[RinIsa]
Title: nắm tay đi dạo dưới phố đông
CP: Itoshi Rin × Isagi Yoichi
❌WARNING:❌ OOC
-------------
"Yoichi, anh đi từ từ thôi."
"nhanh nào, Rin. Anh sẽ bỏ em lại đấy!"
Cậu nhóc Itoshi cùng người yêu của "nó" tung tăng dạo bước dưới đoạn đường đêm giữa mùa đông giá lạnh. Nói tung tăng là thế, nhưng người thật sự hào hứng chỉ duy nhất một mình Isagi mà thôi.
Mục đích ban đầu của cậu nhóc ấy là nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn cùng người thương dạo bước. Ý tưởng nảy ra trong đầu lúc bấy giờ nghe mới thật lãng mạn làm sao, khi mà đôi bạn trẻ ấy cùng nhau tay trong tay hạnh phúc.
Thế mà dòng năng lượng cuồng nhiệt ấy chẳng biết ngang nhiên đến từ đâu, chúng trào ra, và bây giờ người đang háo hức múa may quay cuồng trước mắt cậu lại là Isagi. Chẳng một ai nắm tay Rin cả, chỉ có chiếc áo lông nằm gọn mà thôi.
"Yoichi, anh mau quay lại đây."
"không chịu đâu!! Rin cũng phải nhảy đi chứ"
Khước từ mệnh lệnh của Rin, chàng trai năng động ấy vẫn cứ nhảy nhót dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo không ngừng chớp tắt.
Đã quá khuya rồi nhỉ? Hay chưa?
À, Rin mới lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Đã 12h đêm rồi.
Tuyết sắp rơi. Isagi sẽ bị cảm mất.
"mau lại đây nào, Yoichi. Em không nói lần 2"
Đối mặt với sự điềm đạm hiện hữu trên gương mặt ưu tú của cậu nhóc nhà Itoshi, dòng năng lượng quá khích chảy dài trong người anh bỗng dưng bị kẹt lại.
Isagi chầm chậm tiến đến bên cạnh Rin. Dù cho anh có hơi giận dỗi vì cậu nhóc đã vô tình làm gián đoạn niềm vui của mình, nhưng nói gì thì nói, suy cho cùng Isagi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời người yêu.
"tuyết chuẩn bị rơi rồi, em không muốn Yoichi cảm lạnh đâu."
Vừa nói, Rin vừa nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lông dày lên người chàng thanh niên nhỏ nhắn trước mặt.
Đôi mắt ngầu của cậu con trai to lớn kia tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm, nhưng sâu thẳm bên trong ánh nhìn đắm đuối dành tặng cho người yêu của đôi đồng tử màu xanh lam ấy, lại là sự ấm áp và lãng mạn tột cùng, đến mức chúng sưởi ấm được cả trái tim lạnh giá của những con người độc thân.
Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, đặc biệt là trong đôi mắt của những kẻ si tình thực thụ.
Thì ra, thích là thế, yêu là thế, thương là thế.
Thật dịu dàng, ngọt ngào và quá đỗi lạ kỳ, đặc biệt là đối với một kẻ vô tình như Itoshi Rin..
"tuyết sắp rơi, anh cũng không muốn thấy Dindin bị cảm."
Nếu Rin là kẻ ngoài lạnh trong nóng, thì Isagi nguyện thành người sưởi ấm cả "bề mặt" lạnh lẽo bên ngoài của Rin.
Khác với cậu, Isagi thể hiện tình cảm thông qua những hành động trộn lẫn cả lời nói tình cảm thắm thiết. Dù cho chúng nó ngại ngùng đến mức nào, Isagi cũng nguyện dùng gối che mặt để nói ra.
"nếu Dindin bị cảm, ai sẽ là người chịu hôn môi anh đây?"
Isagi chỉnh lại chiếc cổ áo bị lỗi, thuận lợi đưa tay đến vuốt ve bờ môi dưới quyến rũ của cậu con trai kia.
"nhìn đẹp thật.. anh muốn hôn.."
"như ý anh."
Chỉ vừa dứt câu, Rin ngay lập tức cong người cúi xuống đặt môi mình lên môi anh, trao cho anh sự lãng mạn ngọt ngào dưới đoạn đường vắng vẻ giữa buổi đêm. Đây chẳng phải là nụ hôn mãnh liệt đầy rẫy sự chiếm hữu như thường ngày, nói sao nhỉ, hôm nay có chút dịu dàng hơn. Không giống Rin một tí nào.
