Chương 1 Xuyên không

"Khụ...khụ khụ" Có một hình bóng bé nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, cái ánh sáng chói của buổi sớm chiếu vào hình bóng nhỏ của cậu bé.

"Isagi à, cậu chỉ còn hôm nay để tồn tại nữa thôi, đừng lao lực quá, chúng tôi sẽ lo hậu sự phía sau" Cậu bé nằm trên giường bệnh vẫn nhìn ra ngoài đón nắng, có vẻ như chưa từng chống chọi với căn bệnh ung thư của mình.

"Sau khi tim tôi ngừng đập, hãy hoả táng tôi. Xin bác." Em nhỏ cười mỉm hoà cùng ánh mắt vô hồn.

Bác sĩ nhìn mà đau lòng, tội nghiệp em nhỏ chưa sống được bao nhiêu đã phải trở về với cõi vĩnh hằng, cũng do em không còn gia đình, đất chật người đông cũng chả có tiền mua nấm mồ mà nghỉ ngơi.

"Ừm, cậu nghỉ ngơi nhé, an hưởng thời gian cuối đời."

"Cảm ơn bác đã kéo dài thời gian cho tôi, cũng cho tôi cảm ơn các y tá đã chiếu cố thằng nhóc này" Giây phút cuối đời em nở một nụ cười thật tươi, khi cuộc sống này bận rộn, ta chẳng có thời gian sống chậm lại để ngắm nhìn thế giới, để rồi khi thời gian lướt qua như cơn gió, ta lại thổn thức và hối tiếc vì những gì bản thân đã làm. Em nhỏ nói xong như trút bỏ được gánh nặng, dần dần đôi mắt trùng xuống và nhắm nghiền. Cậu bé ra đi ở tuổi 25, 5 năm chống chọi lại với bệnh ung thư, cuối cùng cậu bé can trường ấy cũng đã được nghỉ ngơi.

Bác sĩ im lặng rời đi mà không nói, khi ra khỏi phòng bệnh, ông tháo kính và lâu những giọt nước mắt, làm nghề này phải đối mặt với những cái chết, bác sĩ cũng phải kiên cường để không cảm thấy bản thân yếu đuối, ông gọi y tá và dọn xác cậu đi, như lời hứa, ông đã hoả táng cậu. Những ánh tro xám như không vướng bận trần gian, hoà theo làn gió phong mùa hạ bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top