[NessIsa]

Chàng thanh niên với mái tóc tạo hình giống tảo biển đang ngồi trên chiếc ghế đã cũ, hai tay bị trói chặt ra phía sau. Chàng ta uể oải ngước đầu dậy, cả thân thể bỗng bùng lên một cơn đau nhức khiến anh quằn quại. Nơi ấy chằng chịt những vết thương, những vết bầm đã bị thâm tím và những vết trầy không rõ nguyên nhân. Anh bị nhốt trong một căn nhà kho chẳng biết vị trí, nó tối tăm và lạ lẫm, chẳng thể có nổi một chút tia sáng nào từ bên ngoài phản chiếu vào trong, chỉ bao phủ bởi một màn đêm im ắng và chiếc đèn trần liên tục chớp tắt thứ ánh sáng mờ ảo.

Và hiện tại, anh ta đang đứng giữa canh bạc lớn. Một bên là ba ly nước trong đó có một ly thuốc độc chết người, một bên là em người yêu đang bị trói và phía sau là những tên đô con vạm cỡ. Tình hình này chỉ nhìn thôi cũng biết, hoặc là chơi trò chơi may rủi hoặc là nhìn người thương bị hãm hiếp ngay trước mặt mình.

"Ưm..ưm!!!"

"...."

Người đàn ông tên Alexis họ Ness ấy đang phân vân, mặc dù trong đêm tối nhưng anh vẫn cảm nhận được sự phản đối của Isagi qua miếng băng keo được dán chặt trên miệng. Dù không thấy nhưng anh vẫn biết rằng em không đồng tình với trò chơi hên xui may rủi này..

Nhưng vậy có sao? Thà là chọn đại một ly rồi uống. Bên cạnh đó, ngày hôm nay anh ta đã xem tử vi hàng ngày trên chiếc màn hình điện thoại với chỉ số may mắn là 80% lận đấy. Sẽ không xui xẻo đến mức uống trúng phải ly thuốc độc đâu.. nếu có thì chắc hẳn độ may mắn của anh lúc đó thuộc về 20% còn lại rồi..

Ness chẳng nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn vào mặt bàn chứa ba ly nước không rõ màu sắc, mặc kệ sự vùng vẫy trong vô vọng của chàng thanh niên nhỏ bé đang bị trói chặt bởi những sợi dây thừng kia.

"vậy chắc hẳn cậu đã có quyết định rồi nhỉ?" Tên chủ mưu cười khẩy, đưa tay ra lệnh cho một trong những tên đô con ấy tiến lại gần chiếc bàn gỗ. "thế, cậu chọn ly nào? Cứ thoải mái chọn lựa."

Ness nghĩ ngợi một hồi rồi e dè cất tiếng, giọt mồ hôi chảy dài từ phần trán xuống nơi yết hầu, anh dè chừng nuốt nước bọt. "lấy cho tao... ly giữa"

Kẻ chủ mưu quơ tay ra hiệu. Người đàn ông vạm vỡ kia liền gật đầu hiểu ý, hắn ta với tay đến mặt bàn, nhưng điều đáng nói ở đây hắn ta không lấy chiếc ly mà Ness đã đề nghị, mà là cầm lên ly nước đầu tiên. Tên đô con ấy nhanh chân tiến đến, đột nhiên đổ ly nước chứa thứ gì đó vào bên trong miệng Ness, khiến anh ho sặc sụa.

"khụ..khụ..cái gì thế? Rõ ràng tao đã bảo là.....ọc"

Cái ngày mà Ness ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo cùng chiếc ghế cũ trên vũng máu tươi, mái tóc tảo biển lúc ấy của anh nhuốm đầy một màu đỏ mà có lẽ Isagi sẽ chẳng bao giờ quên được. Ánh mắt đờ đẫn sắp đóng lại, khuôn mặt tiếc thương và đau khổ đến tột cùng, nhưng miệng vẫn gắng sức gượng một nụ cười chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm.

Vào khoảng lúc nửa đêm nhằm ngày X tháng X năm X, mắt của Ness chính thức được khép lại, hơi thở đã bị dập tắt và trái tim cũng nhanh chóng ngừng đập. Bọn ác ôn kia đã rời đi trong tâm trạng vui mừng khôn xiết, đến cuối thì Isagi mới biết, chúng nó có thù oán từ lâu với người yêu em.