Vừa hay, tuyết cũng vừa rơi. Những hạt tuyết trắng xóa lơ lửng giữa không gian, chúng lần lượt đậu lên mái tóc dài của Rin, đậu lên cả lá mầm mỏng manh của Isagi, đậu lên cả chiếc áo khoác, đôi vai, đôi tay đang nắm chặt và cả đôi giày boots màu đen huyền phía dưới.
Dẫu vậy, dù là tuyết có dày đến thế nào, đôi bạn trẻ ấy vẫn cứ mải mê đứng đó tận hưởng nụ hôn dài miên man của chính họ.
Cho đến khi Isagi đã gần như cạn kiệt sức lực, anh mới vỗ nhẹ vào bờ lưng vững chắc của con người cao lớn kia. Không phải là thằng ngốc, cậu ta liền hiểu ý người yêu, nhưng sâu trong thâm tâm của một kẻ vị kỉ, vẫn còn bùng cháy sự luyến tiếc chẳng thể nào rời bỏ.
Trước khi cậu miễn cưỡng buông tha cho đôi môi mềm mại quyến rũ của anh, Rin còn ấn mạnh môi mình lên môi anh, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh như một lời ẩn ý cho sự kết thúc của nụ hôn.
"Dindin à, tuyết rơi phủ đầy tóc em rồi. Để ảnh phủi cho nhé?"
Isagi mở lời, như một cách thức nhằm xóa bỏ đi khoảng không gian đầy rẫy sự ngượng ngùng của cả hai sau nụ hôn tình ái.
Anh hơi nhón chân, nhẹ nhàng dùng tay mình chậm rãi phủi đi thứ tuyết dày đã chất lên thành đống trên mái tóc dài của đối phương. Chết tiệt, phải chi Isagi cao hơn một chút nữa thì hay rồi, chứ đâu cần phải mệt mỏi nhón chân như mấy đứa nhóc thế này đâu!
Rin biết, Rin để ý thấy nhưng cậu chàng chỉ đành khẽ cười trước sự đáng yêu quá sức chịu đựng của anh người yêu. Nhưng biết sao được, có ai nằm trên mà chịu lùn hơn nóc nhà không nhỉ? Nếu có thì người đó chắc chắn chẳng phải là Rin đâu.
"đầu anh cũng đầy tuyết này, Yoichi có cần giúp không?"
"nếu được thì hay qu-"
"vậy thì hôn thêm 4 cái. 2 cái ở gáy, 2 cái ở đùi."
Nói đến đây, Isagi chỉ biết ngậm miệng lại và giận dỗi. Biết ơn vì ác quỷ Dindin nay đột nhiên hóa thành thiên thần, ai mà có dè lại trở thành thiên tai đâu cơ chứ? Tưởng hôm nay là trời đẹp, nào ngờ lại là bão tố.
Ý của cậu ta nói, chẳng khác gì lời ẩn ý cho "một chút nữa về đến nhà thì phải khỏa thân để làm tình cả đêm".
"Dindin thôi đi! Anh không cần nữa! Anh tự làm được."
"Hứ" một cái. Isagi đã nhanh chóng quay sang nơi khác mà phồng má ra vẻ hờn dỗi, đôi tay ấy "bận" khoanh lại để trước ngực chứ chẳng còn chịu phủi tuyết cho Rin.
"Yoichi à."
"Yoichiii"
"Yoichi"
"này!"
"oi!"
"!!!!"
Rin cứ kêu mãi, kêu mãi mà chẳng thể nghe được tiếng đáp đầy thân thuộc của thường ngày.
Phải rồi, một cái liếc mắt còn chẳng thèm trao, nói chi là một lời.
Chết tiệt, Rin lỡ chơi ngu rồi!!
Không nghĩ được gì, Rin nhanh chóng với lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Trong sự vùng vẫy pha lẫn một chút bất ngờ của Isagi, dù cho anh có la lối to tiếng đến cỡ nào, Rin cũng chỉ cắm đầu cặm cụi nhìn về phía trước mà kéo anh đi.
Thôi thì, vô tình làm người ta giận rồi, có chuyện gì thì cứ về nhà mà "giải quyết".
"Giải quyết" ở ngoài, không khéo sẽ khiến người vô tình đi đường vào lúc ấy sẽ ngượng ngùng mà bỏ chạy đi mất.
-------
•Neyuien
- xin lỗi mọi người nhiều nhé, vào năm học rồi nên mình không có nhiều thời gian để viết fic 😭 nhưng mình sẽ cố ra chương sớm nhất để mọi người đọc nhé💕💕
- cơ mà chương này mình muốn chúc mừng Dindin đã comeback 🎉 ẻm vẫn đẹp trai như ngày chia tay bồ🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top