Chương 3

-Truyện chỉ đăng trên Wattpad-

Rin cuối cùng cũng chịu nhắn vài dòng sau một hồi bứt rứt trong phòng

*Thiếu điểm hẹn: Tại khu vực nhà hàng Melody heals

-Sến sẩm, hời hợt thật_Hắn nhìn dòng tin nhắn mà tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, hắn hoàn toàn bỏ cái suy nghĩ lợi dụng cậu ra sau đầu

Bên cậu, cậu cực kì hí hửng. Chắc chắn cậu hời to, vừa đi ăn ngon mà có thể lọi dụng hắn. Nhưng nhìn khuôn mặt ấy khóc hay tuyệt vọng, cậu cũng áy náy lắm. Ai chẳng ghét sự phản bội

.

.

.

5 giờ chiều

Isagi ngâm bồn

Rin tắm

5 giờ 30

Isagi nghỉ ngơi

Rin lựa trang phục

5 giờ 45

Isagi lựa trang phục

Rin đã xong

6 giờ

Rin nhờ tài xế chở

Isagi bắt xe

6 giờ 20

Rin có mặt tại điểm hẹn

Isagi vướng khu tai nạn giao thông

6 giờ 30

Rin đúng hẹn

Isagi vướng kẹt xe do drama

6 giờ 45

Rin chờ

Isagi đi qua được

7 giờ

Rin đợi

Isagi tới

Cậu chạy nhanh vào nhà hàng, tìm kiếm khuôn mặt khôi ngô khắc sâu trong tâm trí cậu. Thấy Rin, cậu mừng khi Rin chưa về

-Xin lỗi cậu! Xin lỗi tôi tới trễ, xin lỗi. Do đường vướng ngại quá, xin lỗi-_Rin đút miếng thịt bò bít tết đã được cắt ra

-Ăn đi, nguội giờ_Hắn đút xong liền đưa cậu cả đĩa bít tết

-Ơ ừm..._Cậu cũng bình tĩnh lại, ăn lấy

Cả hai im lặng thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng, du dương từng bước từng bước mang lại tâm trạng cho khách

Đối với Isagi, bài hát này thể hiện sự nhẹ nhàng vĩnh hằng, cái nhạc như muốn trốn tránh đi ánh sáng. Nhưng trốn vào bóng tối lại thấy ánh sáng nó muốn giúp mình cỡ nào

Đối với Rin, bài này như muốn mở ra mọi ký ức đau khổ của hắn. Vừa lại muốn xoa dịu trái tim đã nứt vỡ ứa trào máu này.

Hết bữa ăn, dù cậu kêu rằng chia đôi là tính lịch sự tối thiểu. Hắn không quan tâm. Bữa ăn rẻ mà, có 500.000 yên mấy

Trời đang đẹp thì lại mưa, cậu lại không có dù. Cậu thì ổn thôi, cậu chỉ lo cho mọi người à. Cậu định chạy ra chỗ đợi xe trong cơn mưa. Một cái dù tím Violet mở che cho cậu, là Rin!

-Đi thôi, tao chở mày về_Hắn nhìn cậu, che chắn cho cậu mặc cho bên kia hắn ướt nhẹp

Cậu im lặng, cười khúc khích nhỏ. Lấy tay đẩy ô qua vừa che cho cả hai đủ, tay kia thuận choàng qua vai lấy khăn tay lau cho bờ vai chứa đầy tủi thân của hắn bị ướt. Hắn hơi sững, lần đầu có người yêu thương hắn như vậy. Khi về đến nhà, cậu vẫn căn dặn hắn phải lau và sưởi ấm không sẽ bị sốt.

Đêm đấy, Rin đã khóc

Khóc cho hắn, khóc cho sự yếu đuối, khóc cho sự vô dụng  của mình, khóc vì tủi thân, khóc vì được nhận được sự yêu thương chân thành đầu tiên. Lần đầu...Hắn khóc

.

.

.

Sáng sớm, hắn bước ra khỏi phòng. Pha một tách cà phê nhỏ ngồi trên sofa uống, ấy vậy có kẻ phiền toái chọc hắn

-Ái chà~ Chẳng phải Itoshi_phế và yếu_Rin-chan đây sao~_Shidou cười khinh miệt

-Cái mồm không nói được lời hay ý đẹp thì câm mồm thì vừa_Rin chẳng buồn nhìn gã, hắn đang mệt vì hai ngày không ngủ đây. Hắn chắc phải đi mua thuốc ngủ thôi, à thêm mirtazapin là hợp lý

-Rin-chan chảnh quá~_Shidou lải nhải

-Mà thôi, tao đi kiếm mồi đây~_Shidou cười lớn rồi bỏ đi, tiếp túc để Rin bơ vơ một mình

-Kệ đi, mình chịu được..._Hắn lẩm bẩm

.

.

.

Shidou đi loanh quanh kiếm em nào ngon để thử. Chơi mấy ả hầu chán rồi, tình cờ thấy em gái để tóc ngắn xinh lắm

-Này em gái~đi với tao không? Tao cho tiền_Shidou nhếch mày mấy cái

-...?_Isagi đặt dấu hỏi chấm lớn

-Tôi là trai_Isagi

-Trai gái quan trọng gì, Omega là được_Hắn nháy mắt

-Chê-Nói rồi cậu bỏ đi luôn

-Á à~_Hắn thấy vui vui rồi đây, hắn sẽ chiếm top 1 trong lòng cậu chàng kia. Về kêu Reo tìm kiếm thông tin cậu là được, cho nó nhanh

-Truyện chỉ đăng trên Wattpad-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisa