là anh ta,người cậu ấy yêu" Anh gằn giọng nói rồi tức giận bỏ xuống lầu.
' Hửm,người Isagi yêu?' Reo xoa cằm nghĩ
" À,Ness Alexis" Reo lẩm bẩm,lúc này mặt hắn tối sầm lại,vô cùng không vui.
" Nào,nín nhé,em đi tắm đi rồi xuống ăn tối,được không?" Cô nhẹ nhàng nói
" Vâng" Em khẽ đáp,cô thấy vậy thì hài lòng đi ra ngoài.Em thẩn người ngồi đó,đôi mắt đau rát nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của mình,những hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí,khiến trái tim em như bị cái gì đó giằng xé.
" Haizz..." Em khẽ thở dài' Thôi,đi tắm nhỉ'Nghĩ đến đây em liền đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Ở bên dưới,khi cô Anri vừa bước tới sẽ thấy Bachira;Ego và Nagi đang quỳ dưới đát vì tội,Thật ra lúc nãy cô đang bận tay nên nhờ ai đó lên đánh thức em dậy,ai mà ngờ tới ba người này làm vỡ ngay bộ ấm chén của em nên cô đã phạt họ quỳ ở đó.
" Quỳ ở đó cho tới khi Isagi xuống,rõ chưa?" Cô lườm họ nói
" Rõ" Cả ba đồng thanh.
' Ngày mai mốt,nói mẹ ra là cả tháng này tôi cho cô cong việc gấp đoi,đợi đấy' Ego nghĩ.
' Bà già khó ưa' Bachira bĩu môi thầm chửi
' Tê chân quá' Nagi
" Trên đó có chuyện gì sao cô Anri,em nghe thấy tiếng khóc" Rin đi ra từ bếp nói
" À,ừ,Isagi lại mơ về người kia ấy mà" Anri nhẹ gọng nói.
Mọi người nghe vậy thì tâm trạng lại khó chịu,cái từ người kia là cái từ họ không muốn nghe thấy nhất.
' Bực thật đấy' Rin mắng
" Ô,cảm ơn Rin và Kunigami nhé,nhờ hai em mà bữa tối ắp xong rồi" Cô Anri vui vẻ đi vào
" Không có gì đâu ạ" Kunigami nói,tâm trạng của hắn cũng đã rơi xuống vực băng mà cô không hề biết.
Một lúc sau thì em cũng đi xuống,Nagi vừa thấy em liền quên mất vụ tê chân,như một cơn gió lao tới bế em lên.
Em có hơi bất ngờ,vôn định vùng vẫy nhưng tên này thật sự ghìn rất chặt,căn bản không thể thoát ra được.Nagi thong dong đi xuống ngồi lên ghế,đặt em ngồi trên đùi của mình,dụi đầu vào gáy em.
Bachira và Ego thấy em xuống rồi thì cũng đứng lên ngồi trên ghế sửa lại phong độ hằng ngày.Bachira ngồi cạnh em và Nagi,khẽ nhổm lên ôm em,giọng trẻ con nói:" Ichagi buồn thì cứ khóc đi,tớ sẽ ở bên cậu"
Em nghe vậy thì khẽ lắc đầu,đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu ta nói:" Tôi không sao"Câu nói mang chất giọng nhẹ,tựa như chẳng có chuyện gì mà bỏ qua khiến họ sót lòng.
Chigiri đứng ở một bên căm giận nghiến chặt răng,tay siết lại,móng tay dài cứ thế găm sâu vào trong lòng bàn tay khiến nó ửng đỏ.
Anh ghét vỏ bọc này của em,ghét cay ghét đắng cái dảng vẻ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ,luôn luôn kìm nén cái cảm xúc tiêu cực lại cho đến khi...em ở một mình thì sẽ khóc,hoặc chỉ có cô-Anri ở cạnh.
Ego ngồi một bên cũng không cam lòng,gã muốn được nhiều hơn nữa,muốn ở bên cạnh thiếu niên nhỏ bé đó để có thể bảo vệ và tâm sự cùng gã,nhưng gã sợ,sợ chê gã già,mà..có cahs nhau tám năm thôi mà nhỉ?
Chigiri bước tới bế em lên,hành động dứt khoát khiến Bachira và Nagi không phản ứng kịp liền đập đàu vào nhau.Cơn đau làm họ choáng váng,vội tách ra ôm đầu kêu oai oái lên.
Chigiri đặt em ngồi trên đùi mình,khác với Nagi,anh để em đối mặt với mình,gương mặt điển trai nhưng cũng không kém phần xinh đẹp đó dụi vào lồng ngực em.
" Sao vậy,Chigiri?" Em khẽ hỏi
" Isagi" Anh khẽ gọi
"? Hửm?Tôi đây?" Em nhẹ giọng nói
" Cậu thật quá đáng" Chigiri nói rồi sụt sùi một cái khiến em khá hoảng" Cậu lúc nào cũng khiến bọn tôi lo lắng,cũng chẳng chịu mở lòng,lúc nào cũng khóc một mình hoạc khi có cô Anri ở bên canh,hức...tôi cũng muốn ở bên cậu mà"
Anh nói một chàng dài khiến em ngớ người,nhưng cũng biết tình hình mà nói" Tôi xin lỗi,có lẽ tôi không thể"
Mọi người nghe vậy thì tâm trạng lại trùng xuống,không khí im lặng bao trùm lên tất cả khiến nó vô cùng nặng nề.
Em nhẹ xoa lấy mái tóc của Chigiri,đôi mắt màu biển khẽ nhắm lại rồi khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó.
Đây là một bài hát bằng tiếng Đức nói về chuyện tình đôi lứa mà em viết tặng cho anh.Bây giờ hát lại thì em thật sự muốn bật khóc nhưng em lại nén nó,kìm chế không cho phép bản thân mình yếu đuối.
------------------------------------
Hì hì hì
muộn nhể
Từ nay lịch ra bộ này sẽ vào thứ 7 mỗi tuần nhé,mấy bộ khác dẻd xem đã
làm biếng quá
chương nàu hơn 3600 từ lận đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top