Chúng nó bỏ mặc em trong căn nhà kho tăm tối, để mặc em mang khuôn mặt căm phẫn đến tận xương tủy nhìn chúng nó, để mặc em vẫn còn gào khóc đau đớn đến mức muốn xé cả cõi lòng. Dòng nước mắt chảy dài đến vô tận, em lết thân xác vẫn còn bị trói chặt đến nằm cạnh người thương. Vị mặn của giọt lệ hòa lẫn với mùi tanh của máu, nó tạo thành một mùi hương gớm ghiếc khó tả, nó lan tỏa bao phủ khắp nhà kho đầy bụi bẩn và thối nát trong mọi ngóc ngách. Em cứ liên tục khóc rồi mệt mỏi ngất đi cho đến tận buổi sáng hôm sau.

Khi mặt trời vừa lên, tia sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của Isagi khiến em khẽ nhăn mày. Đêm qua em khóc nhiều đến mức đôi mắt đã bị sưng chẳng thể nhìn rõ điều gì. Đúng lúc những tên cảnh sát vừa mới tới, chúng đưa em về đồn lấy lời khai rồi cũng thả em đi. Họ luôn miệng bảo rằng sẽ bắt đầu công cuộc điều tra và đưa những tên tàn ác ấy ra trước ánh sáng của pháp luật. Nhưng em biết, dù cho lũ khốn đó có chết hay vào tù với mức án chung thân, Ness Alexis vẫn mãi mãi không trở về bên cạnh em như khi xưa được..

Isagi lúc này sống tại nơi chỉ có bóng đêm làm bạn, lúc nào cũng nhịn ăn nhịn uống, thức khuya và chỉ biết ngồi gục đầu trong góc phòng trọ. Em dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sàn gạch lạnh lẽo, dù không muốn nhưng cái kí ức chết tiệt ấy luôn luôn bám lấy em mọi lúc, khiến em phải ám ảnh nó đến mức ngày đêm không lúc nào là không bật khóc..

Cũng đã trôi qua vài tuần kể từ cái đêm ấy, giọng nói duy nhất mà Isagi có thể nghe được chỉ là tiếng đòi tiền thuê phòng hàng tháng của bà chủ trọ ồn ào, lẻo mép.

Hôm nay, lại nữa rồi.

"này cái thằng Isagi kia, hôm nay mày lại ngồi mãi trong phòng à? Sao không đi làm kiếm tiền trả tiền trọ cho tao thế? Mau cút đi làm đi nếu không muốn bị đuổi khỏi trọ."

"...."

"chán chết. Mày làm gì thì kệ mày, nhưng tao nói trước là đến tháng vẫn phải đóng tiền trọ cho tao, biết chưa hả? Giờ tao bận đi làm đẹp rồi, khôn hồn mà đóng tiền ngay."

Nói rồi, bà ta liền đi mất.

Vốn dĩ Isagi chẳng muốn lết xác ra bên ngoài xã hội đâu, bởi lẽ bản thân đã quá quen với màn đêm cùng bầu không khí tĩnh lặng trong căn trọ nhỏ rồi.. Nhưng biết làm gì hơn bây giờ? Em mệt mỏi bò đến trước tủ kính, đưa tay với lấy chiếc bìa sơ mi được cất giấu phía sau tấm hình em chụp cùng Ness.

"10000 yên... 15000... 25000...... chắc là nên..ra ngoài mua ít đồ.."

"hay là không nhỉ?"

Isagi nhìn đống tiền tiết kiệm vốn để dành cho chuyến du lịch của em cùng anh người yêu mà phân vân, chẳng biết nên tiêu xài cho đời sống cá nhân hay là đem đi quyên góp từ thiện. Bởi lẽ Ness - người đàn ông vốn dĩ em đã từng trao trọn con tim giờ đây chẳng còn hiện diện trên cõi đời này nữa, chẳng còn lý do để em có thể giữ lại số tiền lớn như thế.. Chi bằng, bây giờ mình sẽ dùng hết trong phút chốc.. rồi chết đi, và sẽ không còn hối tiếc nào nữa.

*cạch

Tiếng cửa mở ra. Thứ ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt được bao phủ bởi những vết thâm quầng rõ rệt, chúng sưng tấy đỏ ửng vì em đã khóc quá nhiều. Thân xác giờ đây của Isagi trở nên tàn tạ, ốm tong teo  gầy nhom đến mức có thể thấy cả những chiếc xương sườn lòi ra.

