[Rinisa]


*cạch*

Cánh cửa được mở ra kêu cót két giữa khung giờ tối muộn.

Rin Itoshi bước vào. Khuôn mặt bình thường của Rin bình thường đã toát lên phong thái lịch lãm, lạnh lùng đến mức nghẹt thở, nhưng hình ảnh của hắn bây giờ lại khiến người khác phải hoảng sợ bởi sự giận dữ cùng aura mà hắn tỏa ra.

Khuôn mặt điển nay nay đã trở nên tái nhợt và bao phủ bởi sự mệt mỏi tột cùng. Đôi lông mày cau chặt lại, con ngươi sáng rực màu xanh mòng két đang che lấp đi 5 cọng mi buồn cười kia. Môi mím chặt.

"Mừng anh về nhà, Rin"

Cậu con trai mang dáng người nhỏ nhắn với bộ tạp dề trắng tinh cùng vài họa tiết xinh xinh bước từ ra trong căn bếp.

Em ấy là Isagi Yoichi, "vợ" của Itoshi Rin.

"Ừ, anh về rồi."

Rin giải thoát đôi giày lười đế cao su màu nâu vướng víu kia ra khỏi bàn chân. Isagi theo sau, em phụ giúp hắn cởi bỏ chiếc áo vest kín đáo và còn tháo cái nơ cà vạt cho Rin nữa, đúng chuẩn hình mẫu người vợ đảm đang của bao cánh đàn ông mơ ước.

"Hôm nay nhiều công việc lắm nhỉ?"

Isagi lên tiếng. Hỏi để có không khí trò chuyện chứ em vốn dĩ biết hắn đã mệt mỏi nhường nào, tuy không muốn làm phiền Rin nhưng em lại nhớ cái tông giọng trầm ấm đó quá đi mất. Rin phải dậy đi làm vào lúc sáng sớm nên cũng chỉ nói được vài ba câu rồi đến công ty tận tối muộn mới về, khổ thân Isagi lại là kẻ bám người nữa chứ..

Rin từ xưa đến nay vốn là tên ít nói nên cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi dùng bữa tối được em chuẩn bị sẵn trên bàn.

Isagi chẳng dám hỏi nhiều, sợ làm phiền hắn đang ngon miệng. "Trời đánh tránh bữa ăn" mà nhỉ?

---

Rin bước ra khỏi nhà tắm vẫn còn tiếng nước chảy ròng rã. Hắn quấn quanh hông bởi một khăn tắm dày, mặc kệ việc thân trên chẳng có gì che chắn cùng mái tóc rũ rượi chưa được lau sạch.

Isagi bắt gặp khung cảnh như tiên này, chẳng phải là chưa bao giờ được thấy mà là đã được thấy quá nhiều, nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu, ngại ngùng và xấu hổ muốn chết, dẫu vậy thì len lỏi đâu đó bên trong em một chút hứng thú..

Isagi ngồi trên giường lấy tay vội che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, nhưng vẫn chừa lại vài khe hở để lấp ló nhìn người đàn ông mê hoặc em bằng cơ thể cường tráng với bờ vai rộng săn chắc kia.

"Thôi đi, đừng giả vờ làm bộ làm tịch nữa thằng hời hợt."

"N-nhưng mà em vẫn chưa quen được Rin à.."

Rin cau mày, hắn chậc một cái rồi tiến lại gần đến em.

Hắn nhào vào người Isagi, dụi cái mái tóc đầy mùi hương bạc hà thanh mát vẫn còn ướt đẫm vào lòng ngực em.

Isagi bất động. Được một lúc sau khi hoàn hồn, em định cất lời thì bị Rin cắt ngang.

" R- "

" Sạc pin "

Chỉ với hai từ thôi đã khiến đôi môi em cong lên khẽ bật cười thành tiếng, em vui lòng trước sự nũng nịu hiếm có này của đối phương.

Isagi vuốt ve cái mái tóc đã làm ướt cái áo thun yêu thích của mình. Bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống cái má mềm mại, rồi đến cái cằm và đến cái yết hầu quyến rũ đến mê người kia.

Thường thì Itoshi Rin sẽ tặc lưỡi một cái rồi độc miệng bảo " Phiền quá " hay đại loại vậy. Nhưng mà hôm nay hắn ta ngoan ngoãn đến kì lạ, mà Isagi cũng chẳng ghét điều này đâu, ngược lại, còn rất thích là đằng khác.

Em khẽ nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt cứ lờ đờ mở rồi lại nhắm, nhắm rồi lại mở, sau cùng khi chẳng còn giữ tỉnh táo nữa thì nhắm luôn.

Rin nhận thấy bàn tay em chẳng còn dùng cái hơi ấm quen thuộc mà di chuyển, vuốt ve khắp khuôn mặt mình. Hắn ngóc đầu ngước lên nhìn, chợt mới nhận ra em đã thiếp đi hồi nào không hay.

Rin nhẹ nhàng đứng dậy, dìu đầu em vào gối và đặt thân thể nhỏ bé nằm thẳng một cách khéo nhất mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

Cuối cùng, hắn nhìn về phía khuôn mặt đáng yêu không chút phòng bị kia đang say giấc rồi cười mỉm, một nụ cười dịu dàng và hiếm hoi. Rin thì thầm gì đó, hắn tắt đèn phòng và chậm rãi quay trở lại giường ngủ.

*1AM*

" Chúc ngủ ngon, Yoichi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top