Em đưa tay lên mắt che đi thứ ánh sáng đã lâu không thấy, bước từng bước khập khiễng xuống căn phòng của bà chủ phòng trọ, khẽ gõ cửa *cốc cốc*

*cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Nhưng người bước ra chẳng phải là một người điệu đà, hung hăng, dữ tợn quen thuộc, mà là một thằng nhóc trung niên được nuôi nấn khá kĩ càng. Là người có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và điển trai. Khác hẳn với thân xác tồi tàn ốm yếu và khuôn mặt hốc hác của Isagi lúc này.

"có chuyện gì không?"

"tôi muố..n đóng tiền trọ.. tháng này"

Isagi run rẩy chìa bàn tay ốm đến mức trơ xương đưa tiền cho cậu con trai rồi lặng lẽ đi mất. Em bước lên căn phòng trọ, với lấy chiếc dao bén dùng để nấu ăn được đặt gọn trong hộp đựng rồi rời khỏi phòng khóa cửa.

Từng bước chân lê lết dọc cánh đồng lúa, chẳng biết Isagi đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng em đã khởi hành lúc trời còn nắng và bây giờ đã đến lúc xế chiều.

Em ngồi trên đồng cỏ với trước mặt là một con sông chảy xiết. Tâm trí thẫn thờ cứ nhìn mãi lên bầu trời xanh thẳm mà nhớ lại chuyện cũ.

Isagi nhớ, nhớ lại lúc Ness vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện và hơi ấm tỏa ra quanh cơ thể anh. Mỗi lần mặt cả hai sát lại gần nhau, anh luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em một cách chăm chú, si mê và luôn nở một nụ cười rất đỗi ấm áp, cứ như cảnh mặt trời mọc vào những ngày cuối đông, tỏa sáng soi chiếu và bảo bọc, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Isagi và vỗ về trong lòng.

Mỗi khi anh nhìn em bằng đôi mắt say mê ấy, tim Isagi vẫn luôn khựng lại một nhịp đập. Ness luôn miệng bảo em có một đôi mắt đẹp, đẹp đến mức như thể nó đang chứa cả dải ngân hà rộng lớn, đẹp đến mức có thể với tới những tầng mây cao, đẹp đến mức cũng không ngoa mà ví em như một nàng tiên giáng trần... Tuy đẹp là thế nhưng đôi lúc ánh mắt ấy vẫn chất chứa những nỗi buồn day dứt, nỗi buồn ấy vô tình chạm đến bên dưới lòng đại dương bao la sâu thẳm, cố giấu mình lặng lẽ ngồi trong góc tối không ai hay.

Có vẻ Ness rất thích ôm em, bởi mỗi khi đón cả cơ thể em vào lòng, anh luôn bày ra vẻ mặt sung sướng đến mức ngất lên ngất xuống. Anh siết chặt lấy người em, khẽ cúi mặt lên bờ vai nhỏ kia mà tham lam "hưởng thụ" thứ hương thơm nồng nặc mùi nước giặt vải quen thuộc. Có một điều rất hay, Ness có thể đứng hàng giờ đồng hồ trong cái tư thế khó khăn này và im lặng chẳng chịu hó hé câu gì, chẳng có một gương mặt khó chịu và cũng chẳng có tiếng than thở nào phát ra.

Isagi nhìn lên bầu trời xanh mà anh từng ví mắt em với nó, nhưng giờ đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ còn đọng lại thứ mệt mỏi chưa từng có và chẳng còn lấp lánh tỏa sáng như xưa, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn đang thẫn thờ cứ mãi đắm đuối nhìn vào khoảng không vô định.

Mặt trời dần buông và hoàng hôn cũng đã xuất hiện, em nhớ Ness từng bảo với mình rằng anh rất thích ngắm hoành hôn, bởi vì vào khoảng thời gian ấy là khoảng khắc những tia nắng cuối cùng chiếu lên màu tóc anh khiến nó rất đẹp. Nghe rất trẻ con, nhưng sự thật là thế.

"nếu được chết dưới điều mà anh yêu thì sẽ chẳng còn điều ước nào tuyệt vời hơn như vậy."

Vừa nghĩ Isagi vừa khóc, giọt lệ rơi ra từ đôi mắt vô hồn, nó chảy trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao không lấy một chút máu. Em cầm lên con dao đang nằm kế, nhẹ nhàng kề vào cổ. Em sợ đau, cố nén nước mắt vào bên trong nhưng điều đó là không thể, gương mặt giàn giụa nước mắt và chiếc mũi đỏ hoe, em cố gắng gượng cười đầy đau đớn, run rẩy ngước lên thầm nói với bầu trời cao.

"Ness, chờ em nhé! Khi máu đỏ rơi xuống nhuốm đầy khu cỏ dại, khi em được cả ánh hoàng hôn ôm trọn vào lòng. Vào khi ấy, em mong rằng anh cũng sẽ chào đón em, cũng sẽ ôm em vào lòng và cũng sẽ trao cho em nụ hôn ấm áp mà em hằng mong mỏi."

Isagi không một chút do dự cắt ngang lớp da trên cổ, da bị tách ra, màu máu đỏ tuôn ra từ kẽ hở, rơi *lỏm tỏm* trên đồng cỏ như cơn thác đổ. Tay em dính đầy máu, em đưa đôi tay lên trước hoàng hôn, cố dùng những sức lực còn lại mà "nắm" lấy những hàng mây lênh đênh tại nơi ấy. Em nhắm chặt mi mắt lại với mong ước sẽ được những tia sáng đón nhận, dù chỉ một thôi cũng được.. Isagi vốn dĩ không cần nhiều.

Hơi thở ngày một gấp gáp, máu tuôn ra cũng đã quá nhiều, Isagi ngã nhào trên vũng máu tươi của chính bản thân mình. Em cố nắm lấy những chùm hoa cỏ dại, cả cơ thể run lẩy bẩy vì cơn gió lạnh thổi ngang qua, hơi thở của em càng lúc càng yếu dần, yếu dần, yếu dần cho đến khi nó bỗng dưng chợp tắt.

Vào buổi tối hôm ấy, lúc hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc Isagi rời bỏ nơi trần thế. Em chết đi trong tình cảnh đáng thương, em chết đi cùng con dao đầy máu trên tay, em chết trong vòng tay ấm áp vô hình, và em chết đi để mặc linh hồn ung dung xuôi theo chiều gió.

Người ta kể lại, họ thấy em khá kì lạ, chết rồi mà vẻ mặt vẫn không tỏ ra một chút đau đớn hay hối tiếc, ngược lại còn mỉm cười hạnh phúc như thể em đang tận hưởng một giấc mơ đẹp chẳng bao giờ tỉnh lại.

Một quãng thời gian dài sau đó, chẳng biết là đã mấy năm hay mấy thập kỉ hoặc cũng có thể là mấy kiếp người đã trôi qua.

Trên một cánh đồng lớn bao phủ bởi những loại hoa đẹp quý hiếm với đầy đủ sắc màu, có một ngôi nhà nhỏ không tồi tàn không sang trọng được xây dựng tại nơi trung tâm.

Đó có lẽ là vùng thảo nguyên vô tận, nơi đây chưa từng có người nào khám phá ra, nên cũng chẳng ai biết đến..

Nhưng trên một góc đồi rộng lớn của thảo nguyên ấy, xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đang hái lấy những bông hoa nhài khẽ cài lên vành tai. Một cậu trai khác rón rén theo sau, vươn tay vén nhẹ mái tóc màu xanh đậm của cậu nhóc kia và híp mắt cười mỉm.

"hôm nay Yoichi đang làm gì thế?"

"hôm nay Yoichi đang đan vòng hoa ạ!"

"Yoichi có muốn anh giúp hong?"

"Yoichi muốn ạ! Anh Ness giúp Yoichi nhé?"

"được thôi, Yoichi nhỏ."

Cả hai đứa nhóc cùng nhau đan vòng hoa, cùng nhau đội lên đỉnh đầu của đối phương và cùng nhau cười đùa. Mái tóc được tạo hình như tảo biển và mái tóc cùng hai lá mầm là đỉnh nhấn khẽ đung đưa theo gió, cậu bé ấy dịu dàng ôm Isagi vào lòng và nói những câu khó hiểu.

Vì quá xa nên chẳng ai thấy, chẳng ai thấy đôi môi của hai đứa trẻ nhẹ nhàng chạm vào. Vì quá xa nên chẳng ai nghe được, chẳng ai nghe được tiếng cười đùa của bọn trẻ vào những ngày hoa nở hay tuyết rơi. Vì quá xa nên chẳng ai biết được, chẳng ai biết được bọn họ yêu nhau trong suốt quãng thời gian dài bao lâu..

"lại gặp được em rồi nhé, Isagi Yoichi yêu dấu!"

-------

Day2: canh bạc, thuốc độc, gặp lại (done)

-------

•Neyuien

- mọi người có thấy chương này tui hành văn khá khó hiểu không? Nếu có thì hãy cmt cho tui biết để tui còn sửa lại nha.

- chúc mọi người một ngày vui vẻ ♡

²³⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top